[BLLK x SD] Hồi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Mấy nay viết truyện mà trời ơi nó cayyyy. Muốn lưu đoạn với chỉnh các thứ là nó load lâu quá trời:((

Vị diện này sẽ đi từ từ và nó có thể rất dài. Cơ mà sắp tròn 100 chương (chắc còn lâu :D), tới đó sẽ có thêm một chương Special. Nhưng vấn đề là chưa biết làm gì với nó-

(**) Toramaru Nao

(Sakamoto Days - Chương 62)

***

Toramaru Nao là một otaku chính hiệu. Cô ta là fan cuồng của một số sát thủ nổi tiếng trong giới. Mặc dù cô đã tự dặn bản thân rằng phải 'chung thủy' với Sakamoto Taro, nhưng anh ta đã giải nghệ quá lâu rồi, cô phải bắt đầu tìm 'fandom' và 'hàng' khác để nhai cho đỡ đói.

Điểm chung của tất cả những idol mà cô đu là:

Họ đều rất đẹp trai.

Đêm trước ngày thi, Nao đã kiểm tra danh sách giám thị sẽ góp mặt. Do đề thi mỗi năm mỗi khác, cô đã phải chuẩn bị cho trường hợp phải đấm nhau với bọn họ. Tìm hiểu truớc về phong cách đánh của đối thủ vẫn luôn là một trong những thứ nên làm.

Toramaru Nao nhớ cái cách mà cô đã ngồi thừ luôn ở đó, chưng hửng khi nhìn thấy một trong hai cái tên được in đậm trong danh sách.

'Order - Balladeer'.

Liêm sỉ gì tầm này nữa?

Cô ấy có chết cũng phải lết tới kì thi này, bằng bất cứ thủ đoạn nào. Lỡ như cô phải đánh nhau với anh ấy thì sao? Quan tâm làm cái gì?! Thắng thua gì cũng kệ, miễn là cô được đu idol là ổn!

Thức khuya trước khi thi là không tốt. Tuy nhiên, chiếc fan cuồng này quá lo lắng về ngày mai, phấn khích tới độ chẳng thể ngủ được. Hai thằng nam nhân được tuyển thẳng khác là Shinaya và Kaji cứ nhìn cô bằng ánh mắt phán xét ấy mãi thôi. Chúng nó không bao giờ hiểu được tâm lý của chị em phụ nữ các cô, rằng các anh chồng dù 2D hay 3D đều ngon như nhau cả.

Bây giờ thì Nao đã được đứng trước mặt idol, thậm chí còn được hắn tặng chữ kí. Cô len lén nhìn lên, cảm thấy được cái lạnh ngay đầu ngón tay. Hắn ta đã lấy cuốn sổ rồi.

"Được. Em muốn kí bằng cái gì?"

Nội tâm Toramaru Nao gào thét. Tại sao cô lại có thể quên mang theo bút được cơ chứ?! Không được, có giết người cũng phải kiếm được một cây-

"D...dạ, em quên mang...Để em đi kiếm rồi quay lại sau!"

Hắn xoay xoay quyển sổ nhỏ, nhìn vào tờ giấy quy chế thi cử. Sắp tới giờ thi mất rồi, cô ấy sẽ không có thời gian để đi kiếm đâu. Hắn còn không ngờ rằng mình lại có fan. Chắc hẳn gu của cô nàng này lạ lắm. Ai lại đi thích một sát thủ tai tiếng như hắn bao giờ?

"Chờ đó."

Hắn dùng đầu ngón tay chấm chấm vào vũng máu bên dưới, tùy hứng kí lên một chữ 'Balladeer' đỏ au. Đó là một tác phẩm được làm ra từ máu của kẻ đã lăng mạ cô nhóc, mong rằng nó sẽ không quá hào nhoáng.

Cô sát thủ rưng rưng cầm lấy quyển sổ từ tay idol.

Giờ đây, cô đã có thể chết trong hạnh phúc.

Cô liến thoắng cảm ơn rồi chạy ra chỗ khác, không quên nhìn lại. Má ơi, hắn ta ở ngoài đời đẹp hơn nhiều so với những bức hình ít ỏi mà họ đã chụp lại. Đây còn là lần đầu tiên cô nghe được giọng của thần tượng nữa. Anh ấy có biết đẹp trai cũng là một cái tội không?

Nếu đã vậy, cô nhất quyết phải đậu kì thi này để gây ấn tượng mới được. Nghe đồn giám thị Balladeer sẽ đi tới JCC thay vì ở lại để thu xếp hiện trường thi cử. Cô sẽ còn có cơ hội để chạm mặt hắn một cách 'tình cờ' trong trường nữa cơ.

-

Phần hai của bài thi liên quan đến trò 'Tail Tag'. Tất cả thí sinh sẽ được thi đấu theo hình thức tổ đội.

Scaramouche không đánh giá quá cao cái đề thi lần này. Lấy Order làm ví dụ, bọn sát thủ mà hắn gặp thường khiếm khuyết về mảng làm việc nhóm. Chúng nó chỉ có bóp nhau là giỏi mà thôi.

Tổng cộng sẽ có 7 đội, đặt tên theo 7 màu của cầu vồng. Bọn họ sẽ phải đính một dải băng với màu tương ứng sau lưng. Trong vòng 2 tiếng và trong phạm vi 10 ki-lô-mét của khu rừng trên đảo, các thí sinh sẽ phải cướp đuôi của nhau. Ai thu thập được nhiều nhất thì khả năng đậu càng cao và ngược lại.

'Hai tiếng lận sao? Rườm rà quá.'

Void Archives chỉ mới cùng hắn trải nghiệm kì thi được 2 tới 3 tiếng. Vậy mà nó cứ tưởng rằng nguyên một ngày đã trôi qua rồi.

'Mà ngươi có biết tại sao bọn chúng là tổ chức cái trò con nít này không?'

Hắn ngồi hình chữ ngũ trên một tảng đá ngoài rìa khu  rừng. Đây là một trong số những vị trí đắc địa để quan sát toàn cảnh. Hắn còn phải để ý tới tình hình xung quanh, nhằm bắt thóp vài con chuột dám gian lận hay đại loại vậy.

'Dải băng được đính vào thắt lưng. Đây là một loại huấn luyện sinh tồn.'

Nếu ai cũng nhắm vào cái đuôi của nhau, thứ bọn họ phải bảo vệ lại chính là cột sống - khởi nguồn của mọi chuyển động. Trò 'Tail Tag' tuy nhìn giống giống một trò chơi vô hại dành cho trẻ em, nhưng nó lại đang tái hiện lại một chương trình huấn luyện sát thủ cụ thể  thuộc quân đội Mỹ.

V.A cười khanh khách, bác bỏ giả thiết trên.

'Sai rồi.'

'Hửm?'

'Do vòng trước chết nhiều quá nên chúng nó mới bày ra trò này đấy.'

Hắn thở dài, đúng là thô nhưng thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sai đâu, chỉ là cách suy nghĩ của hắn có hơi cứng nhắc và phức tạp.

...Cứng nhắc và phức tạp?

'Có mấy lúc ta còn không theo kịp ngươi. Đó là lý do có một số câu trả lời đã gần ngay trước mắt nhưng ngươi thì lại không thấy.'

Lần này, bạn đường của hắn nói khá đúng.

-

"Vui thật, như đang chơi ở hội thao trường vậy á!"

Toramaru Nao đã thắng rate với tỉ lệ 14%. Tổ đội gồm ba người của cô đều đeo ở thắt lưng một cái đuôi màu tím.

Là màu tím đấy!

Cô nhóc không quá chắc chắn về màu sắc yêu thích của thần tượng nhà mình. Tuy nhiên, phong thái u ám nhưng không kém phần sắc sảo của hắn lại khá phù hợp với màu tối. Nếu cô có lỡ 'lệch rate' thì chỉ cần loại nguyên đội Tím rồi rước ba cái ruy băng về làm của riêng cũng được.

"Hộc hộc..., con điên đó vẫn không chịu thôi...!"

Ai chà chà, những con mồi của Nao có thiên phú trong việc chạy trốn sao? Môi nhỏ khẽ mím lại, khoé miệng cong lên thành một nụ cười ẩn ý. Cô ta vung cây súng đặc chế của mình như một cây rìu nhỏ, bổ xuống người hai thanh niên vô danh của đội Xanh.

"Tôi thích đi săn hơn là bị săn mà."

Toramaru Nao vui vẻ cầm hai dải băng mới toanh.

Đồng đội của cô còn cảm thấy e sợ trước đứa con gái chẳng khác gì học sinh cấp ba này. Chỉ bằng vài chiêu mà cô đã chặt mất cây cối lẫn kẻ địch xung quanh cứ như cắt tàu hủ non vậy.

Bằng một lý do nào đó, kì thi vào JCC đặc biệt chứa những 'sát thủ' vừa trẻ lại vừa nguy hiểm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiềm năng của họ là cực kì kinh khủng.

"Dễ thương quá à~ Nên lấy màu nào tiếp theo nhỉ?"

Nao tạo thành một vòng tròn nhỏ từ ngón cái và ngón trỏ, dòm đám người vừa mới chạy qua.

"Thấy màu trắng rồi nha."

-

Khác với bản tính của anh, Nagumo nhắn tin rất khác người.

Hắn tưởng rằng anh ta phải dùng một đống biểu tượng hoặc dùng giọng điệu đùa cợt để chọc tức đối phương. Thay vào đó, anh chỉ nhắn ngắn gọn và đủ ý. Nagumo đặc biệt thích hành động hơn là ngồi nói chuyện qua điện thoại. Khi anh được gặp người một cách trực tiếp, anh nhìn ra được độ trung thực của người đó, dễ dàng cân nhắc việc thao túng hoặc lùa gà.

'Tay sai của Uzuki Kei đang ở chỗ anh.'

Hắn xoa cằm, cố gắng lục lọi lại một chút ký ức về cái tên này.

'Ý tôi là X.'

Nagumo sửa sai rất nhanh sau khi anh chờ hoài mà không thấy hắn trả lời. Theo như hắn nhớ, X là thủ phạm làm ra một số vụ việc nghiêm trọng gần đây. Cuộc họp ở đầu vị diện cũng chỉ được tạo ra để nói về y.

Scaramouche thoải mái nhắn lại.

'Giết?'

Vâng, thẳng như ruột ngựa.

Hai phút sau, Order Nagumo mới có thể soạn ra được một tin nhắn đường hoàng. Mặc dù chính Uzuki Kei không có mặt ở nơi diễn ra kì thi JCC, anh đoán hắn sẽ dò ra vị trí thật sự của y trong một thời gian ngắn mà xử lý thẳng tay đấy thôi.

'Từ từ đã, nếu anh thấy cậu ta thì cứ thả. Tôi muốn gặp Uzuki để hỏi một số chuyện.'

Nhiệm vụ lớn nhất của JAA hiện tại là bắt sống hoặc giết chết 'X'. Và Nagumo đang xúi hắn bỏ qua cho tên tội phạm này. Xem ra Order cũng không quá trung thành, nhỉ?

Bên kia, ứng dụng của Nagumo hiện lên dòng chữ 'Scarameow đang soạn tin nhắn.' Thật may mắn khi đây chỉ là tên gợi nhớ, không phải biệt danh. Hắn ta sẽ không biết Nagumo đặt tên cho hắn là cái gì và như thế nào.

Tiền bối mà biết là chết mịa luôn đấy!

Tất nhiên, Nagumo là loại cây ngay không sợ chết đứng, làm liều không sợ hậu quả, tạo nghiệp không sợ báo ứng. Lỡ như tiền bối biết thì anh vẫn có thể tìm cách thoát chết, không sao.

Thật ra anh còn muốn hắn đặt 'Nagumeow' cho nó có cặp. Đó là một ý tưởng không tồi, hay là tối nay vào tài khoản của hắn triển luôn nhỉ? Đừng có hỏi anh tại sao anh lại biết mật khẩu, đó là bí mật.

Scarameow đã trả lời tin nhắn của bạn.

'Không rảnh. Giết luôn và hoàn thành nhiệm vụ là vừa.'

Anh trai tóc đen dở khóc dở cười trước tình trạng này. Balladeer có phong cách làm nhiệm vụ rất xúc tích và gãy gọn. Nếu so sánh hắn với một sinh viên còn ngồi ghế nhà trường, hắn sẽ là cái loại làm đủ và đúng vai trò của mình trước khi deadline tới.

'Thôi mà. Tôi cân luôn nhiệm vụ tuần này của anh cho. Tha cho X đi, nha nha~'

Uzuki Kei rất mạnh, nhưng Nagumo biết rõ hắn là một câu chuyện hoàn toàn khác. Về phần anh, việc xin tha cho X không phải là một sự trùng hợp. Nagumo đã biết Uzuki Kei có liên quan gì đó với người đã mất - Akao Rion. Vì vậy, ít nhất thì Uzuki phải chết dưới tay anh sau khi phun ra hết thông tin cần thiết, không có trường hợp thứ hai.

'Lắm chuyện.'

Nagumo nhếch môi khi anh đọc được dòng tin nhắn này.

'Được rồi. Nhớ giữ lời.'

Nói đoạn, hắn ta thoát khỏi ứng dụng.

-

Giết người thì cũng giống như chơi game.

Thắng thì thôi, nhưng nếu thua thì chắc chắn là do vấn đề kĩ năng. Ở thời đại này, thủ tiêu 'online' không còn là một giấc mơ.

Gaku - sát thủ hoạt động dưới trướng X coi chiến trường là một trận rank quyết định. Anh ta không thiếu kĩ năng để giao chiến trực tiếp. Tuy nhiên, do tính chất nhiệm vụ, anh phải tạm dùng xác của một trong số thí sinh tham gia vào thi tuyển JCC.

Mục tiêu của bọn anh lần này là chiêu mộ.

Phe phái của X đang thiếu hụt thành viên. Định hướng  của bọn chúng là chống đối Sát Đoàn và 'trả thế giới về hình hài ban đầu.' Đó là lý do bọn họ phải cử người vào để chiêu mộ các tài năng từ trong kì thi, ngang ngược cướp 'hàng' của trường đào tạo.

Gaku đeo kính VR lên, theo bản năng mà tinh chỉnh một số thứ trong cài đặt. Anh ta sẽ điều khiển vật chủ từ xa. Chỉ số cơ bản yếu ớt của người mà anh đang tiêu khiển là một vấn đề lớn. Như đã nói, đây là một trò chơi liên quan tới kĩ năng.

Hình ảnh của Asakura Shin hiện lên trước mắt Gaku.

"Hửm, tôi biết thằng này, thấy nó ở đâu ta?"

Kashima - tên từng bị đập tơi bời trên chuyến tàu điện nào đó trả lời anh. Thật tình, cả đám cũng chẳng biết tại sao tên này vẫn còn sống sau khi bị thương đến cỡ đó. Chắc hẳn là do cơ thể đã được 'vũ khí hoá' của y.

"Gaku, đừng lo ra nữa. Nghiêm túc chiêu mộ thành viên đi."

"Nhưng chúng yếu quá."

Một tên tóc trắng đẹp mã vận suit lộ diện. Đó không ai khác là người đứng đằng sau mọi rắc rối - Uzuki Kei.

"Đừng nói vậy. Tổ chức là thứ được tạo thành từ con người mà."

Gaku gật đầu.

"Boss."

Anh ta uống nốt lon nước tăng lực đang cầm rồi vứt sang chỗ khác. Lúc bấy giờ, Gaku mới chú tâm lại vào tình hình trong kì thi. Có vẻ như bọn giáo viên sắp đánh rớt cả vật chủ rồi. Chà, anh chỉ mới rứt cái đuôi sau lưng ra vì nó quá vướng víu thôi mà. Ai ngờ lại phạm luật rồi bị đè xuống đất như vậy đâu?

"Sao thế?"

Kashima nhướng mày khó hiểu khi y thấy Gaku bị ép xuống sàn với tư thế kì lạ. Mặc dù y biết anh đang chơi game VR, nhưng nhìn Gaku nằm ép xuống nền nhà kho như con cá mắc cạn như thế này có chút hài hước.

"Không có gì. Chỉ là tôi rất ghét bọn giáo viên mà thôi."

Đã đến lúc kiểm tra trình độ của những kẻ cần chiêu mộ rồi.

-

"Ừm. Xem nào, thí sinh số 208, Nan...yawa?"

Tổng giám thị Usami vừa ngáp vừa nói chuyện. Anh ta đang cầm hờ cái tờ danh sách thí sinh và số báo danh, trong khi người được nêu tên bị giữ lại bởi hai giáo viên khác.

"Là Shinaya."

Cô trợ lý ở kế bên sửa lại.

"Rồi. Cậu Shinaya chính thức bị loại do vi phạm luật chơi nhé."

Asakura Shin và Seba Mafuyu đứng gần đó, không khỏi thắc mắc. Ban nãy, cậu Shinaya này đã đấm bay cô nàng otaku, cái người mà simp tên Balladeer như điếu đổ ấy văng xa. Tình trạng của cô ấy thì chưa biết, nhưng có vẻ là đã bị trọng thương.

"...?"

"Phạm luật? Nó có đánh dữ lắm đâu?"

Vấn đề là Shinaya không có đuôi ở đằng sau, đồng nghĩa với việc cậu ta đã bị loại và 'đã chết'. Và tất nhiên rồi, JCC không chấp nhận xác sống.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thiếu niên với cái mắt kính kì lạ - Shinaya nhổm dậy, bật cả giám thị.

"Má...thằng này điên rồi!"

Nể nhất mấy người dám bật giáo viên. Cơ mà càng nể hơn khi nó thật sự thắng được bọn họ.

-

Kế hoạch chiêu mộ thành công.

Gaku đã gây náo loạn cả kì thi bằng thân xác của thí sinh mang tên Shinaya. Anh ta gặp ai cũng đấm, kể cả giáo viên lẫn thí sinh. Mấu chốt là bọn anh muốn kiểm tra trình độ của các mầm non tương lai.

Cuối cùng thì lại bị sát thủ huyền thoại - Sakamoto Taro chặn đứng.

Gaku thở dài khi anh cảm thấy cơ thể của vật chủ dường như nát tươm, rã rời như một con rối đứt dây. Đó là một trận chiến thú vị. Nếu có gặp tên sát thủ tóc trắng ấy một lần nữa, anh muốn tái đấu.

Trước khi anh kịp gỡ cái kính VR ra, một nhân vật khác lọt vào tầm nhìn của vật chủ.

"Gaku. Đó là..."

Uzuki Kei nhíu mày khi anh nhìn thấy người đó. Qua màn hình rộng, cả bọn có thể nhìn thấy rõ ràng một tên nam nhân thấp người nhỏ bé, nhưng cái lai lịch phía sau lại khủng bố đến điên đầu.

Uzuki Kei cười nhẹ.

"Cậu đúng là có chút vận may, chỉ gặp toàn 'top server' thôi nhỉ?"

Bữa trước Gaku có gặp lão Takamura một lần và bị lão ấy hành cho. May mà anh vẫn còn sống. Mới đây lại còn gặp thêm cả Sakamoto Taro và diện kiến luôn Balladeer ngay sau đó vài phút.

"Boss, tôi sẽ coi đó là một lời khen."

Balladeer cúi người xuống, nhìn thẳng vào camera như thể hắn đã biết tỏng kế hoạch của bọn họ ngay từ đầu. Hắn lấy ngón tay gõ gõ lên cái kính, khiến cho Gaku phải khó chịu khi màn hình cứ giật lên giật xuống.

"Chán chết. Ta lại tới trễ."

...Ý hắn là do tới trễ nên không làm thịt được anh đúng không?

"Ta cảnh cáo trước. Nếu bọn ngươi định giở trò thì nên vứt ngay ý định đó đi."

Khá khen cho hắn, nhưng bọn họ đã qua mặt gọn gàng. Kì thi JCC đã kết thúc, và Gaku đã chọn ra được hai đứa nhóc phù hợp cho vị trí thành viên tương lai và tống bọn chúng vào trong trực thăng tư nhân rồi. Cứ đà này thì cả hai đứa đó sẽ bị đưa đến nhà kho sớm thôi.

Dù bên JAA đã phát hiện ra chiếc trực thăng giả và sai người tới cứu Seba Mafuyu và Toramaru Nao đi chăng nữa, thời gian sẽ không cho phép bọn họ làm vậy. Tóm lại, Scaramouche sẽ không bao giờ đến kịp, trừ phi hắn là người ngoài hành tinh.

Vốn tưởng rằng lợi thế về khoảng cách và vị trí là có, Gaku tự tin táy máy với cái mắt kính VR. Anh ta làm hiện dòng chữ.

'Muộn rồi, tên ngốc.'

Trái lại với suy nghĩ của Gaku, hắn ta chỉ cười.

Một nụ cười lạnh sống lưng.

Hắn đút tay vào túi, lấy gót giày đạp lên bề mặt kính.

"Để tao tới tận đó đón mày."

Hắn ta dẫm xuống, trực tiếp đạp bể đầu của tên vật chủ cùng cái kính chết tiệt ấy trong một nhịp. Order tóc tím ngửa đầu về sau, hỏi Void Archives 'yêu quý' của hắn một câu.

'Ghi lại đường truyền tín hiệu chưa?'

-

"Sau trận chiến ác liệt...người hùng đã hoàn thành kỳ thi. Nhưng cậu ấy lại bị bắt bởi một tổ chức bí ẩn...!"

"Cậu bé sẽ phản ứng ra sao trong tình huống tàn khốc này?"

Seba Mafuyu nhìn thẳng vào camera mà cái thằng điên mê phim ảnh kia đang cầm. Cậu dõng dạc diễn theo một cách 'hợp tác'.

"Chết đi."

Bọn tay sai dưới trướng X toàn mấy thằng khùng.

Một thằng có nguyên cái đầu hươu.

Đứa khác thì bịt mắt cùng với cái tên nhảm không đỡ nổi. Hình như là 'Carolina Reaper' hay gì đó. Ít ra gã tốt hơn cái thằng yểu điệu xăm hai chữ 'Sweet Tooth' trên mí mắt.

Còn lại là tên Order mê phim - Kanaguri. Ờ, không nhầm đâu, Mafuyu đoán thằng cha này phản bội Sát Đoàn mất rồi. Bên cạnh đó là thanh niên im ắng nhất nhóm - Gaku. Anh ta vẫn còn đang mặc kệ đời mà tiếp tục chơi game.

Lúc đầu, cậu và con nhỏ otaku bị lùa vào một cái trực thăng riêng. Mafuyu cứ tưởng đó là thứ sẽ đưa họ tới JCC. Ai mà ngờ rằng bọn họ sẽ bị bắt cóc một cách trắng trợn như vậy đâu?

"Nao và Mafuyu, ta biết đột nhiên bị đưa đến đây hẳn sẽ rất khó chịu."

"Nhưng đừng lo, ta sẽ không làm hại hai cô cậu đâu."

Uzuki Kei lộ diện. Anh ta biết mình phải thuyết phục hai đứa này nhanh hết mức có thể. Ban nãy, Uzuki phải công nhận rằng kích tướng The Balladeer không phải là một ý hay. Dù sao thì hắn cũng chẳng có cách nào để mò ra chỗ này và tới kịp, mọi thứ sẽ vẫn đi theo quỹ đạo vốn có.

"Đối xử với bọn này như thế mà phun ra được mấy lời đó cũng hay."

Nếu không bị áp đảo về số lượng và trình độ, Mafuyu sẵn sàng sống mái với mấy tên này.

Tên Kashima dang tay ra.

"Tổ chức này đến với nhau vì một mục đích định sẵn. Hiện tại bọn ta đang chiêu mộ các thành viên trẻ tuổi để bành trướng thế lực."

Toramaru Nao vô cùng khó chịu với tình cảnh trước mắt. Thi thì cũng đã đậu rồi, trường thì cũng đã mở rồi. Thế giấc mơ được đu idol của cô đâu?! Bà đây không có rảnh cho mấy vụ này!!

"Mục đích định sẵn là cái gì?"

X điềm đạm trả lời cô nhóc.

"Tận diệt Sát Đoàn."

"Chỗ này combo sai rồi."

Một giọng nói lạ hoắc vang lên sau lưng Gaku - người còn đang ngồi bấm game. Uzuki Kei phản xạ rất nhanh, anh nhanh chóng đảo mắt qua chỗ cấp dưới.

Scaramouche đứng tì vào ghế của Gaku, lấy ngón tay chỉ vào điện thoại đang được anh ta cầm ngang. Một người bình tĩnh như Gaku cũng khó mà giữ được trạng thái ban đầu. Anh ta tối mặt, lộn nhanh về sau.

Điện thoại của anh nằm trên tay hắn, vẫn đang mở game ầm ầm.

"Sao vậy? Tôi không chơi game cùng được sao?"

Đó không phải vấn đề chính!

Toramaru Nao vừa chuẩn bị lấy máu mở đường thì cô lại gặp idol. Tự nhiên cô cảm thấy bị bắt cóc cũng tốt. Đáng lẽ cô phải cho bọn họ xích lại để có một kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân trọn vẹn chứ?

"Chú ơi, bọn nó bắt nạt cháu."

Seba Mafuyu - người vừa liên mồm chửi hết người này đến người khác trở mặt. Cậu ta dụi dụi mắt, làm ra vẻ tội nghiệp hết sức. Cậu chỉ vào mấy vết thương mà cậu có được xuyên suốt kì thi và bỗng, đôi mắt vô cảm ấy long lên, lập tức biến thành cún con tội nghiệp.

"Đau lắm á. Chú phải đòi lại công bằng cho cháu..."

Thủ đoạn vô biên.

Nao chấp tay, có chút ngưỡng mộ tài diễn xuất của cái thằng bị bệnh sạch sẽ này. Trong lúc đó, Uzuki Kei cảm thấy anh muốn thanh minh.

"Dừng lại."

Những cá nhân thuộc phe X đã tính xông lên hội đồng. Tuy nhiên, Uzuki Kei đã không cho phép điều đó xảy ra. Biết gì không? Boss phản diện bắt đầu hối hận về ý định rước Mafuyu và Nao về đội.

Để làm mọi chuyện tồi tệ hơn, hai đứa nhóc ôm chặt eo hắn như cái phao cứu sinh, kể lể đủ điều. Có bao nhiêu cái nồi thì Uzuki Kei cõng hết bấy nhiêu.

Anh cần được minh oan. Gấp.

"Ngươi không thích làm Uzuki Kei lắm nhỉ?"

Hắn ta vỗ vỗ tóc của hai sát thủ trẻ tuổi, híp mắt lại thành hình trăng khuyết.

"Ta thấy ngươi đây thích làm U/z/u/k/i K/e/i hơn."

Slur (X) 8 món, thơm ngon mời bạn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro