Chương 7: Thợ Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gon nhảy xuống từ một tảng đá cao gần đó, cậu chớp đôi mắt to tròn của mình, nở một nụ cười tươi rói nhìn Alice. 

"Chào cậu."

"Yo!"

Alice ngắm nghía nhóc con này một hồi, cười đáp lại, nhóc này nhìn ngây thơ vãi ò. 

Gon đưa mắt nhìn xung quanh rồi quay sang nói với Alice. 

"Tớ chưa thấy cậu ở đây bao giờ, cậu là du khách mới đến đúng không? Nếu vậy thì cậu nên rời khỏi đây đi, vì cái đầm kia nguy hiểm lắm!"

"Ồ~"

Alice nheo mắt, hơi cúi đầu xuống để bằng với chiều cao của Gon, sau đó hỏi cậu vài câu, như là vì sao nó nguy hiểm, đây không phải điểm du lịch à, vân vân,... Gon cũng rất thoải mái kể về con quái vật đầm lầy ở đảo Cá Voi, cũng không quên cảnh báo về một số người xấu và khuyên Alice nên cẩn thận. 

Nó chớp mắt hai cái, sau đó cười to cảm ơn Gon.

"Vậy à. Tròi cảm ơn cậu nha, không có cậu chắc tôi chết mất xác rồi! À, đúng rồi, tôi tên Alice, năm nay 15, rất vui được gặp cậu."

"A! Em là Gon, 12 tuổi, rất vui vì giúp được anh, Alice-san!"

"Vậy Gon-kun dẫn tôi đi chơi ở đảo Cá Voi chút được không? Dù sao cũng đến đây rồi, không làm gì cũng chán lắm."

"Anh có thể gọi em là Gon!"

"Vậy cậu cứ gọi tôi là Alice được rồi."

Sau đó, Gon rất thoải mái dẫn Alice dạo chơi quanh đảo, hai người đều hướng ngoại, lại dễ làm thân, chỉ với 15 phút sau đó đã trở thành bạn bè với nhau rồi, họ càn quét các quán ăn ngon trong làng, dạo quanh các cảng biển, rồi lên núi chơi, đi câu cá, đến nhà dì Mito chào hỏi, chơi như không biết kiệt sức là gì. 

Alice ấn tượng với Gon, thằng nhóc này mạnh phết, thể lực của nhóc rất trâu, sức ăn cũng khỏe, và kĩ năng săn mồi của thằng nhóc rất ấn tượng, nó rất thích Gon, chơi với Gon vui và tất nhiên lành mạnh hơi chơi với Dazai gấp tỷ lần. 

Gon và cái móng chân. (Dazai: Xấu tính xấu nết xấu vô cùng tận, được cái mặt.)

Vì thế , Alice cũng rất vui vẻ kể với Gon về chuyến đi của nó, và sở thích đi chơi đây đó của mình, ngược lại, Gon cũng kể về cuộc sống của bản thân và mục tiêu sau này. 

"Thợ săn?"

Alice ăn một miếng mì hải sản, tò mò quay sang Gon. Họ đang nghỉ chân tại nhà của dì Mito, và được bà với dì đãi một bữa ngon lành. 

"Đúng vậy, em sẽ tham gia cuộc thi thợ săn và trở thành thợ săn!"

"Hể~ Nghe có vẻ thú vị ha, hay tôi cũng tham gia thử nhỉ."

"Oa!! Vậy thì hay quá-"

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Cả hai đứa mình, quay sang nhìn dì Mito đang cầm muỗng canh với gương mặt hầm hầm. Gon chề môi.

"Tại sao ạ??"

"Gon, con quên sao, con phải bắt được quái vật đầm lầy như cha con mới được phép tham gia cuộc thi thợ săn. Còn Alice, nghe chị, cuộc thi thợ săn không đơn giản đâu, không phải thích là được, mà nó rất rất nguy hiểm, em hiểu không, em có thể mất mạng bất cứ lúc nào đấy. Chị không quản nhiều, nhưng chị chỉ khuyên rằng em không nên thôi."

"Mito-san, không phải lo đâu, em trời sinh đã khỏe hơn người bình thường rồi."

Alice cười cười, nó không nói dối, luận về trí tuệ, Alice là một thiên tài trong việc tính toán và mưu lược, cũng như học hỏi cực nhanh, nếu không, nó bị Dazai giết từ khi mới về tay Mori Ougai rồi. Mà có khi chưa đến tay Dazai đã bị thủ hạ của Boss cũ thủ tiêu, nếu không nhờ đầu óc linh hoạt thì nó chết lâu rồi. Về tâm lý, nó là một con điên chuẩn hàng, kiếp sống đầu tiên của nó phải được hình dung bằng chữ "khùng", từ trại trẻ mồ côi, hiện trường giết người, trung tâm cải tạo, bệnh viện tâm thần, nhà thương, tổ chức xã hội đen, khám nghiệm tử thi,... rèn cho nó cái tâm lý vững hơn bàn thạch, bà bẩm sinh tâm lý nó cũng không yếu, nên sau khi trui ra từ cái hầm mộ kia nó cũng khủng bố lắm. 

Cuối cùng là năng lực vật lý, nó cực ổn trong việc đấm người ta hoặc giết người bằng súng, nó am hiểu về súng đạn, cực tốt trong việc ngắm bắn, và đấm rất đau. Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Lực sát thương của Alice khủng bố như nào? Nó có thể tay không đấm gục một lúc 15 dị năng giả, thể lực và độ dẻo dai của cơ thể nó cũng là một trong các kĩ năng khiến nó an phận trong Mafia Cảng mà chẳng bố con thằng nào dám đụng. 

À, trừ thằng xác ướp ấy. 

Nó chống cằm, cười cười nhìn Mito-san. 

"Chị đừng lo, em biết lượng sức mà."

Mito-san thở dài, cô cũng không đôi co với đám nhóc con này nữa, cô quay đầu đi rửa chén. 

Alice nhìn đồng hồ, rồi chợt la lên.

"Chết cha! Muộn giờ tàu chạy!"

Gon với nó chạy thục mạng ra bến cảng, nhưng đã quá muộn, đến cái bóng tàu còn chẳng thấy. Alice gãi gãi đầu, phen này chắc lại phải đi ở đợ vậy. 

Vì thế, nó danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà Gon sống. Cùng ăn, cùng chơi, cùng báo với Gon. Thỉnh thoảng phụ bà dọn dẹp nhà cửa, hoặc nấu cơm giặt đồ phụ Mito-san. 

 Và bất ngờ đầu tiên đến với nhà Mito-san.

"EM LÀ CON GÁI Á!!!"

Mito-san ngỡ ngàng nhìn nó, Gon cũng bất ngờ đến rơi miếng bánh mì đang ăn trong miệng, bà thì mở to mắt sờ mặt nó. 

"Lạ vậy sao ạ?"

"Cựa lạ luôn, tại đó giờ cứ nghĩ Alice là một anh trai, thay vì là một chị gái thì Alice đẹp trai quá trừng luôn."

"Đúng vậy..." Mito-san cũng ngơ ngác đáp theo Gon.

Alice cũng phổng mũi tự đắc, thấy chưa, ai cũng phải công nhận nó đẹp trai top 1, so với các chàng trai đi, nó cũng đẹp hơn rất nhiều. Cái gọi là buff nhan sắc thật nguy hiểm. 

Tự luyến time*. 

Nhưng ngoài việc này ra, Alice cũng không làm gì khác đáng kể cả. 

Chờ đến ngày Gon thành công săn được con quái vật đầm lầy, Alice cũng vui vẻ chuẩn bị để đi tham gia cuộc thi thợ săn cùng cậu. 

Có bạn đồng hành dẫu gì cũng vẫn vui hơn mà.

Một lần nữa lại lên thuyền đi chu du, Alice tỏ ra rất hưởng thụ, linh cảm nó mách bảo sau này sẽ có cực kỳ nhiều chuyện thú vị xảy ra đây. 





_Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro