[JJK] Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các trò có 1 tiếng để trốn, ta sẽ đi tìm. Đứa nào bị bắt thì phải đấu với ta 1 trận. Đằng xa kia có ngọn núi, đấy là điểm cuối. Giờ thì bắt đầu đi"

Nói xong thì 3 con người kia lập tức tách nhau. Cảm giác cứ hoài niệm mấy trò trốn tìm hồi còn vắt mũi chưa sạch. Nhớ quớ~

Được 1 lúc thì có bàn tay đặt lên vai Charlotterus làm cô giật bắn người. Sao lần nào cũng phải làm cô đau tim vậy-

"Kí chủ thấy thế nào rồi"

"Không tệ nhưng chưa có gì mới nhỉ"

"Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ẩn là cô có thể Gacha tiếp, cố lên nhé~"

Vừa dứt lời thì tên Finnegan cũng bay luôn. Phũ thiệt, mà có vẻ được 1 tiếng rồi

Để xem chúng trốn ở đâu-

Charlotterus là người tạo ra không gian này nên chắc chắn bả cũng nắm chắc kết cấu của từng khu vực. Giờ chỉ cần mở google map trong não của chính mình là nó có thể biết hết tất cả vị trí mà 3 khứa kia trốn. Dễ quá mà~

Người đầu tiên sẽ là Leiri Shoko, tại con bé ở khá gần nơi Charlotterus đứng. Cũng vừa hay cô định dùng skill tốc độ xem thế nào.

Có vẻ cực kì có hiệu quả. Trong 5 giây là con nhỏ này chạy được hơn 450m rồi. Đỉnh quá xá!!

Shoko vẫn ung dung lẩn đi, cô bé đang ngồi dưới 1 gốc cây. Không hề biết rằng sensei của mình đang ngồi ngay bên cạnh.

"Người đầu tiên"

Một động tác thật nhẹ nhàng, Charlotterus dùng ngón trỏ ấn vào gáy Shoko làm con bé ngất ngay tại chỗ. Xong 1 đứa, còn 2 đứa nữa-

Ở phía Gộ và Getou thì khá thoải mái. Tại chúng nó nghĩ rằng bà giáo viên kia chẳng thể bắt nổi đâu, cả hai đều đi loanh quanh mà không chịu đứng yên 1 chỗ. Nơi này thì rộng méo khác gì rừng thật. Có mà tìm bằng mắt.

Thằng học trò đeo kính râm đứng trên bờ ném đá xuống con suối gần đó. Còn khứa bạn thân thì lấy sách ra đọc. Chợt Getou lên tiếng

"Ê-Satoru này, tao nghĩ bả là người tạo ra nơi này thì chắc chắn biết rõ từng vị trí, suy cho cùng thì khả năng cao bả Charlotterus gì đó chắc chắn sẽ tóm được cả tao với mày"

" Mày lo xa quá, còn cả vụ phang nhau nữa cơ mà. Yên tâm, kiểu gì tao chả thắng"

Getou thở dài nhìn anh Gộ, bất lực trước vẻ tự tin quá mức của cậu. Thôi thì-cứ để vậy xem sao

Bầu trời trong cái không gian ảo này cũng có ngày và đêm. Có vẻ trời cũng chập choạng tối rồi thì phải. Hoặc thời gian trong này trôi nhanh hơn với bên ngoài.

Nhưng trời tối có vẻ sẽ không ổn lắm, Getou không biết thằng bạn mình thế nào nhưng giờ cậu cảm thấy nơi này sặc mùi ám khí. Có vẻ không còn an toàn nữa rồi-

"Các trò có vẻ giỏi trò trốn tìm phết nhỉ"

Trong bóng tối bao trùm lấy khu rừng, 1 gương mặt lấp ló sau bụi cây, khẽ nghiêng đầu cười quái dị. 

Gộ thì có vẻ bình tĩnh hơn, cậu nhanh tay xách thằng bạn mình lên chạy.

Tại sao cậu lại chạy?

Cậu mạnh mà, chắc chắn cậu có thể thắng, sao cậu lại chạy?

Đôi chân cậu như thể đang tự cử động vậy. Nó thôi thúc Gojo rằng mau chạy đi, càng nhanh càng tốt!

"Ấy- chạy à"

Charlotterus chỉ cần vài giây để chạy áp sát thằng học trò của mình. Gộ cũng dừng lại, hai bên sáu mắt nhìn nhau (tính cả cái đứa Gojo đang xách).

"Đấu thì đấu, kiểu gì em chả thắng"

Thằng bé tự tin nói câu đó ngay trước mặt chủ nghiệm của mình. Đúng là "special grade" của Cao Chuyên Chú Thuật có khác. Charlotterus cũng nóng máu rồi, cô sẵ sàng giao chiến với học trò của mình ngay bây giờ.

Thuận chiều thuật thức

"THƯƠNG"

Không ngờ ngay trong vòng đầu tiên mà thằng nhỏ đã chơi lớn đến vậy. Nếu là mấy chú thuật sư bình thường thì giờ có khi đã bị thương nặng rồi

Getou đứng bên cạnh đã không kịp can ngăn thằng bạn mình. Cậu túm chặt cổ áo Gộ rồi nhíu mày lên tiếng-

"GOJO MÀY ĐỊNH GIẾT NGƯỜI À, NHỠ BẢ CHẾT THÌ SAO"

Giờ đây Gộ mới lờ mờ hiểu vấn đề hiện tại. Cậu chẳng nhẽ-đã-giết-người rồi sao?

Đám đổ nát do Gojo tạo ra đã được tái tạo lại tức thì. Nhìn như chưa có chuyện gì xảy ra, ảo thật đấy.

Mà Charlotterus đâu, chả nhẽ Gộ cho bả chết bay xác luôn rồi hay gì.

Hai thằng nhỏ thì cứ lớ ngớ mãi, chẳng để ý sensei của mình đang đứng ngay phía sau. Getou bị cô đấm nốc ao bất ngờ nên không để ý.

Thực ra thì cậu có thể hoàn toàn chặn cú đấm đó. Nếu nó không phải của Charlotterus.

Getou Suguru là nạn nhân thứ 2

"Còn 1 đứa"

Gộ phát hiện thằng bạn mình vừa bị bà tân chủ nghiệm đấm thì cay lắm. Đã thế nay Gojo nhà ta chơi tới bến luôn-

Cậu có skill gì là tung hết ra. Khu rừng cũng vì thế mà méo mó hết cả lên. Charlotterus cũng phải công nhận rằng thằng bé này cũng ra gì phết. Không hổ danh Lục Nhãn, khác bọt hẳn.

Có điều- Cậu vẫn chưa thể đánh trúng bả. Dù chứ như thể chuyển động của cậu bị chậm đi còn của bả thì càng ngày càng nhanh vậy. Một phần cũng do trời tối nên tầm nhìn cũng giảm đi đáng kể.

Tức ói máu mà không làm gì được, phải nhanh nhanh nghĩ các-

Một bàn tay từ phía sau bóp chặt lấy gáy Gộ. Cậu trai nhanh chóng bị giật ngược ra phía sau

Nhưng sao Charlotterus xuyên qua được vô hạ hạn của cậu. Chưa kịp nghĩ hết thì Gojo đã bị đánh ngất. Ca này có vẻ hơi khó so với cậu rồi.

..

Ba thanh niên tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ngồi tại lớp. Chà bà chủ nghiệm này bá cháy thiệt. Từ đó mà cả đám năm nhất cũng phải nể vì mỗi đòn của bả đều có tính sát thương rất cao.

Người duy nhất đang trong trạng thái thoải mái nhất là Shoko. Tại con bé được hạ bằng 1 cách cực kì nhẹ nhàng nên cũng chẳng bị gì. Có 2 khứa bạn còn lại là bây giờ vẫn nhưng nhức đôi chỗ.

Đang định rời đi thì từ phía cửa sổ, Charlotterus cầm theo 1 cái túi của cửa hàng tiện lợi nhảy vào làm cả bọn giật mình.

"Mấy đứa tỉnh rồi hả, ra đây ăn đi"

Trời-chỉ vì bả thấy leo cầu thang thì khá xa nên nhảy 1 phát lên cửa sổ lớp luôn cho nhanh. Hú hồn thiệt chớ.

Mà thôi quan trọng là phải xơi hết đống đồ ăn Charlotterus vừa mới mua. Toàn đồ ngon cả thôi!

Thằng bé đeo kính râm mồm nhai bánh tiramisu nhóp nhép hỏi về cái thuật thức mà bả sử dụng là gì. Gộ cũng khá tò mò về mấy thứ này.

Charlotterus cứng họng, giải thích sao giờ ta. Mà có nên không hay không nữa chứ. Ba đứa nhỏ đều tò mò trước thuật thức mà cô sử dụng là gì. Mắt chúng nó giờ có khi còn sáng hơn cả đèn pha oto nhìn cổ đầu trìu mến.

Nói sơ qua vậy-

"Thì nó sẽ đưa mấy đứa vào 1 hư không rồi ta chỉ cần dùng suy nghĩ để tạo ra hoặc khống chế bất cứ thứ gì ta muốn. Quan trọng là trí tưởng tượng đến đâu, đơn giản vậy thôi"

Shoko khẽ nghiêng đầu đầy thắc mắc

"Đơn giản như vậy- nhỡ đâu trong tương lai sẽ đánh đổi thứ gì chăng"

Chà-nhờ con bé mà Charlotterus mới để ý tới cái này. Quả thật là thuật thức "Bạch Thiên Địa" rất rất đơn giản. Nhưng nhỡ đâu-

Thôi kệ đi vậy-

Gộ thấy bà giáo viên của mình im im thì nó lấy cớ để trọc Shoko cho con bé sôi máu lên. 

Getou thì chỉ ngồi cười mà không làm gì cả. Quản đám học sinh này đứng là mệt thật-

Cứ thế mà tiết học đầu tiên đã kết thúc-

"Tinh-Nhiệm vụ hoàn thành~Chúc mừng kí chủ~"

Charlotterus ngồi một mình giữa lớp học. Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa sổ. Yên bình thật đấy-

Bỗng từ miệng cô chảy ra thứ chất lỏng màu đen, đặc sệt. Finnegan bỗng đưa khăn tay cho cô. Cậu nói cô đã sử dụng Bạch Thiên Địa quá lâu nên mới dẫn tới bị tổn thương cơ thể.  

Hửm-có vẻ như con bé Shoko nói đúng. Sẽ có sự đánh đổi trong mỗi lần sử dụng thuật thức này. Má nó-thế mà thằng Finnegan không báo trước.

"Mà thôi giờ thì bốc bài thôi ha kí chủ~"

Một dải các lá bài hiện lên, nói chứ cứ mấy trò hên xui này dễ gây nghiện phết. Charlotterus cũng bắt đầu thích cái trò này rồi đấy-

1. "Giàu"

Hàng ngon-húp luôn.

2. "Đá Thạch Phiến"

"Finnegan, đây là thứ gì vậy?"

"Úi chà-Kí chủ tay đỏ thật. Nếu hấp thụ đá thì kí chủ sẽ trở thành Thiên Giả đấy"

"Thiên Giả?"

"Thiên Giả là 1 trong 7 loại Giả tồn tại trong hệ thống của chúng tôi. Chưa có ai hấp thụ được toàn bộ số đá để trở thành Tọa Giả"

"Ích lợi là gì?"

"Kí chủ sẽ được vinh danh"

"Chỉ vậy thôi sao"

"Cũng không chắc..cái còn lại thì tôi không được biết"

"Nhưng-quá trình sau khi hấp thụ sẽ gây ra đau đớn, kí chủ thấy thế nào?"

Charlotterus ngẫm 1 hồi rồi lên tiếng. Cô đồng ý-

"Vậy thì chỉ cần nuốt viên đá là được"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro