Chương 1: Nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashiru được Chủ Thần ban ân sủng, trải nghiệm nhân gian và tìm ra cảm xúc của bản thân.

Tuy nhiên thì đặc biệt, không được sa đọa.

Vậy nên hôm nay, chả có vị Thần nào thấy bé Tử Thần đáng yêu đâu cả, chắc là Chủ Thần đang che dấu vụ này, nhưng họ nghĩ chắc cũng sớm thôi, Hashiru sẽ về.

*Ở trên phố*

Hashiru đi trên đường, cô ngắm nhìn mọi thứ với ánh mắt bình thường, không chút gợn sóng.

Đúng là con người, trí tưởng tượng quá phong phú rồi đi.

Cầm lên cái điện thoại rồi bấm một dãy số lạ hoắc, chẳng có trật tự như những số của quốc gia ban hành.

Bởi vì nó là điện thoại của Chủ Thần tạo ra, dựa theo kiểu mẫu dưới nhân gian mà làm theo, nó có thể kết nối lên với các vị thần và ngài ấy.

- Chủ Thần...

Hashiru hơi mấu.

{Sao vậy con của ta, con có việc gì cần nói sao?}

Giọng nói văng vẳng của ngài thoáng trên điện thoại.

- Không có gì, con chỉ là muốn nghe giọng ngài thôi, tạm biệt.

Hashiru đang buồn chán, cô phải lết xác đến cái căn hộ mà mình đã được chuẩn bị, học tập và làm quen với lối sống nơi đây.

*Căn hộ Hashiru*

Căn nhà sáng sủa đẹp đẽ, nó được xây theo cấu trúc đều tăm tắp, mang nét hiện đại của công nghệ cao.

Theo như Hashiru quan sát được thì, bắt đầu từ cái mặt tiền.

Vào bên trong.

Cạn lời.

Một mình cô ở thôi, có cần phải lớn vậy không?

Thế này đủ cho một gia đình 4 người ở đó.

Sau khi hoàn hồn lại và nhận xét vài thứ về ngôi nhà, cô đã nhận ra một việc.

Mặc dù cái "tủ" quần áo nó chất chứa đầy đủ nhưng khi nhìn đến cái bếp....

Nồi niêu xoong chảo đũa bát gì đó còn chưa có đâu.

Giờ thì phải lết thân lết xác đi mua, rồi phải ăn cơm ở ngoài....

Thôi kệ, Chủ Thần bảo phải tận hưởng, hết mình.

À mà bây giờ là nửa đêm, mua sao nổi?

Đi tắm rồi đi ngủ, nhịn một bữa cũng không chết được.

Hashiru là một Tử Thần như vậy đấy, cô thong dong và dễ tính, không mưu mô xảo quyệt, như một tờ giấy trắng không có vết mực nào cũng chẳng lấm bẩn vậy.

Thuần khiết tinh tế, giọt sương trời ban.

...

*Ngoài phố*

Ở ngoài phố, Hashiru đã hòa lẫn vào quần thể loài người, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Mặc một set đồ được Thần Tri Thức lấy cho, không biết từ đâu ra nhưng nghe nói bây giờ ăn mặc như vậy, Hashiru cũng không từ chối mà lên đồ ngay, bởi vì cô tin tưởng Thần Tri Thức.

Đi đếm tiệm bán đồ gia dụng truyền thống, Hashiru tìm mua được khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro