Chương 14 _ Nhiệm vụ ẩn, hoàn thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã sáng, Naga có chút cảm giác khó tả trong lòng....

" Ọt ~ "

" À, thì ra là đói " Hắn thì ra đang đói.

[...] Lãng phí 23 từ và 2 phút vàng bạc để kể về cơn đói của hắn làm cái củ cải gì?

Khụ, trở lại vấn đề chính.

" Này hệ thống, bên ngoài an toàn không? " Naga ngửi thấy thoang thoảng mùi sắc, à không, là mùi máu nhàn nhạt tỏa ra trong rừng rậm rạp kia.

[ Hệ thống dell phải thần cũng đếch phải người nên cũng éo biết, OK? ]

Ron hệ thống từ đầu đã nhạt, nên giờ phải cho nó thể hiện.

Nhưng bẹn nhỏ Naga làm gì tha?

" Ồ, vậy bạn cứ chửi tục đi, tôi không cản. Nhưng mẹ mày muốn cái gì thì nói. Tôi hỏi, muốn cái lon gì đây? Hử? Bản mặt cờ hó thì nằm dưới mà cứ thích thể hiện mình nằm trên? Thích chơi hai kiểu hả thằng kia? "

[...] Moẹ nó. Câu đầu thì văn minh, câu sau thì văn tục. Mày hay lắm!

Kết thúc màn đối trọi đầy khốc liệt, Naga quy củ ngồi ăn cùng anh em nhà Kamado và sư phụ Urokodaiki.

Hệ thống : (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

[ Hư cấu! Tên này dell phải người. ]

" Cha sinh mẹ đẻ ra đã vậy nên... Tôn thờ, tôn trọng và tôn kính tôi đi "

[ ATSM! ] Hắn giống y như cha hắn!

Chương đầu thì hắn rất ngầu lòi, dễ thương và ấm áp. Nhưng càng ngày thấy hắn càng giống như bị " Lưu manh " lên.

Bằng chứng là thích đánh quỷ ( Douma ), thích đánh hệ thống ( Ron ) và thích nghiệp quật luôn cả ông thần ( Thiên Đạo )

Cha Naga _ Tác giả : " ... Nó ra vậy là do mẹ của nó! "

Thôi đủ rồi! Vào chuyện chính!

Do zen nào đó di truyền, Naga ảnh đế vẫn ôn hoà nói chuyện với Tanjirou.

Chỉ là, Tanjirou này có chút là lạ nha!

Dường như là cái kiểu dị dị giống... Hắc hoá đi.

[ Hệ thống chắc chắn là mình không sai! Kịch bản là do Thiên Đạo khốn nạn soạn mà. ]

-...- Hiểu rồi

Có hai lý do để giải thích trường hợp này.

Thứ nhất, Kamado Tanjirou này không phải người trong nguyên tác.

Còn hai, đây là trùng sinh.

Ha ha, tốt lắm Thiên Đạo.

Cười khinh hai tiếng, hắn vuốt ve thanh Nhật Luân sắc bén sắc bạch kim.

- Quả nhiên là nhiệm vụ cấp cao... Rất thú vị. _

.


.


.


.



Trong màn đêm sâu thẳm của cánh rừng tuyết, có hai bóng người đứng ở đó.

- Tôi sẽ đi một mình. _ Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên cất lên, hàn khí xung quanh không tự nhiên mà tăng lên.

- Ha, Tomioka - kun, nếu muốn thì cứ đi đi. Một lát nữa tập hợp ở đây. _ Giọng nói chứa tiếng cười chế giễu mà chua chát của thiếu nữ.

Đúng, đây chính là Thủy trụ Tomioka Giyuu và Trùng trụ Kochou Shinobu.

- Không cần, tôi sẽ về trụ sở. _ Tomioka lạnh giá nói, sau đó chỉ còn tàn ảnh.

- Haha. _ Shinobu chỉ mỉm cười nhưng ánh mắt buồn đẫm của cô đã thể hiện tâm trạng của mình.

Cô không biết tại sao, khi cô gái tên Kyoko kia đến, mọi người đều trở nên lạ thường. Cả Tomioka hay Chúa công tất cả...

Cô biết bản thân rất muốn khóc nhưng chị Kanae không muốn nhìn thấy cô khóc đâu. Cô phải mạnh mẽ, phải luôn có nụ cười trên môi.

Shinobu cảm thấy bản thân sẽ chết mất khi phải chịu đựng như vậy.

" Ai đó... Ai đó giúp... tôi. "

- Cô gái... _ Một giọng nói ấm áp bỗng vang tới tai cô.

- Cô muốn một nơi để giải toả chứ?_ Naga mỉm cười dịu dàng, vòng tay mở rộng.

Shinobu cảm nhận được đó, một thứ ấm áp hơn tất cả, một người dịu dàng hơn tất cả...

Dù cho đây là do quỷ tạo thành hay chỉ là ảo mộng, cô cũng cần.

- Có... _ Giọng nói nghẹn ngào, cô oà khóc trong lòng của hắn.

Naga vỗ nhẹ lên lưng cô :

- Cô đã vất vả. Hãy để tôi chia sẻ cùng cô, Kochou Shinobu. _

[ Không hổ danh là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Làm tốt lắm, Naga ]

[ Ting ~ Nhiệm vụ ẩn : Cứu vớt Kochou Shinobu _ Hoàn thành! ]

______________

Seven tác giả đã trở lại, do một vài lý do khốn nạn nên tác giả sẽ off tài khoản cũ và sang tài khoản này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro