[AC] Hồi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi: Bạn cảm thấy tần suất tác giả đăng chương như thế nào? Độ dài của nó có ổn không?

***

Vẫn giữ một nụ cười tươi tắn và trong sáng như thiên thần giáng thế, Scaramouche bẻ khớp tay răng rắc, từ từ bước về phía trước.

"Cũng đúng đấy nhỉ? Như vậy thì chúng ta có thể quyết định nhanh rồi."

Khoé miệng của Akabane Karma cứng ngắc, cậu dường như đã hoá đá ngay tại chỗ. Trong khi đó, những người khác cười một cách lo âu. Khỏi cần phải nói, ai trong đây cũng còn nhớ rõ trò chơi cảnh sát bắt cướp hôm bữa cơ mà.

Thôi bạn khỏi! Dẹp, dẹp ngay cái ý tưởng này!!

Hai bộ trưởng bộ ngoại giao của hai đội nhào lên trước, mỗi đứa ôm một tay của hắn rồi nịnh nọt. Đó chính là Nakamura Rio của đội Đỏ và Maehara Hiroto của đội Xanh. Karma bị đồng bọn thẳng thừng xách về, may mà cậu ta còn chưa nổi điên.

"Từ từ đã đại ca! Chúng ta có thể thảo luận về điều này mà đúng không? Đúng không, Nakamura-san?"

"Đúng đúng. Ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh đi ạ."

Cả Nakamura và Maehara, cũng như những bạn học còn lại đều chia sẻ một suy nghĩ chung. Trong trường hợp này, để hắn tham chiến đồng nghĩa với việc họ sẽ nắm chắc trong tay 28 vé tiễn vong ngay tắp lự.

Hắn tới nơi, bọn họ thì tới số.

Rio chà xát hai tay vào nhau, đổ mồ hôi hột mà hoá thân thành người đàn bà lực điền gồng gánh cả lớp.

"Chàng khờ cùng đội tôi lỡ lời thôi mà. Cậu không cần phải tham gia đâu, nếu cậu không có hứng thú."

Scaramouche nói bâng quơ.

"Hể...? Nhưng tôi đang có hứng mà."

Maehara Hiroto hợp tác nhanh chóng, mặc dù trong vài phút trước, bọn họ còn đang ở hai phe đối địch vì bất đồng quan điểm. Người đời có nói 'Kẻ thù của kẻ thù là bạn' mà, cậu cũng chỉ đi theo đạo lí này mà xử trí thôi.

"Thật ra cậu cũng đâu thật sự thuộc 3E đâu đúng không? Số phận của Koro-sensei sẽ do học sinh của ông ấy quyết định!"

Được rồi, lý do này hợp lí, cho qua. Hắn suy nghĩ một chút rồi bật đèn xanh cho cả lớp, lui về sau vậy. Thắng hay thua trong trò chơi này không quan trọng, bởi kết quả chỉ có một.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm ghi nhớ công ơn của hai MVP sáng giá thuộc lớp mình.

(Vãng Sinh Đường lại mất khách...)

Hắn để tay sau đầu, chán nản bước lên chỗ đài quan sát ở trung tâm phạm vi trò chơi. Cả hai đội tản ra thành hai phía ngược nhau, chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn sắp tới.

-

Cờ của cả hai đội cách nhau tận 100 mét. Môi trường đậm chất rừng rú này làm hắn liên tưởng đến mấy khu bắn súng sơn mà con người tạo ra nhằm mục đích giải trí.

"Coi bộ tụi nhỏ quyết tâm lắm."

Thầy ngồi phịch xuống bên cạnh hắn. Koro-sensei vẫn giữ được nụ cười thương hiệu ngay cả khi học sinh 3E đang quyết định chính mạng sống của thầy ở dưới đó.

"Đúng là như vậy."

Hắn trả lời.

"Em nghĩ bên nào sẽ thắng?"

Koro-sensei cầm chiếc ống nhòm của thầy lên, dễ dàng quan sát tình hình bên dưới. Nghe được câu nói của thầy, Scaramouche chỉ biết cười nhẹ.

"Sẽ chẳng có bên nào cả."

Vì cuối cùng thì mọi thứ vẫn đi theo quyết định của hắn mà thôi. Hơn nữa, hắn đoán là đứa nhóc tóc xanh đó sẽ thắng. Shiota Nagisa có tài năng thiên bẩm trong việc ám sát, đó là thứ không ai có thể chối cãi. Tuy vậy, nhóc Karma bên đó cũng chẳng vừa đâu.

Koro-sensei chẳng thể nghe thấy câu trả lời của hắn bởi vì thầy bị phân tâm bởi vài phát đạn được bắn ra từ đội Đỏ. Những viên đạn BB bay từ khoảng cách trên dưới 100 mét, thành công vẽ màu lên quần áo của hai thành viên đội Xanh.

Takebayashi Koutarou và Kataoka Megu của đội Xanh bị loại ngay khi trò chơi bắt đầu.

"Ác liệt thật."

Đến cả một sát thủ lành nghề như Irina Jelavíc còn phải cảm thán.

'Bọn ngươi đang chơi trò gì đấy?'

Sau một thời gian im lặng chán chê, hắn mới được nghe lại giọng của Void Archives.

'Ồ. Chỉ là mô phỏng dã chiến thôi mà.'

Ngay lúc đó, Ritsu cập nhật tình hình. Đã có hai thành viên đội đỏ - Chiba Ryuunosuke và Okajima Taiga bị loại. Người hoá kiếp cho bọn họ lại là cô gái tưởng chừng như yếu đuối - hoa khôi Kanzaki.

Chà, mỗi người trong cái lớp này đều có tiềm năng làm sát thủ. Họ có lưỡi dao của riêng mình, nhưng thứ họ thiếu vẫn là kinh nghiệm và...cái gan để giết người.

Không cần phải nghĩ nhiều, sau cùng thì bọn họ vẫn là học sinh.

'Ể? Cô gái tên Kanzaki đó khá nhể? Ba mạng rồi.'

Kanzaki Yukiko xử lí thêm một người ở đội đối phương trước khi cô ấy bị Akabane Karma bắt thóp giữa không trung và loại trực tiếp. Đó cũng là cái lúc mà tài năng lãnh đạo của nhóc tóc đỏ lên ngôi.

Scaramouche giờ mới biết lưỡi dao mà Karma có thật ra là cái khiếu dẫn dắt người khác của cậu.

'Có chút giống Gakushuu nhỉ?'

Về ngoại hình thì hai đứa này cứ như anh em bị thất lạc lâu năm. Nhan sắc có, học lực có, chỉ là cái nết của cả hai hơi lạ thôi.

Dưới sự lãnh đạo của Karma, đội Đỏ đang có lợi thế rõ rệt. Cậu thậm chí còn  lợi dụng một thành viên trong đội làm mồi nhử sau đó thẳng tay khai trừ. Điều đó làm cho đội Xanh bối rối khi cục diện của trận đấu bắt đầu ngả về phía bên kia.

"Nè, Koro-sensei."

Thầy bạch tuộc nghe thấy, quay sang chỗ hắn.

"Ơi, thầy nghe nè."

Ổng làm màu quá trời quá đất. Mà Scaramouche cũng hay làm màu y chang nên hắn hoàn toàn không có quyền phán xét.

"Nếu có giải pháp để thầy sống mà Trái Đất không bị hủy diệt, thầy có chấp nhận điều đó không?"

Đó là một câu hỏi tế nhị.

"Nurufufufu, tất nhiên là có rồi. Thầy cũng từng là con người mà."

Con người thì ham sống sợ chết.

Đó là cảm giác mà hắn sẽ không bao giờ hiểu được. Bất tử như hắn, chết đi rồi lại đầu thai kiểu này thì sợ gì tử thần cơ chứ? Khiếp, thần chết mà tới thiệt là hắn bẻ cổ ngay và luôn chứ đùa.

Hình như có ai đó cũng đã từng nói câu này thì phải.

-

Đội Đỏ còn 7 người, đội Xanh còn 5 người. Quân số mỗi đội đã giảm đi một nửa.

Ngay cái lúc mà nam nhân họ Akabane tưởng rằng mình đã thắng sau khi bọn họ hạ được gần hết thành viên đội Xanh, cậu đã chứng kiến một cảnh kinh hoàng.

Shiota Nagisa xử lí cả bốn người bên đội Đỏ chỉ trong vài giây.

Phần còn lại đã tự xử nhau mà tạch, thế trận chỉ còn lại hai người duy nhất.

Cả hai người khoá chặt ánh mắt, súng ống đều đã vứt đi. Ngay tại đây, ngay lúc này, hai sát thủ siết chặt con dao ngắn, lao vào nhau với một niềm tin chiến thắng tuyệt đối.

"Trận đấu một chọi một. Kết thúc thôi, Nagisa."

-

Scaramouche lộn ngược trên đài quan sát, vắt vẻo chỉ bằng hai chân. Tệ quá, đáng lẽ ra hắn phải làm một trận 1 vs 28, kết thúc trong vòng vài phút rồi nghỉ luôn mới đúng, đỡ phải chờ đợi như thế này.

Cơ mà hắn đã nghĩ hai người trụ lại cuối cùng sẽ là Kayano Kaede và Horibe Itona, nhưng đời không như mơ. Hai đứa cuối game phải là cặp đôi đỏ đỏ xanh xanh này mới chịu.

Nếu so sánh công bằng, Karma hơn Nagisa về mọi mặt. Tuy nhiên, chắc hẳn nhóc tóc đỏ cũng đã biết rằng Shiota Nagisa sẽ là một trong những đối thủ mạnh nhất mà cậu sẽ đối mặt.

Mọi người xuống đó xem rồi, hắn cũng phải qua hóng mới được.

Scaramouche thả mình rơi tự do, sau đó đáp xuống nhẹ nhàng như lông vũ. Hình ảnh của hắn khẽ giật giật như bị lag, sau đó người ta lại thấy hắn xuất hiện từ chỗ khác. Hắn đường hoàng ngồi gần đó, giương mắt lên mà nhìn trận đấu quyết định.

"Mình sẽ khiến cho cậu ta phải đầu hàng."

Nghe cũng ngầu đấy.

Hơi lạc đề một chút nhưng răng nanh của Shiota Nagisa vẫn luôn sắc nhọn như vậy sao? Nhìn cậu ta cứ như một con trăn thực thụ vậy.

Karma và Nagisa thuộc hai trường phái khác nhau. Phong cách của cậu trai nghiệp tụ đầy đầu đó khá giống với Scaramouche. Tàn nhẫn, tàn bạo, thô thiển nhưng lại được tính toán, lên kế hoạch rất tốt. Trong khi đó, Nagisa thì lại là một sát thủ thuần túy, chỉ dựa vào những đòn kết liễu chí mạng để tìm được chiến thắng.

...Kiểu người như Shiota Nagisa đích thị là khắc tinh của hắn.

Karma bắt đầu chuyển sang đánh tay đôi. Cậu ta giao chiến như thể cậu đang bắt nạt kẻ khác. Nó gây ra một ấn tượng xấu, chắn chắn rồi, nhưng trong trận chiến thì có cái gì thì vận dụng cái đó thôi. Nagisa bị thất thế hoàn toàn, nói trắng ra là cậu đang bị dần ra bã.

Con rắn giả vờ ngã xuống, đợi con mồi đến gần hơn nữa.

Gần hơn nữa, một chút nữa thôi.

Bốp.

Tiếng vỗ tay dứt khoát vang lên, khiến cho khán giả xung quanh giật mình. Chiêu thức mà Nagisa học được từ Lorvo một lần nữa được đem ra sử dụng. Thật đấy, một chiêu dùng hoài không chán sao?

Không ngoài dự đoán, Karma đã khắc chế nó bằng cách tự cắn lưỡi.

'Quả là một cách thông minh để tránh bị choáng.'

Đối với những lời này, V.A chỉ phản hồi bằng đúng một câu.

'Chứ đâu có như ai đó lên toàn kháng, toàn DEF và một đống HP đâu ha?'

Hắn không thèm chấp. Cứ coi như là hèn cũng được, nhưng trong trận mà ăn khống chế thì chỉ có nước giơ cờ trắng đấy.

Tuy đã giảm choáng nhưng thật ra Karma vẫn còn bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chiêu 'Ngụy Miêu' của Nagisa. Cuối cùng, Nagisa bỏ dao, thành công tặng cậu nhóc một phen bất ngờ với đòn tay khoá cổ. Lần đầu tiên Shiota Nagisa hiền lành, vô hại lại trở nên thô lỗ như thế này khiến cho Karma bỗng trở nên khó thở.

Khó thở theo đúng nghĩa đen.

Hắn cau mày. Hình như đoạn này phải có người can thiệp.

Shiota Nagisa đang triệt để chặn động mạch cảnh của Akabane Karma, vụ này rất nguy hiểm đấy. Nhóc tóc đỏ nổi cả gân xanh lên, cố gắng giãy ra nhưng bất thành. Trước khi cậu ta mất đi sự tỉnh táo, Karma mò được con dao ngay bên cạnh mình.

Chỉ cần một đâm, Akabane Karma sẽ thắng.

'Hừm...lần này bên 'Giết' sẽ thắng sao?'

Hắn có chút thất vọng, sắp tới việc cứu người của hắn sẽ khó khăn đây.

Bỗng nhiên, Akabane Karma bỏ dao.

Ồ.

"Tớ thua rồi, Nagisa. Hãy nghe tớ-"

Shiota Nagisa hoàn toàn không nghe thấy. Cậu ta càng ngày càng siết chặt hơn. Karma chịu không nổi, bắt đầu xây xẩm mặt mày.

"Nagisa-kun! Dừng lại đi!!"

Okuda đặt tay lên ngực, tăng âm lượng để hòng đánh thức Nagisa ra khỏi cơn mê.

"Này, trận đấu đã kết thúc rồi. Dừng lại đi các cậu!!"

Lớp trưởng Isogai hướng ánh mắt cầu cứu về phía Karasuma, người còn đang sững sờ với diễn biến trước mắt. Trước khi cục diện trở nên hỗn loạn, hắn đã ưu tiên hành động.

"Đủ rồi."

Áp lực quanh cổ Karma giảm bớt.

Scaramouche bắt buộc phải đạp lên cánh tay của Nagisa, kéo cậu ta như một cái bao tải để tách cậu khỏi nạn nhân xấu số nằm bên dưới. Hắn thả Nagisa xuống ngay bên chân, tiện thể vò đầu cậu một cái.

"Trận đấu này đã kết thúc. Đội Đỏ đã đầu hàng, đội Xanh chiến thắng."

Ngay khi thông báo chiến thắng vừa dứt, tiếng hoan hô toàn thắng của đội Xanh vang trời. Shiota Nagisa thở hắt ra một hơi, nằm ra một đống kế bên Karma.

"Các em ấy còn ổn chứ?"

Hắn không nhìn Karasuma, nhanh chóng lấy hai ngón tay kiểm tra mạch động cảnh của Akabane Karma. Cậu ta im lặng như mèo con vừa mới bị quát, nhìn theo ngón tay của hắn.

"Chưa chết."

Nghe thấy hai chữ cụt ngủn này, Karma cũng chỉ biết bó tay. Bác sĩ gì tầm này? Lang băm thì có!

Nói đoạn, cậu tự vực dậy, đưa mắt sang bên thân thể gầy gò của đối thủ.

"Đối thủ của tôi là một con chuột nhắt tay không tấc sắt vừa chứng minh nó có tí gan hùm."

Trong lúc Nagisa còn đang sức lực cùng kiệt, Karma dường như đã hồi phục lại phong thái trước đây. Cậu ta mỉm cười, kéo cậu bạn đầu xanh dậy.

"Chiến thắng một trận đấu tay đôi mà không dùng vũ khí. Quả là một cách hoàn hảo để kết liễu tớ."

"Cậu đã đánh bại tớ hoàn toàn."

Cậu muốn cứu Koro-sensei chứ gì?

Bọn tôi sẽ làm theo ý cậu.

Giai đoạn quyết định đã qua đi. Lựa chọn cứu sống Koro-sensei đã được thông qua.

Thành công hay không thì...chưa biết.

-

'Cẩn thận một chút, dòng thời gian ở đây có hơi hỗn loạn.'

Void Archives hiếm khi nghiêm túc. Mà một khi nó chịu nói năng bình thường thì y như rằng sẽ có hoạ đến.

Lớp 3E vẫn còn đang tụ tập ở một chỗ để nghỉ ngơi. Như thường lệ, họ đang cùng Koro-sensei chơi đùa gì đó.

'Thời gian? Không phải là không gian à?'

'Ừ, bây giờ mới chỉ bốn giờ chiều, vậy mà trời đã tối sầm rồi.'

Hắn rút điện thoại ra kiểm tra. Trong phút chốc, số '16:00' ở màn hình khoá biến thành '21:00'. Scaramouche lắc lắc cái điện thoại, hắn đoán là nó đang bị hỏng rồi.

"Các cậu, nhìn kìa!"

Bầu trời đêm xuất hiện những hoa văn loang lổ, đan lại với nhau thành một cái lưới khổng lồ. Nó dường như bao trùm cả ngọn núi sau trường.

Karasuma Tadaomi mở to mắt.

"Kế hoạch B của bên chính phủ?!"

Khoan đã, hạn chót để ám sát Koro-sensei còn tới tận 38 ngày cơ mà?

"Karasuma-san, điều này là sao đây?"

Koro-sensei nghiêm túc đối mặt với viên sĩ quan, thầy ấy hiện tại đang giận dữ. Lá chắn địa cầu - thứ đã sớm bao xung quanh cả một vùng rộng lớn triệt để khoá đường chạy của những người bên trong. Nhất là Koro-sensei vì thầy không thể tự thoát ra mà không trọng thương chính mình được.

"Tôi không biết nữa. Rõ ràng 'thiên kích' vốn là kế hoạch cuối cùng của bọn họ..."

Bọn họ kết hợp lá chắn và thiên kích. Lá chắn địa cầu dùng để giữ chân Koro-sensei, thiên kích lại là một chùm laze chết người. Một khi nó đã được nạp tới 100%, phát bắn với quy mô của một ngọn núi này sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ.

"Nhưng...Bọn em vẫn chưa đưa ra được kế hoạch nào cơ mà?!"

Nagisa gần như thét lên.

Bọn họ chỉ vừa mới quyết định nước bước tiếp theo, hoàn toàn chưa có một kế hoạch nào cho việc cứu sống Koro-sensei cả. Thậm chí 3E còn không biết cứu thầy bằng cách nào nữa cơ.

Ba tiếng.

Ba tiếng là những gì mà họ có trước khi Koro-sensei bị 'thiên kích' bắn trúng và chết.

"Karasuma-san, ít nhất thì anh có thể đưa học sinh ra ngoài được chứ?"

Koro-sensei nhẹ giọng.

Thầy ta đã biết đây chính là kế hoạch tối mật và hoàn hảo nhất để đánh úp thầy. Lợi dụng toàn bộ nhiệm vụ từ trước đến giờ và phần thưởng 10 tỷ yên để che mắt, chính phủ quyết định tấn công bất ngờ.

"Thầy nói gì vậy chứ?"

Thật không thể tin được, ngay cả trong tình cảnh này, Akabane Karma vẫn giữ được một cái đầu lạnh.

"Bọn tôi sẽ vô hiệu hoá lá chắn này. Chúng ta sẽ nghĩ cách để cứu thầy sau."

Karasuma Tadaomi phản đối.

"Các em vẫn là nên ra ngoài. Chắc chắn sẽ có người đến để áp giải các em đi."

Nếu Karasuma đã nói như vậy thì tức là anh ta không có quyền tham gia vào chiến dịch lần này. Sau cùng, anh cũng là người của chính phủ, không thể tạo phản cũng chẳng thể kháng lệnh.

Có chết mới đi. Lớp 3E sẽ ở lại đây và cố gắng giải quyết tình hình, dẫu cho vụ này tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa.

"Scaramouche-kun, lại đây đi nào. Chúng ta cần bàn chiến lược hành động."

Scaramouche đứng im tại đó, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trên điện thoại. Bầu không khí xung quanh hắn bắt đầu biến dạng. Chỉ cần đứng trong phạm vi, người bên ngoài liền cảm thấy khó thở.

Không khí đặc quánh lại, trọng lực đè xuống đất.

Hắn bóp nát điện thoại.

"Cơ sở chính bị tấn công. Tôi đi hỗ trợ đây."

Trước khi những thành viên của 3E kịp thốt lên một lời nào, hắn đã biến mất. Sẽ chẳng ai biết rằng, câu nói của hắn mang một nghĩa khác.

'Người của tôi bị bắt rồi. Tôi đi chuộc người đây.'

-

Thông qua một cái tài khoản giả mạo, Chi Phối luật giả chỉ định.

'Tới đây, nếu không thì đứa nhóc này sẽ đi đời.'

***

(*) Sai cốt truyện sao? Không phải, timeline của arc này sẽ bị lộn tùng phèo cả lên.

(**) Hai trận đại chiến sẽ diễn ra song song cùng lúc. Trận của Scaramouche bắt buộc phải kết thúc trước 3 tiếng để kịp cứu thầy.

(Trong ba người, sẽ có một người phải trả giá.)

(***) Blue Lock nhìn cũng...vui (nhưng t/g vẫn chưa đọc :D). Tuy nhiên, nó không có đấm nhau thì lại khó. NẾU toai có làm thì sẽ kết hợp với Sakamoto Days thành một vị diện:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro