Chương 4: Robot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hashiru ngồi từ trên nhìn xuống Bakugou, cô cảm thấy hắn rất giống con đỉa.

Chồm từ bên này qua bên kia, bám vào robot rồi công kích.

Thật là cạn lời, mà....

Thôi, dù gì Chủ Thần cũng bảo:"Con cũng nên thể hiện chút, chí ít thì cũng kiếm được 1 điểm đi ha?"

Phải biết nghe lời.

Dứt khoát sau suy nghĩ, Hashiru liền nhảy xuống.

Dưới làn váy xếp li đều tăm tắp, những cánh tay đen ngòm với nút thắt cổ tay của áo vest chìa ra, thành công khiến những thí sinh còn đang chật vật một phen hốt hoảng.

Đây là cái năng lực quái quỷ gì vậy, chưa từng thấy và cũng không được nghe nói đến!

Những cánh tay đột nhiên di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, chúng nắm lấy những con robot rồi nâng cả thảy lên cao, nắm lấy các chi bằng sắt của chúng rồi bẻ gãy, xé xác,.... Cảnh tượng rất là bạo lực.

Hashiru như không hề hấn hay quan tâm gì, cô trực tiếp cho những cánh tay đó bẻ nát những khối sắt, kiếm hàng chục điểm về.

Sau một hồi tàn sát với tần suất nhanh hơn cả vận tốc của báo khi đuổi nai, Hashiru đã nắm trên tay số điểm khổng lồ.

Hờ hờ, chuyện này thường thôi, Thần Sấm huấn luyện cô còn dùng đến cả cái địa chấn lôi của anh ta, trực tiếp suýt nữa đem Hashiru thiêu rụi.

Thật mún đụt qu—!

"Rầm... Rầm!"

Một con robot 0 điểm to như cái tòa nhà khách sạn bước tới, nó hung hăng đập phá xung quanh rồi tấn công y như con gorilla vậy, thặc là cục súk, thoi kệ.

- Cứu tôi với!!!

À mà sao kệ được, cậu nhóc kia còn chưa thọ mệnh đâu, cứu luôn lại còn tích đức, một mũi tên trúng hai đích.

Biết là làm, Hashiru nhảy đến trước mặt con robot rồi dùng hắc ám đánh bật nó ra xa.

"Đùm!"

Robot 0 điểm hung hãn một khắc liền dính tường, bộ dạng trông không thể thảm hại hơn, các khớp sắt và dây dợ lằng tù nhằng cả lên. Tiếp đến, những cánh tay màu đen tuyền nâng tảng đá lớn đè người vừa nãy ra, vứt qua một bên rồi nâng cậu bạn đó lên, đem dựa vào vách tường của một tòa nhà.

- C... Cảm ơn!

Rối rít.

- Không có sao.

Nhàn nhạt đáp lại.

Con robot sau khi nhấc được cái thân xác đứng lên thì chưa kịp tấn công, đã ăn ngay một cái lưỡi hái siu to khổng lồ vô giữa mặt, tách làm đôi.

Chẹp, thật là đáo để:))


Hashiru đã lấy ra vũ khí đại nguy hiểm của mình, một nhát chẻ đôi thứ nghiệt chủng làm mất thì giờ của cô.

Chậc, đáng lẽ nên qua chỗ của Thần Tri Thức xin lời khuyên, càng ngày càng thích lo chuyện bao đồng thì thật là không ổn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro