Hà Trụ - Thức 1: Tỉnh Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đơn giản chỉ là Tỉnh Giấc khỏi Mộng Cảnh]

Thiên Thần đang mộng say sưa trên chiếc Giường cũ nát. Một giấc ngủ tưởng chừng đã rơi vào Vĩnh Hằng nay lại tỉnh dậy.

Lần nữa Đồng Tử Xanh mở ra, là nhìn thấy một Bầu Trời trong veo. Nắng sáng chíu rọi qua khe hở, xua tan phần Bóng Tối. Căn chồi lá xập xệ, tồi tàn nằm giữa đống Rác Thải hôi hám.

Khứu giác của một Trụ Cột sống trong thời Đại giết chóc dĩ nhiên sắc bén hơn Người Thường. Điều đó làm cho Muichirou khó chịu khi mùi thối sọc thẳng vào não bộ, phải dùng Tay che mũi mới giảm bớt vài phần.

Chậm chạp ngồi dậy, theo thói quen đặt lên Chuôi Kiếm bên hông, lại là một mảng khí, chẳng thấy Kiếm đâu. Mắt mở to, tích khắc liền trở về như cũ khi thấy Kanata được đặt ở một góc Giường. Tiến về phía Cánh Cửa gỗ cũ kỉ, nhẹ nhàng mở hé một nữa ra.

Một khung cảnh hổn độn, hôi thối Rác Thải khắc nơi, những Đứa Trẻ trên Tay cầm dao bạc lao vào đánh nhau. Khôn ngoan đứng ngoài cuộc, chờ đợi thời cơ xong vào. Bốc đồng tựa như lửa, thiêu cháy đi mạng Người thành tro bụi. Đợi chừng tất cả đều Ngã xuống, Hài Tử tóc đen sau bóng Cột bước ra. Lượm ổ bánh mốc nằm trên Đất, ăn một cách ngon lành như thứ đó là Mỹ Vị Món.

Mày nhăn lại rồi giản ra, Muichirou bước khỏi căn chồi xập xệ. Tiến về phía Hài Tử tóc đen, đưa cho Hắn vài mẩu bánh trong túi. Nhưng hồi lâu túi bánh vẫn không rời khỏi lòng Tay của Muichirou.

Ngẩn đầu lên, Mắt Đen đối Con Ngươi Xanh như ẩn hiện lớp sương mù mờ. Gương mặt điển trai đối Thiên Sứ tia nghi hoặc.

|Này!|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro