4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

East lái xe lên một ngọn đồi, dùng cây cối rừng rậm che chắn để lẩn trốn đám người truy sát bọn họ.

Trốn thì thành công, nhưng xe thì hư hỏng nặng.

East gãi đầu, nhìn chiếc xe có lẽ sẽ không sử dụng được nữa, cười hề hề nói:

"Chúng ta đổi xe đi."

Mori Ogai mỉm cười ưu nhã: "Chúng ta đang ở giữa rừng." ở giữa rừng thì đào đâu ra xe cho anh trộm?

Nghe Mori Ogai nhắc nhở, East cười tươi roi rói chỉ tay vào một dinh thự được xây phía trên núi. Hắn nắm lấy tay Mori Ogai chạy đến chỗ dinh thự đồ sộ đó.

Mori Ogai cảm thán, ái chà, là người có tiền, nhưng mà như vậy thì liên quan gì đến việc đổi xe?

Lúc Mori Ogai còn đang nghi hoặc giữa hai vấn đề "đổi xe ô tô" và "nhà giàu xây dinh thự giữa rừng rú" có sự liên kết hài hòa nào hay không. East một tay vác Mori Ogai lên vai, sau đó dùng động tác thuần thục trèo cổng chui vào dinh thự.

Mori Ogai: "??"

"Anh đang làm cái gì vậy East?"

Mori Ogai vừa kinh hãi vừa mờ mịt. East đã nhanh nhẹn đi vào bên trong dinh thự, từ cổng nhảy xuống mặt đất.

Ngay khi vừa đáp đất, một đống súng ống đạn dược chỉa vào phía East và Mori Ogai.

Nhưng East cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn có tâm trạng thả Mori Ogai từ trên vai hắn xuống, phủi bụi trên áo cậu ta. East trên mặt cười hì hì, đối với đám người áo đen vẫy tay:

"Xin chào, tôi có thể gặp chủ nhân của tòa dinh thự sao?"

Mori Ogai nheo mắt, lướt nhìn khung cảnh trong sân của dinh thự. Ngay lập tức cậu bắt gặp hình ảnh của hai người mà Mori Ogai có thể chắc rằng họ là chủ nhân của nơi này. Bởi hai người đó chỉ ngồi trên một bàn trà, dưới bóng mát của một chiếc ô, vô cùng thong dong và nhàn nhã.

Một trong hai người nọ là một đứa trẻ sơ sinh, ăn mặc vest đen và đội mũ fedora.

Thật kì quái.

Mori Ogai thầm nghĩ, có lẽ đối phương là người sở hữu siêu năng lực gì đó cũng nên.

East cũng phát hiện hai người bên kia, cậu vẫy vẫy tay, tỏ ý thân thiện. Nhưng đám người áo đen dễ gì mà cho phép một kẻ lạ mặt tung ta tung tăng đến trước mặt ông chủ.

East thở dài, bĩu môi nâng tay lên.

"Nở Hoa."

Đám người áo đen sửng sốt, chưa kịp chạy theo suy nghĩ của East, trên người họ bỗng mọc ra những cánh tay người. Đám người khiếp sợ, trong nháy mắt, súng đạn trên tay họ đã bị tước đoạt, rơi đầy trên mặt đất. Còn bản thân bọn họ bị mấy cánh tay trói chặt, mất khả năng hành động.

East ngượng ngùng sờ tóc:

"Hì hì, tôi chỉ muốn nhờ sự giúp đỡ của chủ nhà một xíuuuu thôi ấy!"

Lúc này, hệ thống trầm mặc nhìn dữ liệu của vị cộng sự nhà mình.

Portgas D. East, phó thuyền trưởng băng Heart, con trai vua hải tặc Gol D. Roger.

Hồng Tâm Y Sĩ - trái ác quỷ Kopi Kopi no Mi, năng lực là sao chép trái ác quỷ của người khác. Tiền thưởng cho cái đầu của hắn là 300.000.000 Beli.

Hệ thống thở dài, bỏ tiền ra để thuê hắn ta thì đúng bài rồi chứ còn gì nữa. Vũ lực hạng nặng thế này chắc chắn không chết nhanh, đỡ lãng phí tiền lương... Mặc dù cái nết cà lơ phất phơ ấy cũng đủ để quật hắn ta xỉu lên xỉu xuống N lần.

Được rồi, không đòi hỏi cộng sự quá hoàn hảo được. Ít nhất tiến độ của mấy cái nhiệm vụ đều được tăng dần, dù nhìn như rùa bò nhưng so với các hệ thống khác đã là rất khá.

[Kích hoạt nhiệm phụ.]

[Bắt đầu tìm kiếm dữ liệu nhiệm vụ.]

[3, 2, 1, 0,… Tải hoàn tất.]

[Mục tiêu chính: Cảm giác tồn tại.]

[Mục tiêu phụ: Tình nhân.]

East: "???"

Khoan đã, tình nhân là cái mẹ gì???

East khóe mắt co giật nhìn đứa bé nhỏ tí như hạt đậu đang ngồi ở bàn trà, trên đầu nó nhấp nháy dòng chữ "Reborn".

Trời ơi, tui muốn tố cáo! Cái hệ thống này ấu d*m!

[Hệ thống: Ngậm mồm vào đồ ngu! Tên đó chắc chắn hơn 30 tuổi! Hơn nữa ai mượn ngài làm nhiệm vụ phụ!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro