Chương 4 Lão cáo già Ego

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 3 ngày kể từ khi đến cái toà Blue Lock này, số lần họ cố thích ứng với nơi ở tạm thời mới đếm trên đầu ngón tay cũng không hết, sáng banh mắt tập thể dục tập bóng trưa uể oải tìm cơm ăn, chiều lại tập, tối tranh nhau thỏ nhỏ ôm nó ngủ thỏ có ổ đấy nhưng có cũng như không vì số lần nằm ngủ ở ổ đếm đến 3 đầu ngón chân là hết.

Tối ngủ sợ nhất là tên Igarashi đè lên thỏ nhỏ, nó thường lui tới chỗ Chigiri nằm ngủ nơi đấy an toàn nhất vì sao lại thế? Đơn giản công chúa luôn một tư thế ngủ duyên dáng yên ổn, đâu như ai kia đầu đặt cuối giường chân đặt đầu nơm nớp lo sợ cho cả chủ lẫn thỏ.

Ngày thứ tư mọi người tập thể lực ai cũng hăng máu có những người thì không theo kịp người kia gây ra tâm lý áp lực nhất là Igarashi, Isagi thể lực của hai người không theo kịp Raichi Jingo tên này có vẻ khỏe về mặt chạy bền, chạy nước rút, hoặc như nhảy cao Isagi chỉ đến 61 cm là chạm đến giới hạn, 68cm là giới hạn của Kuon Wataru.

Thỏ nhỏ nhàm chán nhìn mọi người tập luyện hai chân trước nhỏ nhắn ôm cà rốt nhai rộp rộp, cái má phồng lên mắt cá chết nằm góc phòng mắt muốn ríu lại, bất chợt ở cửa có tay vẫy vẫy. Tai dài cụp rồi vểnh lên thỏ liền lao đến chỗ đó, nàng biết là ai, tiên nữ cho nàng cà rốt để chống đói, cô nàng đấy đã mua đồ ăn cho nàng. Người tốt.

Ra khỏi cửa bắt gặp ngay vẻ mặt tươi cười của Anri trợ lý của Ego, cô gái ôm lấy thỏ rời khỏi hành lang phòng tập mục tiêu tới phòng làm việc của Ego.

Mặc kệ người phụ nữ này đưa mình đi đâu làm gì chỉ cần mỗi ngày không phải ăn củ cải ngâm cùng Isagi thỏ nhỏ nguyện ý đi với cô ấy. Vào đến phòng làm việc nơi góc phòng gần chỗ ngồi của Ego đã trải chiếu Tatami và một bàn gập một cái máy tính, Anri ôm thỏ nhỏ ngồi vào chỗ chiếu đó để thỏ trên bàn cô lấy mic thường hay thông báo lên, thông báo giờ giấc cũng là đã đến giờ ăn tối mọi người đều ngơi nghỉ tập trung tại nhà ăn.

Xong xuôi Anri nựng thỏ để xả stress chứ nói thật các bạn một ngày ở với lão Ego đi, bạn không cần phải làm việc văn phòng, thiết kế lập kế hoạch tập luyện đâu bạn chỉ cần làm cô lao công quét dọn là được rồi, số lần gã ăn mì còn hơn cả ăn cơm nếu một ngày gã bỏ mì ăn cơm thì hãy chạy đi hắn điên rồi đấy.

" Anri, lấy cho tôi mì Yakisoba tôi muốn ăn nó "

Anri đang đút cà rốt cho thỏ nhỏ nghe vậy bĩu môi:" Tôi bận, anh tự túc đi "

" ... " hắn đứng dậy lại chỗ Anri nhấc thỏ nhỏ đang nhai cà rốt lên một cách nhanh chóng khiến bé thỏ giật mình cua loạn. " Tôi trông nó, đi pha mì đi ".

" Haizz, rồi rồi có ngay " Anri rời đi pha mì để lại một mình thỏ nhỏ bơ vơ cùng hắn.

Ego nhấc nó lên trước mặt mình chính xác là túm gáy nó mà nhấc, chăm chăm con mắt thâm quầng nhìn nó, thỏ nhỏ cũng nhìn lại hắn, sau bao lần hắn quan sát nó thì có vẻ con thỏ này không phải là con thỏ bình thường phải nói sao nhỉ, nó cư xử rất giống con người.

Tại sao lại nói thế? Vì có con thỏ nào đêm đêm đứng bằng hai chân nhìn lên camera không, có con thỏ nào nằm cái tướng như bố đời tay cầm cà rốt nhai rôm rốp, có con thỏ nào nghe lệnh chủ nó bảo làm gì làm nấy không. Tất nhiên là không nhưng con thỏ này lại có đấy, chó becgie thì rất khôn nghe lời không hay cạp người khi không cho phép, con thỏ này nó lại tiến hoá ngược với đồng bào của nó làm Ego rất ba chấm.

" Mày rốt cuộc là thỏ hay chó hay là yêu tinh "

Thỏ nhỏ chỉ muốn nói ' Là tiên nữ hạ phàm và muốn táp cái người đang xách tôi như xách chuột đây '.

Nó quay ngoắt đi không thèm nhìn Ego, hắn không bỏ cuộc dốc ngược thỏ nhỏ xuống, nàng cố cong người cắn hắn nhưng không thể cái bụng tròn vo làm nàng với cũng không tới, thầm trách móc bản thân. Giãy giụa một hồi im ắng giả chết, hắn bật cười:" Giỏi, còn biết giả chết, ta đem ngươi đi om dưa".

Gì? Om dưa?.

Thỏ nhỏ quẫy đạp cố vớt vát chút sức lực nhưng bất thành, bất chợt hắn túm đuôi nhỏ của nàng, thỏ nhỏ gào thét cái đuôi quý giá ngươi có biết nó nhạy cảm đến cỡ nào không. Nhưng làm sao bây giờ. Hắn thấy thỏ nhỏ thôi quẫy đạp suy nghĩ một hồi hắn nhìn lên màn hình giám sát tay hắn đổi đầu xuôi túm gáy nó để vào lòng mình vuốt ve, thỏ nhỏ hết vểnh tai rồi cụp tai ngoan ngoãn nằm trong lòng Ego không chút phản kháng, thỏ nhỏ muốn về với Yoichi, chị xinh đẹp ơi tiên nữ ơi cứu em.

Anri quay về trên tay là mì Yakisoba đã được làm sẵn hắn ngửi thấy mùi quen thuộc lập tức buông tha thỏ nhỏ còn mình nhận lấy chỗ mì và bắt đầu ăn, Anri tranh thủ lấy lại cục bông trắng kia xoay qua xoay lại không thấy điều gì bất chắc, hắn đúng là trông nó tốt nhỉ.

' Không tốt đâu huhu '

Thỏ nhỏ chỉ muốn nói :' Ai nuôi tôi cũng được trừ Ego ra nha, nuôi tôi như hắn có ngày hắn cho tôi ăn mì hơn là ăn cà rốt đấy :,) '

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro