Nummer 1 - Em Họ Natale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máu Tươi cặp mắt nhìn xuống Rikkaida băng ghế, là chỗ ngồi của Chính Tuyển Viên. Thu vào hành động Chàng Trai Sơ Trung năm 3, hồng hào môi nhếch lên liền hạ xuống.

Quay sang kế bên, động tác Tay kêu Nữ Nhân lại gần.

|Haru, đem chút đồ Ngọt tới đây|

Cúi đầu nhận lệnh, Nữ Nhân xoã dài tím sẫm ngang vai trước khi đi, mắt chút liền dừng lại băng ghế Rikkaida.

|Nam Nhân kia...cùng Ngài ấy chắc chắn Quan Hệ|

Một Tay đặt lên má phải, còn lại cầm lên lọn tóc sắc Đỏ của mình đùa giỡn. Dựa lưng vào chiếc ghế cũ kỹ, thích thú không che giấu hướng Trận Đấu dưới sân, nhưng tuyệt nhiên chỉ đặt vào Nam Tử năm 3 kia.

|Hn|

Tới khi Nữ Nhân quay lại, mang theo cả một Đoàn Người trên tay cầm Núi đồ Ngọt nhỏ. Haru mặt đen che đi mấy phần, khi nhìn vẻ Tức Giận của Cậu Chủ nhỏ.

|Cậu Chủ Natale, đồ Ngọt đã đem tới. Xin mời Ngài về Bàn để thưởng thức Bữa Trưa|

Thành lan cang bị bốp nát không hề phát ra tiếng. Buông nó ra, Maglia bình thản tiến về Bàn Ăn Trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Nâng ly Espresso nóng, uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, Tay cầm nĩa cùng dao cắt một phần Bánh Tartufo. Tẩn hưởng vị đắng từ Cafe bột và nhân kem Zabaglione ngọt dịu, cùng với sự kết hợp của lớp Mousse mềm mại tạo nên hương vị tinh tế trong từng miếng Bánh.

Tâm trạng tức giận được giải tỏa. Maglia chỉ Ăn duy nhất một phần Bánh Tartufo, một Espresso Ly nhỏ là thực sự quá ít ỏi. Haru cho dù cố gắng khuyên nhủ Ngài nên Ăn nhiều một chút cũng là cả Quá Trình gian nan.

Với đông Người trong Sân Quần Vợt, sự xuất hiện của một Bàn Ăn Trưa đương nhiên gây sự chú ý. Không kể đến loại Bánh Tartufo và Cà Phê Espresso của Nước Ý nổi tiếng trong giới Thượng Lưu - Thế Giới. Nhiều kẻ liêm sỉ vứt bỏ, miệng chảy nước mà nhìn đống đồ Ngọt mắc tiền trưng bày trên Bàn Tròn rộng.

|Tỷ số 6-1, Sơ Trung Rikkaida chiến thắng!|

Sau tiếng còi vang lên, báo hiệu Trận Đấu đã kết thúc. Nhướng mày, Maglia đưa ám hiệu kêu Haru ở lại, Bản Thân bước đến băng ghế Chính Tuyển, dù rằng đó là điều cấm kỵ.

|Trông Anh có vẻ quá mệt mỏi nhỉ, Marui Bunta?|

Khoanh hai Tay lại, hướng Chàng Trai mang tóc đỏ giống Mình một nụ cười. Tựa như là gió xuân, nhưng mấy Ai biết đó là sự Giả Tạo hoàn hảo.

Thất thố làm rớt chiếc khăn xuống nền đất, kinh ngạc hiện trên Khuôn mặt Tuấn của Bunta. Duy nhất một lời chỉ thốt được ra.

|Không thể...sao lại xuất hiện ở đây...?|

Người Em Họ Natale - đang đứng trước mặt của Marui Bunta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro