Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi trở về hiện tại, tương lai đã thay đổi, Akkun còn sống và làm việc ở tiệm cắt tóc.

Thật tốt quá!

Takemichi bật khóc.

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại cậu reo lên, một số lạ gọi đến.

Takemichi nghi hoặc nghe máy.

- Đã thành công rồi nhỉ? Và giờ anh đã trở lại từ quá khứ.

Người bên kia vừa mở miệng thì Takemichi đã nhận ra đó là ai.

- Naoto?! - Takemichi bật thốt lên.

------------------

Akiko nằm ngủ trên sô pha còn Amaya xem ti vi.

- Kẻ cầm đầu bang cướp có tổ chức của Ý, Dino Capane, sau một đêm bị hỏi cung vẫn không khai ra bất kì thông tin nào. Cảnh sát cho biết hiện họ vẫn đang tiếp tục truy tìm những tên còn lại nhưng chưa có manh mối gì.

Amaya nhấp một ngụm cà phê, không hiểu vì sao nghe tin tức hôm nay lại khiến cô cảm giác quen thuộc.

- Cả người lẫn số tiền 15 nghìn đồng vàng Canada vẫn còn là một điều bí ẩn.

Nghe câu nói còn lại, mắt Amaya phát sáng.

Vàng?

Vài tuần trước, cả hai đều xác định thế giới này còn có Conan dù sao thì thám tử Kudo Shinichi rất nổi tiếng.
Nhưng rồi dạo gần đây cậu ta bỗng "mất tích", mấy bài báo không nói về cậu ta nữa.

Có lẽ Kudo Shinichi đã trở thành Conan rồi.

Vậy vụ này có trong truyện Conan không?

Nếu cô nhớ thì trong truyện có một vụ án là nhóm thám tử vô tình được một tờ giấy chỉ dẫn tới kho báu.

Amaya quyết định hỏi hệ thống.

"Trong Conan có vụ băng cướp vàng này đúng không? "

[ Đúng vậy]

Amaya nhận được câu trả lời, cô vui vẻ quay sang lay Akiko dậy.

- Nghe thấy không? Vàng đó, 15 nghìn đồng tiền vàng!

- Nghe được, tôi lại không điếc. - Akiko nhíu mày, tuy trả lời nhưng vẫn nhắm mắt.

- Đi, cùng tôi kiếm vàng. - Amaya ra sức kéo Akiko lên.

- A, không hứng thú. - Akiko uể oải trả lời.

Amaya thấy không có hi vọng gọi dậy Akiko đành từ bỏ. Cô nhìn sang hai con quỷ nhỏ kia.

- Botan, Anna, đi theo ta.

- Vâng. - Hai con quỷ gật đầu.

Trong nhà hiện tại chỉ còn mỗi Akiko. Cô mơ màng mở mắt nhìn xung quanh không thấy ai.

- Kì lạ, đi đâu hết rồi.

Akiko ôm gối lại ngủ tiếp.

Thôi kệ vậy, hôm qua bắt quỷ mệt quá.

Mà hình như Amaya nói gì đó...

Vàng hay sao nhỉ?

-------------------------

Amaya nhờ hệ thống tìm được nhóm thám tử nhí kia. Cô đứng xa nhìn bọn nhỏ, chuẩn hơn là nhìn tờ giấy trong tay Genta.

- Anna, làm trận gió thổi tờ giấy đi một đoạn. - Amaya mệnh lệnh.

Anna ngoan ngoãn gật đầu.

Genta đang cầm tờ giấy bỗng một trận gió thổi qua, cuốn theo tờ giấy đi mất.

- A, kho báu. - Genta vội la lên.

- Đuổi theo mau! - Mitsuhiko chạy theo.

Bốn người đuổi theo tờ giấy.

Tờ giấy cuối cùng rơi xuống đất, bốn người chạy tới cúi đầu tìm tờ giấy trong đám đông.

- Đâu rồi, đều tại Genta để tờ giấy bay mất. - Mitsuhiko cau mày.

- Tớ xin lỗi mà. - Genta gãi đầu.

- Chẳng lẽ kho báu mất rồi. - Ayumi thất vọng.

- Chắc chỉ ở quanh đây. - Conan nhìn dưới đất.

- Đây. - Một bàn tay cầm tờ giấy đưa cho Conan.

Cậu hơi kinh ngạc cầm lấy, ngẩng đầu nhìn là một cô gái xinh đẹp.

- Oa.

Ba đứa nhỏ vui vẻ chạy đến.

- Em cám ơn chị. - Ayame cảm ơn.

- Khi nào tụi em tìm thấy kho báu thì chắc chắn sẽ mời chị một bữa. - Genta vui vẻ nói.

Mitsuhiko đứng bên cạnh vội che miệng Genta lại, sợ cậu nói ra chuyện kho báu.

Conan thấy vậy thì hết chỗ nói.

Haha, bọn nhóc này vẫn nghĩ tờ giấy dẫn tới vàng.

Amaya tâm trạng tốt xoa đầu Ayumi.

- Tạm biệt các em. Chị đi trước.

- Chị vội việc gì ạ? - Mitsuhiko thình lình hỏi.

- Ừm, chị đi giải một câu đố.- Amaya nói rồi rời đi.

Giải câu đố?

Conan nghi hoặc.

- Chị ấy thật xinh đẹp. Conan, cậu đang nghĩ gì thế? - Ayumi thấy Conan như đang suy nghĩ gì đó.

- Không có gì.

------------------------

"Chụp được chứ? "

Amaya ngồi trong quán cà phê, nói chuyện với hệ thống trong đầu.

[Chụp được]

Màn hình hư ảo hiện lên trước mặt cô, là bức ảnh chụp tờ giấy dẫn đến kho báu mà nhóm Genta đang cầm.

"Rất tốt".

Nhưng rất nhanh một vấn đề khác làm khó Amaya. Cô không giỏi giải mấy cái ám hiệu này. Mà hệ thống cũng không có dữ liệu chi tiết các vụ án trong Conan.

Vì vậy tất cả đều dựa vào một mình cô.

Nhớ mang máng hình như là buổi tối mới có thể nhìn được mấy kí hiệu đó.

Còn là đèn nê ông...

Amaya sờ cằm suy nghĩ.

----------------------------

Conan cuối cùng thì phát hiện ra tờ giấy thật sự chỉ dẫn đến vàng và bọn họ đang bị vài người theo dõi.

Cậu lừa ba người Genta, Mitsuhiko, Ayumi là kho báu không còn nữa, chờ khi ba người quay người về nhà thì Conan chạy vội đến tháp Tokyo.

Về đêm tháp Tokyo rực rỡ bắt mắt, ánh đèn nê ông thắp sáng toàn bộ tháp.

Chính là nó,hình đèn nê ông!

Conan khóe miệng giơ lên.

Chợt cậu nhìn thấy một người đứng gần mình.

Conan hơi sửng sốt nhìn lại.

Là cô gái gặp hồi sáng, cô cũng ngẩng đầu nhìn tháp Tokyo.

Conan nghĩ tới.

Có lẽ nào cô ta cũng đang giải kí hiệu trong tờ giấy?

Hắn là không phải.

- Cậu tưởng dễ thoát được bọn tớ sao?

Một giọng nói vang lên từ sau lưng Conan làm cậu giật mình.

Sau cậu là Genta, Ayumi và Mitsuhiko.

- Cậu quá đáng thật đấy!

- Cậu định đuổi bọn tớ đi để ăn lẻ à?

- Không qua nổi mắt tụi này đâu nhé.

- Bình tĩnh đã nào, nghe tớ...- Conan bất đắc dĩ nói. Cậu không hiểu vì sao nhìn về phía trước, cô gái đó không thấy nữa.

Tiếp đó đám Conan giải được hết kí hiệu tìm tới chỗ cất giấu vàng, lúc này vài tên theo dõi họ là những thành viên băng cướp Ý xuất hiện trói lại cả bốn người. Theo sau đột nhiên có cảnh sát tới bắt lại đám cướp.

Nhóm cướp : ???

- Là đám nhóc đó báo cảnh sát, chết tiệt! - Một tên cướp tức giận nói.

Conan :...?

Genta : ...?

Mitsuhiko : ...?

Ayumi :...?

- Các cậu gọi cảnh sát? - Conan quay đầu hỏi ba người.

- Không có -Ba người đều lắc đầu.

- May là đám nhóc không sao. - Một cô cảnh sát cởi trói cho đội thám tử nhí.

- Cô ơi, làm sao mọi người tìm đến đây? - Conan tò mò hỏi.

- Là một người gọi điện thoại cho cảnh sát, nói là những thành viên băng cướp Ý ở đây. - Cô cảnh sát trả lời.

- Đó là ai ạ? - Conan hỏi tiếp.

- Hừm, người đó hình như là con gái.

Con gái?

Conan như nghĩ tới gì đó.

Là cô gái đó sao? Vừa nãy cũng gặp ở tháp Tokyo. Cô ta còn nói đang giải một câu đố.

Nhưng sao cô ta biết tờ giấy này. Cô ta cũng không phải là thành viên của bọn cướp.

Vậy cô ta biết tờ giấy là lúc nào...

Conan chợt mở to mắt.

Đúng rồi, là lúc nhặt tờ giấy đưa cho cậu. Cô gái chắc chắn sẽ liếc nhìn tờ giấy.

Mà trong khoảng vài giấy ngắn đó, cô ta đã giải được một phần kí hiệu.

- Cái gì? Chỉ có mỗi một đồng vàng thôi?!

Lúc này một thanh âm hét lớn thu hút sự chú ý mọi người.

Hóa ra cảnh sát đã lục tung xung quanh nhưng chỉ tìm thấy duy nhất một đồng vàng.

Vẻ mặt mọi người đều rất đặc sắc.

Vàng thì có thật nhưng chỉ mỗi một đồng.

Mọi người :???

Không phải nói là có 15 nghìn đồng vàng mà?!

Nhưng chỉ có Conan nghĩ tới khả năng.

Có lẽ nào cô gái đó lấy đi hết rồi?!

Đáng chết!

Cô ta là ai?

-----------------------

Akiko ngồi dậy ngáp một cái, mở mắt ra thì suýt bị màu vàng óng ánh lóe mù mắt.

Vàng?!

Akiko xoa xoa mắt, cuối cùng xác định mình không nhìn nhầm, trước mắt cô thật sự xuất hiện một núi vàng rực rỡ.

- Thế nào? Haha, chúng ta giàu rồi! - Amaya cười kiêu ngạo.

Akiko :?!

Tôi là ai?

Đây là đâu?

Chuyện gì đang xảy ra?

- Chuyện này là sao? - Akiko mí mắt giật giật, đỡ trán, cô cảm thấy có dự cảm xấu.

Sau khi làm rõ hóa ra là Amaya đi lấy vàng của băng cướp, còn trêu chọc Conan.

- Cô không biết đâu, tôi đã đưa ra ám chỉ mà tên thám tử ngu xuẩn đó vẫn ngu ngơ. Haha - Amaya đắc ý cười to.

- Tên đó không nhận ra được tôi cũng đang tìm vàng!

Akiko :...

Một giấc tỉnh lại phát hiện bản thân trộm đi vàng, chọc phải trinh thám, người này còn rất rắc rối nữa. Không, vấn đề là cảnh sát chắc chắn vẫn đang tìm kiếm đồng vàng.

Akiko không nói lời nào, cả người dại ra ngồi trên ghế.

Cô chỉ muốn ngồi một chỗ để bình tĩnh lại.

Akiko : Trầm cảm.

Amaya còn vui vẻ giơ đồng vàng lên trước mặt cô.

Akiko : Càng trầm cảm.

- Sợ cái gì?! Về sau đến bồn cầu của chúng ta cũng sẽ được làm bằng vàng! - Amaya vỗ vỗ vai cô.

Akiko :...

Xin cô đừng nói nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro