tr; sano manjirou - yes to heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


draft of tokyo revengers || sano manjirou - boyfriend


✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧


trời tối, mikey đi một mình trên con đường vắng hiếm thấy ở tokyo phồn thịnh này. anh buồn chán ngáp dài một hơi, hai tay dút túi áo và mắt thì quan sát mấy con hẻm tối tăm bên đường, trong đó có một con mèo hoang, vừa nhìn thấy anh liền ngao một tiếng rồi bỏ đi kiếm mồi để lấp đầy bao tử.

mikey xoa xoa bụng, nãy giờ chưa ăn gì làm anh cảm thấy đói meo, nhưng mà xung quanh đây chẳng có hàng đồ ăn nào nên đành ngậm ngùi về nhà mới tìm cái lót dạ vậy.

leng keng.

"a, mikey, cậu làm gì ở đây vậy?"

bạn nhướn mày, nhấn chuông và đạp nhanh hơn khi thấy mikey đi phía trước. bình thường chỗ này ít người qua lại nên bạn cứ tưởng sẽ chỉ gặp mấy con chó mèo hoang gì đó như mọi hôm thôi, ai ngờ lại thấy anh ở đây.

"tôi đi dạo lòng vòng thôi." mikey nhìn cái cặp nặng trịch trên vai bạn, nhàn nhạt hỏi tiếp. "cậu đi học thêm à?"

"đúng rồi á, tại dạo này đang đợt thi cử mà."

bạn cười hì hì, sau đó chợt nảy ra ý tưởng gì đó, vỗ vỗ vào yên sau xe mình. "mikey đi không? tớ đèo về cho. đằng nào cũng tiện đường mà."

bạn biết võ đường sano, bạn có quen khá nhiều người học ở đấy và trùng hợp là một lớp học thêm của bạn gần nơi này luôn, cho nên cũng có đi qua vài lần. sau khi biết đó là nhà của mikey, bạn mới hiểu tại sao cậu ta lại mạnh như thế, ra là vì luyện tập từ hồi còn bé tí rồi.

mikey mới đầu định từ chối, nhưng sau đó lại thấy bạn nhiệt tình quá nên đành để bạn chở về nhà. dù hơi ngượng khi phải để con gái nhà người ta đèo nhưng bạn một hai muốn là người ngồi trước vì sợ cái sự tổ lái của mikey, thế là anh đành chiều theo ý bạn.

mà thật ra thì, như này cũng không sao.

chỉ cần được ở cùng bạn là mikey vui rồi.

đoán xem người tổng trưởng của chính ta đơn phương là ai nào? vâng, chính là bạn đấy, không phải ai khác đâu. chẳng biết từ khi nào, mũi tên của thần tình yêu đã bắn trúng sano thứ mất rồi, và dù không biết đó là gỗ, bạc hay vàng (*), anh vẫn rất trân trọng thứ tình cảm mới chớm nở này.

và nhìn trái tim của ai cũng đang đập rộn lên khi được tiếp xúc gần với người mình thích kìa. bạn đó, đừng có chối nữa nha. bạn thích mikey từ hồi nào cũng không nhớ nữa, chỉ là con tim bạn cứ rung lên liền hồi mỗi lần trông thấy mikey, hạnh phúc khi được anh nói chuyện với và nhói đau lúc anh thân thiết với người con gái khác. những khoảnh khắc như vậy, bạn chỉ mong được ở gần anh hơn, được trò chuyện với anh nhiều hơn, được hiểu về anh rõ hơn, cho nên đến hôm nay mới dám dốc hết can đảm ra để đèo mikey về này, không phải ngẫu nhiên đâu nha.

bỗng, bạn nghe thấy tiếng bụng cậu trai đằng sau sôi lên nhè nhẹ, dù rất nhỏ thôi nhưng có lẽ vì đang chú ý đến anh nên bạn nghe thấy rõ mồn một. thế là bạn thả một tay, luồn vào túi áo và lấy ra một cái kẹo nhỏ nhỏ rồi đưa cho anh, vô cùng tốt bụng nói:

"mikey ăn đi nha, tớ có nhiều lắm, lúc nào đói có thể ăn để tránh tụt đường huyết. hình như mikey thích ăn đồ ngọt nhỉ? chắc là cái này không bị ngọt quá đâu ha."

cảm xúc ngọt ngào len lỏi trong lồng ngực, mikey nắm lấy viên kẹo, cười ngốc và nhẹ giọng cảm ơn. anh không biết, chỉ cần nghe thấy lời đó của anh là tim bạn đã đập thình thịch và bối rối đến mức không biết phải phản ứng lại thế nào, chỉ ừm lại một tiếng rồi nhìn thẳng ra phía trước không dám quay lại để lộ khuôn mặt nóng bừng của mình đâu.

ước gì khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi nhỉ?

.

mikey nằm trên giường, trong tay vẫn là viên kẹo bạn vừa cho, mân mê nó mãi đến mức quên cả thời gian. anh chạm vào viền răng cưa của lớp vỏ, nilon được cắt nhọn chọc vào tay hơi ngưa ngứa, sau đó lại nắn nắn viên đường bên trong, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến khi nhận ra thì đã quá nửa đêm rồi.

"trời ạ, 3 giờ rồi sao?"

mikey khẽ lẩm bẩm, đặt viên kẹo lên đầu giường và với tay lấy cái đồng hồ bên cạnh. không gian tĩnh mịch của tối khuya khiến anh cảm thấy hơi trống trải, hoặc có lẽ vì anh vốn đã muốn ở cùng bạn lâu hơn nữa, hay do cảm giác bất an đang le lói trong tâm trí mikey.

anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, rõ ràng vừa mới được bạn đưa về xong, đáng lẽ nên vui mừng hay hạnh phúc chứ nhỉ? nhưng linh tính mách bảo mikey rằng có gì đó không ổn, một chuyện chẳng lành sắp xảy ra. dù chỉ là linh cảm nhưng nó khiến mikey bận tâm khá nhiều, và mặc dầu cảm giác vui vẻ vẫn còn đó, anh vẫn bức bối và không thể ngủ yên.

không được rồi, không chợp mắt được

mikey ngồi dậy, xoa xoa mái tóc màu nắng trong khi xỏ đôi dép đi trong nhà và ra phòng bếp. anh nghĩ rằng thứ gì đó ấm ấm sẽ khiến bản thân dễ chịu hơn, cho nên đi thẳng đến tủ lạnh và lấy ít sữa để đun nóng uống, nhưng khi đi ngang qua hành lang, anh thấy ông đang hốt hoảng nói vào điện thoại.

"cái gì cơ?! cậu có chắc chắn không vậy?? có thật là..."

"shinichirou... bị người ta đánh vào đầu, ngừng thở rồi á?!"

choang!!

ly sữa trên tay mikey rơi xuống, vỡ tan thành muôn ngàn mảnh thuỷ tinh nhỏ. anh hoang mang tới gần ông nội, vẻ mặt không thể tin được hỏi lại ông:

"ông ơi, ông nói thật ạ?"

"manjirou..." ông mansaku khó khăn thở dốc, nhìn đứa cháu trai nhỏ đang thất kinh đi đến, mồ hôi lạnh chảy dài trên làn da đã lão hoá do tuổi tác. "cháu nghe hết rồi à?"

mikey gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào ông nội. anh đang sợ, mikey không muốn mất shinichirou, anh cầu mong ông nội sẽ nói rằng đây chỉ là trò đùa thôi, nhưng sự im lặng đến nghẹt thở dường như bóp chết mong muốn của mikey.

"...con đến tiệm của anh shin đây."

mikey nói, sau đó chạy vội ra ngoài cửa, chỉ kịp xỏ đôi dép chứ chưa có chút áo ấm nào. anh khong có thời gian để nghĩ đến những thứ ấy, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đến tiệm sửa xe mà mình vừa rời khỏi cách đây không lâu. người ta tập trung ở đất rất đông, khó khăn lắm mikey với xen lên phía trước được, nhưng khi vừa đến gần băng cảnh cáo của cảnh sát, hai người được giải ra từ bên trong khiến anh chết lặng ngay tức thì.

"...baji? kazutora?"

hai người họ mặc bộ đồ màu đen, trên tay chú cảnh sát theo sau còn có một cái kìm còn tong tỏng máu nên dám chắc là đến để trộm. sau đó, có lẽ là do bị shinichirou phát hiện nên một trong hai đã không kịp suy nghĩ mà đập vào đầu anh ấy. mikey mãi mới thốt ra được tên hai cậu bạn của mình, anh không muốn tin rằng baji và kazutora đã làm việc này, vì mikey coi họ là bạn bè, là đồng đội, là những người anh em thân thiết như ruột thịt.

ấy thế mà, thực tế thì đâu có như mong đợi.

giữa dòng người tấp nập, baji sợ hãi đến phát khóc, cậu ta hối hận vì những gì đã gây ra, cũng không biết phải đối diện với mikey thế nào, chỉ biết lắp bắp tên anh một cách đáng thương.

còn kazutora, đôi con ngươi màu hổ phách trống rỗng, vô hồn nhìn cái còng số 8 đang siết chặt lấy tay mình, nhưng khi mikey vừa lọt vào tầm mắt, cậu ta lập tức trở nên cáu tiết. trong mắt kazutora hằn lên tia máu, ánh nhìn căm thù như muốn giết chết mikey ngay bây giờ, chỉ là hiện tại anh không có thời gian để quan tâm.

mikey gắt gao nhìn vào nên trong, cả tiệm tối đen như mực, từ trong đó có thể nghe thấy tiếng các y bác sĩ hô hoán cứu bệnh nhân, kèm theo âm thanh máy móc hoạt động đủ làm người ta sốt ruột. mikey thề, lúc đó bản thân lo lắng đến phát điên, gần như muốn xông vào đó ngay lập tức nhưng bị ngăn lại bởi cảnh sát. anh chỉ biết bất lực nhìn người ta cấp cứu cho anh trai, cắn môi đến bật máu và cầu nguyên rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

nhưng rồi, tiếng píp kéo dài lại một lần nữa dập tắt tia hy vọng cuối cùng của anh.

mikey lặng người, hai tai ù đi, đôi mắt dần trở vô hồn.

có cái gì đó đang vỡ ra, để cho chất lỏng nhớp nhúa trào ra ngoài. nó đen ngòm, xấu xí, bẩn thỉu không chịu được. nó bảo rằng, hãy giao lại cho nó đi, rồi anh sẽ không còn khổ đau nữa. cứ nhắm mắt lại và để nó kiểm soát, chỉ như kootj giấc ngủ ngắn thôi mà.

khoảnh khắc đó, mikey đã thấy rất mệt. anh tin lời nó và định để nó tuỳ ý lộng hành, dù anh chẳng biết nó là gì, và cũng không hay nó từ đâu xuất hiện, nhưng anh vẫn cứ để nó chiếm lấy anh và gieo mình vào giấc mộng.

chỉ là, khi người ta khiêng cán của shinichirou ra, cậu cả nhà sano đã nắm lấy góc áo của mikey. shinichirou hấp hối rồi, tầm nhìn nhoè đi và đầu óc quay cuồng không thôi, nhưng anh vẫn cố gắng đánh thức em mình khỏi nó, vì anh ấy biết nó là gì và tại sao bản thân lại bị thế này, âu cũng là tự làm tự chịu.

"nè manjirou, đừng giao... bản thân em... cho nó..."

shinichirou nói không tròn chữ và âm thanh rất nhỏ. dẫu vậy trong đám ồn ào, mikey vẫn nghe rõ anh ấy muốn bảo gì. anh bừng tỉnh, thở dốc không ngừng, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ướt cả mặt. cứ như thể vừa trải qua một cơn ác mộng vậy, quá mức kinh hoàng.

shinichirou thở phào, anh cười nhẹ, rồi hai tay vô lực buông thõng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro