[AC] Hồi 19 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Quào, không ai đoán được nhân vật cuối chương trước. Có vẻ như tôi cuối cùng cũng hỏi được một câu ra hồn~

(**) Hết [AC] thì lại quay về word count 2k thường trực thoai ∆~∆

(***) Hỏi khó một chút: Anh nhà đi đá banh thì bóng nát trước hay sân nát trước?

-

Ba mươi chín độ C, hai giờ trưa.

Asano Gakushuu nghĩ rằng cậu đã đổ bệnh.

Trời thì hanh nắng, bà giáo viên trên bục thì cứ lảm nhảm ba cái thứ tầm phào. Cậu ta bỏ bút xuống, xoa xoa vết chai trên những ngón tay mảnh khảnh. Việc phải liên tục viết bài khiến cho cậu cực kì mỏi tay. Môn nào cũng như môn Ngữ Văn vậy, không dài dòng là không được cơ mà.

Những dòng chữ trên bảng hoà quyện vào nhau, xoáy thành từng vòng tựa như vòi rồng. Gakushuu nheo mắt, cậu có cảm giác bản thân vừa dính vào chứng Dyslexia. (*)

(*) Chứng khó đọc.

Như bao lớp học khác, 3A đổi dãy và đổi chỗ mỗi tháng một lần. Asano Gakushuu ngồi ngay đầu bàn, kế bên cửa sổ và trước mặt bàn giáo viên.

Ngay lúc đó, cửa sổ ở bên trái của cậu vang lên tiếng gõ kì lạ. Gakushuu chớp chớp mắt, hướng sự chú ý của cậu qua đó. Thật ra, cậu đã sớm đoán ra được đó là ai rồi.

Nếu Asano Gakushuu mò xuống tìm hắn, Scaramouche cũng đi lên tìm cậu. Vụ này hay xảy ra khi hắn rảnh rỗi sinh nông nổi mà thôi.

Asano vô thức nhìn xung quanh. Dù chuyện này đã xảy ra đến lần thứ ba, cậu vẫn không ngừng thắc mắc. Trong lớp 3A, dường như không có ai có thể thấy hắn, ngoại trừ cậu. Bỗng dưng Asano Gakushuu cảm thấy cậu cũng có chút 'đặc biệt'.

Hắn gác một chân lên, tạo ra dáng ngồi y chang đại ca trên bệ cửa sổ phía ngoài. Cậu nhóc cứ lo hắn sẽ rớt xuống mất thôi. Asano Gakushuu lục trong học bàn, lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

Mong rằng việc cậu trao đổi riêng trong giờ học sẽ không bị tế lên diễn đàn trường.

'Lên đây chi vậy?'

Viết xong tờ giấy nhỏ, cậu lấy tay ịn nó lên cửa kính, đảm bảo mặt có chữ hướng về phía bên ngoài. Lúc này Asano Gakushuu mới ngờ ngợ nhận ra một điều.

Cậu - hội trưởng hội học sinh, lớp trưởng 3A, học sinh đứng đầu trường, người nổi tiếng với tác phong nghiêm túc và chuẩn mực đang...làm chuyện riêng trong giờ học. Gakushuu nghĩ cậu ấy đang bị hắn tha hoá.

Đó là một câu hỏi vô thưởng vô phạt. Hắn cười híp mắt, nham hiểm dùng cây bút lông đen mà hắn thó được ở đâu đó, ghi thẳng lên trên cửa sổ.

'Nhớ cậu.'

Chọc cho vui thôi, không sao đâu.

Asano Gakushuu giật thót, lấy tay che đi cái dòng chữ đó. Trời má, ghi trên cửa sổ rồi lỡ ai đi ngang thấy thì sao?!

Scaramouche cuối cùng mới chịu lấy tay bôi đi. Hắn viết tiếp một câu dài hơn. À không, cậu xin được rút lại khẳng định này. Những câu mà hắn viết chắc cũng chỉ vỏn vẹn hai từ là cùng.

'Bệnh à?'

Nếu người khác nói câu 'Bệnh à?' này vào mặt cậu, Gakushuu sẽ suy diễn sang một hướng khác. Cậu ta sẽ nghĩ rằng người nọ có ý tứ muốn chửi cậu là thằng hâm. Tuy nhiên, cái này lại đến từ hắn nên nó liền biến thành một câu hỏi thăm sức khoẻ.

Ghê thật, thằng cùng bàn còn chưa nhìn ra mà hắn đã nhận thấy rồi.

Cậu đưa tay đỡ trán. Đúng là nó có 'hơi hơi' nóng. Nói chung là vẫn học tập được. Đó là nói láo đấy, cậu ta sắp ngất đến nơi rồi. Gakushuu đang nghĩ tới chuyện xin nghỉ, nhưng vắng mặt nhiều quá thì có thể bị trừ vào điểm thi đua.

Cậu ta nên biết rằng học tập không phải là lý do để cậu bỏ qua sức khoẻ của mình.

Trước khi Asano có thể trả lời, người bên ngoài cửa sổ đã biến mất. Hình như hắn bỏ cậu để về lớp 3E rồi. Gakushuu thở dài, cố gắng lấy lại sự tập trung thường trực.

Đó là cho tới khi Scaramouche hàng thật giá thật xông vào lớp 3A.

Trong khi bà cô còn đang á khẩu thì hắn đưa luôn đơn xin nghỉ phép rồi 'cướp' người. Không sai, trước mặt mọi người, cựu lớp phó ẵm luôn lớp trưởng lên rồi xéo ra ngoài, mặc kệ cậu ta giãy nảy như thế nào.

"Tôi có cần cậu giúp à?!"

Asano Gakushuu uất ức nằm trên vai hắn, lực bất tòng tâm.

"Gì? Có ai làm gì đâu?"

...Vậy là 'không làm gì' dữ chưa?!

Asano có cảm giác danh tiếng của cậu sẽ chạm đáy sau vụ này. Lạ thay, cậu ấy không có bài xích nó. Chỉ là cảm giác được người khác ôm có chút...thích thích.

Thoát khỏi lớp học, cậu mới bắt đầu thấm thía sự mệt mỏi - thứ mà cậu phải gồng mình bỏ qua mỗi khi tới tiết mới. Asano Gakushuu híp mắt lại, mê man nhìn xuống mặt sàn bên dưới. Những gì cậu có thể cảm nhận được trước khi cậu chìm vào giấc ngủ chính là một cái giật nhẹ ở tóc.

Hắn dùng ngón tay quấn tóc của cậu thành một lọn. Tóc mềm thật sự. Mọi người biết rồi đấy, hắn có chút ghiền.

Nghiện ngập.

Đứa trẻ đang ngủ say ấy vòng qua cổ hắn, vô thức ôm chặt. Hắn bước nửa bước vào phòng y tế, và Asano thì thầm trong cơn mê hai từ 'Tại sao?'. Hắn không biết cậu đang muốn nói đến điều gì, nhưng đoán thì vẫn đoán được nha.

Gakushuu bị bệnh vẫn là do cậu ấy không biết cách chăm sóc bản thân mà thôi.

Hắn đặt cậu nhóc tóc cam xuống giường, vươn tay tắt luôn đèn ở phòng y tế. Hắn đặt tay lên trán Asano, lợi dụng nhiệt độ cơ thể lạnh như tiền để hạ nhiệt cho cậu.

"Cậu không chăm thì tôi chăm, đừng nghĩ nhiều."

-

Nhất Tâm Tịnh Thổ rất đẹp, Asano Gakushuu có thể khẳng định điều đó.

Cho tới khi hắn đã đi xa, cậu mới ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy đầu gối. Gakushuu lấy ngón tay chạm vào mặt phẳng bóng lưỡng bên dưới, vô tri vẽ ra vài đường.

Chân trời vô định ở phía xa đã bắt đầu sụp đổ.

Đúng là chính cậu đã yêu cầu hắn đóng lãnh địa rồi bỏ cậu ở đây. Bên dưới lấp lánh phản chiếu gương mặt trẻ trung của cậu. Hừm, cậu đáng ra đã phải có được tầm chục năm để sống nữa cơ mà...

Cậu không muốn chết.

Ít nhất là không muốn chết một mình.

Asano hoàn toàn không muốn hi sinh cho một thế giới đã phản bội cậu. Dựa vào đâu mà người xuống mồ phải là cậu ta? Con người - ai cũng sợ hãi Tử Thần, kể cả những người có ý định tự sát.

Bạn có biết tại sao những người nhảy lầu lại tiếp đất với tư thế chống đỡ không? Bạn có biết tại sao người thắt cổ lại lấy cả mười ngón tay cào cấu vào da thịt để giải thoát cho bản thân không? Người khác có thể bao biện rằng đó cũng chỉ là 'phản ứng tự nhiên' nhưng Asano không cho là vậy.

Bởi vì hiện tại, cậu đang cảm thấy một nỗi hối hận xen lẫn uất ức chẳng thể nói thành lời.

Không gian bắt đầu thu hẹp lại.

'Chết vì bị nghiền nát chẳng đẹp đẽ gì cho cam.'

Bản ngã của Chi Phối cười phá lên, chế giễu cậu ta. Cảm thấy chiêu khích tướng không có tác dụng, nó chuyển qua 'đề nghị'.

'Đưa ta cơ thể của ngươi, chúng ta sẽ thoát khỏi đây.'

Không có tiếng trả lời.

'Này, ta sẽ đập thằng tính xử lí ngươi ra bã. Tới lúc đó ngươi có thể-'

Asano Gakushuu nghiến răng, gằn từng chữ.

"Đéo cần. Câm mẹ mồm mày vào, đừng để tao điên lên."

(Dừa.)

Chi Phối Luật Giả thật sự câm miệng. Cứ nói đến hắn là thằng nhỏ này lại phản ứng dữ dội. Thôi thì nó cũng chuẩn bị tàn một khi hắn ta hấp thụ cái lõi. Những thứ còn lại trong cơ thể thằng nhóc sẽ chỉ là một chút tàn dư năng lực mà thôi.

Cậu che miệng. Hình như Asano Gakushuu vừa mới chửi tục. Thôi bỏ đi, chấp nhất với người âm như cậu làm gì cơ chứ?

Cậu nghiêng đầu, suy nghĩ về đoạn đối thoại cuối cùng mà họ có. Asano Gakushuu không muốn thừa nhận, nhưng cậu bỗng cảm thấy mình chết cũng thật đáng.

Chết vì thế giới không đáng.

Chết vì hắn thì hoàn toàn xứng đáng.

'Nghe hơi bệnh nhỉ?'

Mạch suy nghĩ này đối lập hoàn toàn với phía trên. Cứ như nếu có 'hắn' trong đầu, cậu ta lại trở nên lệch lạc vậy. Chết tiệt, đúng là tha hoá quá đi mà.

Cậu có bệnh, hắn có bệnh, chúng ta đều có bệnh.

Một phần hư vô sụp xuống. Màu tím huyền ảo biến thành một màu xám tanh tưởi ảm đạm. Những mảnh kính vỡ tan ra, đâm vào người cậu.

Vào chính lúc đó, Asano Gakushuu ngộ ra một điều.

"Muốn gặp..."

Gakushuu đứng phắt dậy.

Với một đôi chân trần, cậu ấy chạy về phía 'Vĩnh Hằng' phía xa. Đạp lên thủy tinh, dẫm lên thứ máu ít ỏi còn đọng lại trong người, Asano mù quáng tiến về phía trước. Cổ họng cậu nghẹn lại, chủ động sửa lại câu nói.

"Muốn làm."

Là muốn làm.

Triết lý của Scaramouche về Vĩnh Hằng là gì?

Đó là những kỉ niệm được lưu giữ trong một lọ hồ đóng hộp, là những thứ mãi mãi không bao giờ phai mờ. Tuy nhiên, thứ làm kỉ niệm trở nên đáng giá là bởi vì chúng có hạn.

Biết gì không? Định nghĩa này quá đỗi phù hợp với cậu.

Cậu ta điên rồi.

(Không sao, ổn mà.)

Gakushuu chạy, chạy cho đến khi nào cậu ta có thể 'chạm' được tới Vĩnh Hằng thì thôi. Nó không phải là thứ đáng được nhắc tới. Nó không phải là thứ đáng để hắn nhớ.

Asano Gakushuu muốn được hắn mãi mãi lưu giữ trong ký ức.

Nhất Tâm Tịnh Thổ mất đi màu sắc vốn có của nó. Lãnh địa sụp đổ, hư vô ôm lấy cậu nhẹ nhàng như vòng tay của thánh thần. Trong giây phút cuối cùng, Asano Gakushuu nhoẻn miệng.

Hắn đúng là một trong những người mà cậu luôn tin tưởng. Chết kiểu này không đau, thật đấy.

Cậu ta buông bỏ.

Asano Gakushuu muốn làm Vĩnh Hằng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro