[JJK] Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé này học lớp mấy í nhở"

Hai khứa học trò há hốc miệng nhìn bà chủ nhiệm. Không ngờ sensei của chúng nó là người đãng trí như vậy.

"Con nhỏ này học lớp 8"

Trẻ thật đấy. 

Cậu trai với mái tóc trắng táy máy bế con gái nhà người ta lên. Ai dè đúng lúc Riko tỉnh giấc, cô cho thằng trước mặt mình 1 cái bạt tai đau điếng. 

"Đồ hạ lưu! Muốn giết bổn tiểu thư. Nhà ngươi sẽ phải đi chầu diêm vương trước"

Geto bụm miệng cười rồi lên tiếng-

"Riko bình tĩnh đi, bọn anh không phải người tấn công em đâu"

Riko nhăn mặt lại chỉ tay-

"Rõ là giả trân nhìn thiếu uy tín, tóc mái thì kì cục"

Geto chỉ nở 1 nụ cười coi như là đang cố nhịn đi chứ bây giờ cậu CAY VL.

Ngay lúc 2 thằng này định manh động thì bị sensei chặn lại. Cô cười rồi giải thích gọn ghẽ cho cô bé 13 tuổi này. Thêm cả cái mặt đảm bảo an toàn chất lượng cao này làm con bé tin ngay.

"Sensei chả công bằng gì cả"

"Trò hơn thua với phụ nữ hả"

Mặt Gộ mè nheo thấy rõ, phụng phịu nhìn thằng bạn mình đang thở dài bất lực. Bỗng 1 cô gái mặc đồ hầu bước vào. Đúng hơn là cưỡi 1 con..chú linh chăng? Chắc là của thằng nhỏ tóc mái.

Là Kuroi Misato, người đã chăm sóc Riko từ nhỏ. 

"Chị đang cưỡi thứ quái gì vậy"

"Là thuật thức của cậu tóc mái đó"

Nhìn nguyền hồn nào cũng..gớm gớm như nhau. Làm Riko có phần hơi thắc mắc-

"Này đừng gọi tôi như vậy chứ"

Ngay sau khi Geto giải thích về Chú Linh Thao Thuật là 1 tràng tự luyến đến từ con bé Tinh Tương Thể. Charlotterus cũng khá hoang mang về cái sự lạc quan của con bé này. Hợp thể thì chẳng khác nào chết cả, vậy mà nó lại cho rằng đó là 1 phước lành.

Nếu so với độ tuổi hiên tại thì thật sự còn quá nhỏ để hiểu về "cái chết". Đồng hóa ư? Phước lành ư? Nó chả khác nào là 1 sự hy sinh vì nhân loại. Cho dù trái tim hay linh hồn vẫn tồn tại nhưng đánh đổi lại là gì...Đang tuổi ăn tuổi chơi mà bị bế đi làm vật hiến tế...rồi cứ thế biến mất khỏi thế gian này.

Đang ngơ ngơ suy nghĩ thì Charlotterus chợt hỏi Riko 1 câu-

"Này..Em muốn đến trường không"

Riko nghe xong cũng sững người rồi lập tức đòi đi ngay.

"Chưa tới trưa đâu..nhưng chị nghĩ em đừng.."

"Em nói đi là phải đi"

- Trường cấp 2, Học viện nữ sinh Renchoku -

"Chẳng phải đưa con nhỏ đó về trường chuyên chú thuật thì sẽ an toàn hơn sao"

Charlotterus mặt lạnh tanh , ai mà biết được chứ. Ngài Tengen muốn đáp ứng mọi nguyện vọng của cô bé kia mà. Cũng đúng thôi, gần đất xa trời đến nơi rồi chả nhẽ lại không được nếm thử hương vị cuối đời.

"Hãy để con bé làm những điều mình muốn, nhiệm vụ của ta là vậy mà"

Hai cậu học trò đang nói chuyện dở thì Geto nghiêm mặt lại-

"Đến chỗ Riko mau, có 2 chú linh bị thanh tẩy rồi"

Charlotterus nghe vậy cũng nhanh chóng di chuyển. Trên đường tới thì Finnegan bỗng từ đâu chạy song song với cô. 

"Kí chủ ổn chứ~"

"Ổn lòi lìa"

"Vậy thì đây..chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ nha~"

Trên tay cậu giờ là 1 sấp bài bốc...như những lần trước. Cô nhanh nhanh giật bừa 2 lá rồi ngửa lên xem

1. "Khả năng cận chiến"

Cũng ngon nghẻ gớm.

2. "Healer"

Cái này..nghe quen quen-

Finnegan cười mỉm, cậu nói cái này dùng để chữa thương, siêu siêu lợi hại. Ví dụ kí chủ chiến đấu bị bay mất mấy bộ phận hoặc tứ chi thì có thể phục hồi lại. Có khi còn có thể duy trì cơ thể ở trạng thái tối đa. 

"Nhưng như thế thì não của kí chủ sẽ nổ như pháo mất. Theo như tôi xem xét thì người còn phải luyện tập dài dài"

Charlotterus bĩu môi. Ca này đúng là khó thiệt nha. Luyện tập thì..đành dành chút thời gian giác ngộ tại nhà vậy. Thế giới này toàn lời nguyền đã đành, không biết thế giới tiếp theo sẽ như nào đây. 

"Tôi nghĩ kí chủ nên may mắn trúng cái thành thạo đa ngôn ngữ đi là vừa"

Nghe Finnegan nói xong thì cô chợt nhếch 1 bên lông mày lên khó hiểu.

"Tại vì thế giới tiếp theo sẽ không dùng tiếng Nhật đâu"

Vậy là nếu không trúng cái thành thạo đa ngôn ngữ là phải học hả? Trời ơi, Charlotterus đây đã quá lười rồi. Chả nhẽ lại vừa học vừa làm.

"Nhưng kí chủ có thể đặt hàng trước"

Charlotterus ngớ người, nghe như buôn bán trao đổi hàng hóa í nhở. Nhưng nếu được vậy thì tốt. Thế là Charlotterus đồng ý ngay ~mất 1 lá bài~

"À..nhiệm vụ tiếp theo là bảo vệ Riko...đừng để cô bé đó chết"

"Hả..còn đồng h-"

Chưa kịp nói xong thì tên Finnegan cũng biến về luôn. Làm cô sôi hết cả máu, mà thôi cũng tới nhà nguyện rồi . Bước chân vào bên trong là cậu học trò của mình đang ở sẵn trong đó. Có vẻ cũng mới tới thôi. 

Có điều là thằng nhóc này đẹp zai quá. À thì cái này sensei đây cũng phải công nhận. Các nữ sinh đang ngồi học cũng phải phát cuồng lên vì cậu. Ây..cả giáo viên nữa. Thằng này cũng khá đấy-

"Lâu la quá"

Vừa nói xong thì Charlotterus vội bước đến, bế xốc Riko lên rồi tốc biến lên mái nhà. Tại chỗ đó chạy nhanh với cả dễ quan sát. 

"Satoru - nhờ vào trò cả đó. Cứ coi đây là bài kiểm tra mà ta đưa ra đi"

Bà giáo viên đưa Riko cho Gộ rồi biến đâu mất. Aishh..sensei phiền ghê..nhưng mà cậu muốn "bài kiểm tra" này phải được 100 điểm. Nên là-

...

Phía Geto thì đối mặt với 1 lão già sử dụng thức thần. Nhưng cũng chẳng quá khó khăn với cậu. Thế là Geto đấm lão í luôn cho nhanh.

"Đánh người già là không hay đâu"

Thằng nhỏ nghe xong thì chột dạ, quay đầu nhìn-

"Mau chóng tìm Kuroi đi"

Vừa tìm đến cô hầu thì thấy cổ đang đánh 1 tên nguyền sư bằng...cây lau nhà. Charlotterus khá hứng thú với trình độ cận chiến của bà chị này. Đúng là không phải dạng vừa mà.

Đang đánh đấm giở thì tên nguyền sư kia chuồn trước. Có vẻ theo dự đoán của Charlotterus thì hắn sẽ tới chỗ của Gộ. Nhưng suy cho cùng thì thằng nhỏ cũng mạnh mà...Cứ để vậy đi, chắc mọi chuyện sẽ ổng thôi-

Đúng như dự đoán, vừa chạy tới nơi thì đã thấy cậu học trò "ưu tú" này xử lí xong tên nguyền sư khi nãy. Coi như "tạm thời" hoàn thành. 

"100 điểm"

Gojo lên tiếng, nhắc nhở sensei rằng cậu đã hoàn thành bài kiểm tra này 1 cách xuất sắc. Nhưng đáp lại là 1 cái phủi tay không thể lanh nhạt hơn-

"Cũng được"

Thằng nhỏ nghe mà thất vọng ngang, mà thôi kệ đi vậy. 

"Vậy giờ, em muốn đi biển không"

Charlotterus ghe mặt lại gần Riko, nhẹ nhàng hỏi. Đáp lại là cái gật đầu lia lịa của con bé. Ha-đúng là trẻ con ai cũng thích đi biển mà. Y như cô hồi bé vậy.

Ah-hồi bé sao, kí ức mơ hồ thật đó...cô cũng chẳng nhớ nổi điều gì nữa rồi.

"Tinh~nhiệm vụ ẩn-cộng 5 điểm chiến công~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro