Chương 6 : Nàng thỏ xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại phòng Z, nơi rất ồn ào và tiếng thét chói tai, người chạy ra khỏi phòng đầu tiên là Raichi khuôn mặt đỏ lựng cùng biểu cảm không thể tin nổi chạy lên phòng giám sát hét lớn : " ANRI CHO BỌN TÔI MƯỢN ĐỒ CỦA CÔ!!!! MAU LÊN !? ".

Cô gái hết hồn với giọng điệu lớn muốn thủng mạng nhĩ nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã chạy mất tiêu: " Chuyện gì vậy chứ ?".

Ego đã nhìn qua camera không chút biểu tình nói : " Mau đi đi, đem theo cả quần áo của cô nữa, xuống đó rồi tóm người đó lên đây"

Hả?.

Anri lần nữa nhìn lên camera ngỡ ngàng đến bất ngờ, vội chạy ra ngoài kiếm đồ cần dùng.

Trong phòng Z, cô gái nhỏ được cuốn bởi một chiếc chăn to, nhẹ nhàng nhìn xung quanh đôi ngươi đỏ huyết không dám nhìn thẳng vào người trước mặt đang đỏ lựng như trái cà chua kia, mỗi người trong phòng mang sắc thái biểu cảm khác nhau. Riêng Chigiri dám tiến lại gần cô ấy, như chắc chắn điều mình đã khẳng định trong đầu cậu cất tiếng: " Em là Usagi, thỏ nhỏ hả? ".

Nàng quay qua e dè gật đầu, mái tóc trắng xoăn sóng dài thườn thượt như tơ tằm nếu đứng lên nó có vẻ dài đến gót chân, khuôn mặt xinh đẹp điểm lên vài vệt hồng hồng e ngại, môi đỏ chúm chím mềm mại mím chặt, tóc mái dài che gần hết lông mày lá liễu chỉ chừa lại đôi mắt thạch anh đỏ kia, điểm nhấn trên khuôn mặt là nốt lệ chí ở khoé mắt trái, đôi tai thỏ trên đỉnh đầu vẫn chưa thể thu lại được nó cụp xuống lo lắng cầu nguyện ai đó đến cứu nó.

" Gì chứ? Cô gái này là thỏ Usagi? Không thể nào "

Bachira không mấy hoảng ngược lại rất hứng thú, cậu vo ve lại gần sờ lên đôi tai trắng mềm kia thích thú nghịch ngợm.

Nàng thỏ sợ hãi giấu tai của mình đi tránh xa kẻ đang lộng hành kia, run rẩy chùm chăn lên. Cơ thể không một mảnh vải che thân chỉ được tấm chăn của người nọ quấn kín cơ thể lại chui rúc xuống để lộ mỗi đôi mắt láo liên nhìn.

" Bachira né xa cô ấy ra, không thấy cô ấy đang rất sợ hả ? "

Chigiri đứng dậy che chắn cho nàng, sau đó nhẹ nhàng hỏi : " Tên của em là gì ? Tôi có thể biết không ? "

Nàng nhìn tấm lưng đó khó khăn đưa ra lựa chọn và câu trả lời. Nhưng cậu có vẻ sẽ không hại nàng, nhẹ nhàng cất tiếng : " M-Mizuki Tsuki ".

" Tên em đẹp thật đấy, Mizuki "

Nàng đỏ mặt ngại ngùng lí nhí nói : " Tên anh cũng đẹp, Hyoma ".

Cậu trai loi nhoi ngó khắp nơi hào hứng cất lời chỉ bản thân : " Tên anh em cũng biết mà đúng không? Bachira Meguru hân hạnh làm quen "

Nàng nhoi từ trong chăn gật gật đầu: " Em biết, biết tất cả mọi người trong thời gian qua, xin lỗi đã giấu mọi người "

" Không sao, dù hơi đột ngột nhưng chúng tôi sẽ cố thích ứng"

Riêng Isagi vẫn im lặng, nàng lo lắng quay qua nhìn : " Em xin lỗi, đã giấu anh ". Nàng cúi gằm mặt xuống đất, Isagi hốt hoảng đỡ em ngẩng lên lắp bắp nói không lên lời đại khái là anh cũng rất bất ngờ trên đời chưa nhìn thấy thỏ yêu có thật giờ chúng kiến thấy hơi sốc.

" ĐỘI Z LẬP TỨC RA KHỎI PHÒNG!!!! "

Anri xuất hiện trong phút chốc đẩy hết đám con trai ra khỏi phòng, bản thân ở lại giúp cô gái kia thay đồ.

Trong lúc thay đồ Anri tò mò hỏi :" Em là thỏ yêu? Lần đầu chị thấy đấy ".

Nàng mặc nốt chiếc áo phông vào người ngước lên mỉm cười nói :" Em là thỏ trên cung trăng trốn xuống dương gian để tìm bố mẹ. Có vẻ hơi dọa mọi người rồi ". Nàng gãi má cười gượng.

" Hahaha bọn nó sợ điếng người luôn, chúng ta lên phòng giám sát, Ego muốn nói chuyện với em "

Nàng khựng người, thánh thần thiên địa ơi. Không muốn đâu, lên chưa chắc đã nói chuyện tử tế nó nồng đượm sát khí lắm. Thỏ nhỏ muốn ở đây chơi không thích lên phòng giám sát đâu.

Anri sờ mái tóc nàng cảm thán : " Tóc em đẹp thật đấy, lại còn dài nữa chứ "

Nàng không phản kháng để cho Anri tung hoành trên mái tóc của em. Cô ấy bện mái tóc của nàng lại cho gọn. Sờ mái tóc này thật tuyệt, nó mượt mà mềm mại như tơ, không nó còn mềm nữa.

Cô quyết định ngày nào cũng sẽ kiếm mái tóc của nàng để giải stress sau giờ làm việc mệt mỏi.

...

Không thể chối từ nàng đành cùng Anri đi đến phòng giám sát, ngó vào trong hắn vẫn không động tĩnh chỉ nhìn lên camera nơi diễn ra trận đấu giữa đội Z và đội W. Khe khẽ đi đằng sau Anri, cô ấy bước tới bên cạnh Ego nói :" Tôi đã dẫn cô ấy tới, anh có điều gì muốn nói ?"

Anh quay ghế qua : " Cô có vẻ ẩn mình rất giỏi nhỉ? Biến được thành thỏ luôn"

Nàng chột dạ nói :" T-tôi cũng không cố ý "

Lạnh lẽo quá chỗ này lâu lâu có bật điều hoà lạnh như vậy đâu. Nàng run run:" Anh sẽ đuổi tôi đi ".

" Cô nghĩ vậy ?, trong khi tôi đang thiếu cu li thì cô xuất hiện rất đúng lúc đấy "

" Hả? "

" Làm quản lý đi, dự án Blue Lock này thêm một người ngoài nữa cũng không ảnh hưởng đến tiến trình của nó đâu "

" Nhưng tôi đâu biết gì về bóng đá ? "

Anh đẩy gọng kính lên lười biếng đáp : " Đã bảo tôi đang thiếu cu li, cô không cần dùng đầu óc cứ lao động chân tay là được, sao? Có đồng ý không ? ".

Lưỡng lự trong phút chốc nàng liền đồng ý, giờ mà từ chối chỉ có nước ở ngoài đường lạnh kia thôi. Sau đó nàng được đưa đến phòng riêng nơi này sẽ là chỗ ở tạm thời của nàng.

Anri dẫn nàng đi mua đồ, quần áo, giày dép kể cả đồ skin care. Những thứ đồ mắc tiền này cô ấy không đòi tiền từ nàng thỏ, đơn giản cô ấy muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp do chính bản thân mình trau chuốt cho nàng như búp bê trong lồng kính.

Nàng được dẫn tham quan Blue Lock qua 5 khu nàng chiêm ngưỡng được tất cả kỹ thuật mà con người thể hiện ở đây mặc dù là đang đấu tập. Tuyệt thật đấy, họ tranh giành nhau một trái bóng, họ cạnh tranh ai thắng ai thua, họ kiêu ngạo và họ đều có ' Cái tôi '.

Dừng chân tại phòng Z nghe nói họ chiến thắng trận đấu với đội W, đang phân vân có nên vào hay không thì Anri đã mở cửa và chuồn đi trước. Cổ thật sự rất cơ hội luôn đấy.

" Mizuki? Em đứng ngoài đấy làm gì? Vào đây đi"

Bachira chạy qua kéo nàng vào. Xung quanh ngập mùi thịt bò họ đang ăn mừng chiến thắng của họ. Isagi gắp miếng thịt đưa đến bên miệng nàng rồi chợt nhớ ra cô gái có đôi tai thỏ trước mặt này không thể ăn được thịt. Định hạ xuống, nàng nâng lên ăn trọn lấy miếng thịt ngon nghẻ :" Em ăn được mà, không phải cứ coi em như thỏ mà bản thân anh biết, em là thỏ có thể ăn như con người dưới đây".

Anh đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống ăn tiếp phần của mình, nàng từ chối mấy cái đũa đã gắp thức ăn hướng tới : " Em vừa ăn với chị Anri rồi bụng no lắm không ăn được tiếp đâu".

Trong lúc mọi người vui vẻ trò chuyện ồn ào, nàng để ý thấy Chigiri ngồi thui thủi một chỗ. Nhận thấy ánh mắt Chigiri ngước qua, nàng mỉm cười vẫy tay, anh quay đi như tránh né.

Nàng làm gì sai hả?

Tối đến mọi người đều ngủ hết nàng lén lên sân thượng của toà Blue Lock, ngồi thiền cố tìm một chút tiên khí ít ỏi. Cơ thể cảm nhận được luồng năng lượng ấm áp, ngước lên nhìn mặt trăng, ngạc nhiên thật nó tròn trịa lại sáng rực rỡ.

" Có nghĩa trăng tròn nhất tiên khí của mình cũng sẽ dồi dào lên, vậy là hôm qua cũng là trăng tròn nên hôm nay mình mới giữ được hình dạng như bây giờ, vậy hấp thụ thêm vậy "

Nàng tiếp tục ngồi thiền hưởng thụ ánh trăng chiếu xuống, dư âm cơn khó chịu hôm qua cũng đã phai bớt. Thật thoải mái.

...

Sáng hôm sau, lơ mơ tỉnh dậy trên chiếc giường đơn, việc đầu tiên nàng học được từ nhân giới là vệ sinh cá nhân, thay quần áo, đội mũ lên che gọn đôi tai thỏ. Lịch sắp xếp sẵn đầu tiên là bê nước cho từng khu tập, cái này không quá nặng nhọc vì có xe đẩy nên trong việc lấy nước nó cũng dễ dàng hơn.

Tiếp theo kiểm tra dinh dưỡng từng món ăn theo hạng của cầu thủ, nàng được phép đổi món cho họ, từ củ cải muối ở hạng bét nhất hay ăn nay đổi sang natto. Món bít tết ở hạng cao sẽ được liên tục đổi món, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ cho họ.

Kiểm tra kỹ thuật điện tử, nàng được hướng dẫn rất kĩ. Các nguồn điện sắp hỏng hóc, hay đã bị hư đều ghi chép lại báo lên phòng điều khiển để họ sắp xếp thay đổi và sửa chữa.

Cuối cùng là vệ sinh và trực phòng, thay luân phiên. Tuần này vệ sinh và trực khu 5 tuần sau vệ sinh và trực khu 4 và cứ thế tuần hoàn từ 5-1.

Xe lăn trở nước bon bon trên dãy hành lang, khu 5 là khu cuối trong một buổi sáng. Nàng đẩy đến từng phòng trao nước cho họ nhưng đến cái phòng nọ nàng đột nhiên muốn bỏ về.

Phòng X...

Theo như nàng được nghe kể ở đây có ông kẹ chuyên sống sạch nhưng lại rất tách mình ra khỏi đám đông được gọi là King. Ông kẹ này ngăn nắp lắm nhìn dãy ghế đồ ai cũng để bừa bộn riêng một chỗ thì để rất gọn không một chút bày bừa. Thấy rén, nhẹ nhàng đẩy vào họ đang tập trung đá bóng của mình, nàng rón rén đặt từng chai nước xuống. Bất chợt đằng bên có người cầm lên khiến nàng giật nảy mình.

" Hửm ? "

Ôi, cái sát khí này, thu bớt lại điii.

Hắn nhìn những chai nước em để ở ghế nhíu mày cất tiếng đầy bực bội: " Để cho thẳng hàng vào, chai cuối kia lệch khỏi hàng rồi "

Ủa?

Liên quan.

Nàng đành cúi xuống đẩy nhẹ nó thẳng hàng lại, thấy hắn có vẻ hài lòng, bắt đầu nàng đặt khăn theo hàng chai nước.

Xong xuôi ngẩng người chuẩn bị rời đi, một trái bóng từ đâu lao tới quẹt qua mũ lưỡi trai nàng đang đội khiến nó rơi xuống, lộ đôi tai thỏ trắng muốt. Cả đám lặng im người gần nhất cũng khựng người nhìn chăm chú vào đôi tai đó, khinh bỉ cất lời :" Không ngờ quản lý Blue Lock có sở thích lạ đến thế, cosplay luôn à ".

Hốt hoảng theo phản xạ cái tai vểnh lên rồi cụp xuống, nó run rẩy cả chủ nhân của nó cũng vậy, bịt đôi tai lại nhanh chóng cầm mũ lên đội rời đi.

Hắn chả để tâm nữa quay lại luyện tập, nhưng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu hắn :' Cái tai đó nhìn trân thật vậy ?'.

...

Thở không ra hơi vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh, nhân gian có người đáng sợ như vậy hả?. Liệu còn ai đáng sợ hơn hắn không?.

Tiếp tục công cuộc giao nước, căn phòng Y nơi hội tụ những thứ tưởng chừng là bình thường nhưng rất bất thường.

" Xin lỗi, tôi đến giao chai nước "

Cái mũ đã đội trở lại, nàng để nước và khăn ở ghế dành cho cầu thủ. Họ thấy nước với khăn đã tới kêu nhau nghỉ giữa giờ ra uống nước, cậu bé tóc che gần kín hết khuôn mặt cứ như đang chăm chú nhìn nàng. Ẩn hiện sau mái tóc bù xù che mắt kia là đôi gò má ửng hồng, có vẻ bé này chú ý đến nàng rồi.

Có cái gì đó lấp ló trong mái tóc trắng dài của nàng. Cậu bé chú ý tới trông nó mềm mềm liệu nó có ấm không, nhân lúc nàng không để ý bàn tay đã đưa lên chạm vào nó. 

Nàng giật nảy mình hoang mang nhìn cậu bé.

Nó rối rít xin lỗi, đám đồng đội bật cười với cái tính táy máy của nó, tưởng nó táy máy với bóng đá thôi ai dè gái xinh nó cũng muốn làm như vậy.

" Niko, mày nha~ thích bả rồi hả ???"

Nhìn bóng dáng kia đẩy xe nước ra xa, Niko cứ với theo bóng hình đó in sâu vào trong tâm trí môi bất giác trả lời: " Có lẽ..."

" Hể? Có lẽ? Mày trả lời hời hợt vậy ?"

" Im đi, Ohkawa "

...

Cuối cùng là đội V nơi hội tụ kẻ lắm tiền, kẻ thông mình và kẻ lười biếng. Nàng mệt mỏi đẩy vào muốn về phòng ngủ ghê.

" Tôi đến giao nước và khăn "

Cả đội đều chú ý đến người con gái thân mình mảnh mai nhỏ nhắn mái tóc trắng được bện dài và cột lên, chiếc mũ lưỡi trai phủ gần nửa trán của cô ấy. Bắt đầu dần tản xuống lấy nước và khăn, riêng góc sân hai người nào đó đang cố khuyên vác một người đang nằm chình ình góc sân.

" Dậy đi, Nagi đừng có nằm đó mà ngủ "

" Ít nhất vận động đi, Protein tích tụ nhiều thành mỡ thừa đấy, tôi nói thế có đúng không, Reo "

Cậu trai tóc tím bật cười:" Đồ ngốc Zantetsu cậu nói vậy Nagi không thức dậy đâu "

Nàng nhìn qua bỗng cất tiếng lên :" Ở đây có máy chơi game!? "

Lập tức người nằm bẹp dí dưới sân cỏ ngồi bật dậy nhìn về phía nàng. Trên tay cầm máy chơi game thật không phải nói dối, mặc kệ sự lười biếng đứng dậy chạy qua. Hai đứa ngơ ngác, cái quái quỷ gì vừa xảy ra vậy???.

" Đưa tôi..."

" Không, cậu chưa ghi đủ 3 bàn thì không được đụng vô nó "

" Hể... phiền phức vậy?? Chỉ cần ghi ba bàn thôi đúng không? "

Nàng gật đầu: " Đúng "

Nagi ỉu xìu ngồi phịch xuống không chịu đứng dậy nhưng lại rất quyết tâm muốn lấy lại điện thoại.

" Cô hay thật, lấy đâu ra máy chơi game để dụ Nagi bạn tôi thế ??? "

Nàng mỉm cười hua hua máy :" Cái này là của tôi, tôi hay chơi nên cầm theo, đọc hồ sơ mới biết bạn cậu thích chơi nên tôi mới lấy ra để dụ "

Reo à một tiếng ghé lấy chai nước gần đó uống tiện thể lấy luôn cho hai người kia, thấy không còn gì nữa nàng chuẩn bị về, đằng sau có cái gì đó níu góc áo nàng lại. Ngước lên thấy khuôn mặt lười biếng kia to tròn con mắt chăm chú nhìn đằng sau nàng, cất tiếng : " Cục bông ngoe nguẩy, tôi có thể chạm vào không ? "

Cái gì???

Nàng giật mình vội che cái đuôi của mình đi, lắp bắp nói :" ..k..hông "

Tên biến thái lười biếng này !!!.

" Gì đấy, gì đấy "

" Không có gì "

Chạy vội đẩy xe đi, để lại Reo một đống thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro