0. sumary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_1_

Một ngày nọ, Văn phòng thám tử Vũ trang có thành viên mới. Nàng ta luôn gắn liền bên mình một cuốn sổ nhỏ, tính tình lại mộng mơ hồn treo ngược cành cây. Đôi khi ngẩn ngơ bắt gặp nàng ta ngồi ngơ ngẩn ngắm nhìn những đám mây, nhưng cũng có đôi lúc lại thấy nàng cùng Dazai bên bờ sông.

Họ lúc đầu khá bất ngờ, nhưng rồi cũng dần quen và không lấy gì làm lạ. Dẫu sao nàng cũng giống với tên năng lực mà mình sở hữu.

[Mộng mị bủa vây]

_2_

Một ngày đẹp trời khác, bên cạnh nhà hàng xóm của Sawada có người chuyển đến ở Namimori. Nàng ta ngày đầu rụt rè mang quà sang tặng hàng xóm xin chiếu cố, trong mắt vẫn chỉ là thiếu nữ mới lớn còn ngại ngùng. Nhưng dần rồi đôi lúc nhìn qua nhà hàng xóm Tsunayoshi lại bắt gặp hàng xóm của mình thờ thẫn ngồi ở ban công, mắt dán chặt trên bầu trời cao vời vợi; đôi lúc lại bắt gặp những giây phút đối phương chăm chú viết vào quyển sổ nhỏ.

Chẳng hiểu lý do, từ bao giờ lâu lâu lại có thói quen nhìn sang nhà bên trong vô thức.

'Rõ là ảo mộng nhưng lại chẳng nỡ dứt ra.'

_3_

Nàng đã ngao du qua rất nhiều thế giới, đến nỗi những nỗi niềm hồi ức da diết nguyện thề mãi mãi không quên cũng đã dần nhạt nhòa. Nàng không muốn, vì thế mà luôn mang theo bên mình một cuốn sổ nhỏ, lưu lại những tâm tư nhỏ nhoi mà nàng đã từng nhen nhóm. Để rồi một ngày khi nhìn lại nàng sẽ có thứ để mỉm cười, ngoái đầu nhìn lại hóa ra bản thân đã đi xa đến nhường nào. 

Nàng muốn giữ lại, níu kéo những hồi ức tình cảm với những người bạn mà mình đã từng đồng hành, rồi cất giữ nó trong tim. Những câu chuyện ấy có thể gọi là giai thoại đã chìm trong quên lãng của quá khứ, cũng sẽ có mấy ai nhớ đến đâu?

Nhiều khi chợt ngơ ngẩn suy tư, nàng lại tự hỏi ở những nơi xa xôi kia. Khi nàng không còn ở đó nữa liệu có ai nhớ đến? Hay như nước chảy đá mòn, những sinh mệnh mà nàng từng mang ơn đã rời xa nhân thế cũng bị thời gian cuốn trôi đi chỉ còn lại bia đá lạnh lẽo. 

Rồi một ngày như vậy, cứ tiếp diễn rồi lại lặp lại. 

Ai sẽ mang hoa viếng mộ người?

Sinh mệnh con người nhỏ nhoi, mỏng manh đến nhường nào? Đọng lại chỉ còn dòng hồi ức vẩn vơ, một thoáng rực rỡ rồi lại lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro