[BLLK x SD] Hồi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta dựa vào ghế bên cạnh cửa sổ, cầm ngang chiếc điện thoại.

Gà bông ngồi kế bên, chăm chú nhìn hắn chơi game.

Cậu đang tự hỏi liệu có được phép sử dụng điện thoại trên máy bay không? Thật ra vào tháng 10/2023 thì FAA (*) đã cho phép việc sử dụng thiết bị điện tử, với điều kiện là phải bật chế độ máy bay và chỉ được sử dụng ở chức năng giải trí.

(*) Cục Hàng Không Liên Bang

Vậy mà hắn bật 4G như đúng rồi, mặc kệ việc nó có khả năng làm nhiễu sóng nặng nề. Nagi cảm thấy không đúng lắm, nhưng cậu quá lười để hỏi cho ra lẽ.

Trên máy bay tư nhân không có ai ngoài cậu, hắn ta và một gã phi công đáng ngờ. Thật hài hước khi có tận hai hàng ghế đủ mọi loại chữ từ A đến Z nhưng cậu nhóc lại quyết định ngồi kế bên hắn. Thật ra Nagi Seishiro tính ngủ rồi đó, nhưng mà tự nhiên Scaramouche 'flex' trình chơi game ghê quá nên cậu phải lật đật lết qua hóng chuyện.

Dù sao đây cũng chính là con game mà cậu đã dành khoảng 2000 tiếng để chơi mà.

Nagi Seishiro thích nhất chơi game.

Nagi Seishiro cũng thích coi game thủ chuyên nghiệp đánh trận. Cơ mà hình như cậu chưa thấy tên hắn trên diễn đàn của các cộng đồng game thủ lần nào. Vậy ra, những đại thần chỉ toàn ẩn danh.

"...Trúng đầu kìa."

Cậu ngồi ôm cặp táp, lâu lâu thì thầm vài câu. Tâm thế của hắn quá bình thản, tốc độ phản ứng và ra đòn lại ảo quá chừng ảo. Game bắn súng nhưng hắn lại không thèm lấy ống ngắm và không ngắm trước khi bắn. Rồi nó khác gì hack đâu?

Hắn ta hoàn thành trò chơi đối kháng một cách nhẹ nhàng, theo thói quen mà bật 'profile' của mình để kiểm tra. Cậu trai tóc trắng nhìn chằm chằm vào con số ngạo nghễ được ghi bên dưới phần 'tỉ lệ thắng.'

Cậu gặp quỷ thật rồi.

Tỉ lệ thắng 100%.

'Quỷ thật.'

Nagi Seishiro lấy ngón tay thon dài của mình chọt chọt vào màn hình của hắn như một cách để xin phép. Người kế bên cậu nhìn lên, ngồi im một vài giây rồi cũng đưa điện thoại cho cậu.

Cậu nhập cái UID của cậu vào thanh tìm kiếm.

Đây là lần đầu tiên Nagi chủ động kết bạn, mặc dù nó là ở trong game. Chưa kịp trả lại thì hắn đã khoanh tay, nhắm nghiền mắt, mở miệng nói.

"Thích thì cứ chơi đi. Tôi ngủ."

Sau đó hắn gục đầu vào cửa máy bay, nhăn nhó chửi rủa gì đó.

Gấu trắng gà bông không dám ghép trận. Điện thoại của đại thần có tỉ lệ thắng 100% mà cậu lỡ chơi xuống 99.9% thì liệu có bị ăn chửi không? Trình chơi game của cậu đúng ra thì sẽ không thua được đâu nhưng rank của hắn cao quá, có khả năng cậu sẽ gặp những đối thủ mạnh hơn bình thường.

Nghĩ ngợi một hồi, Nagi thoát ra khỏi ứng dụng. Ở màn hình chính, đập vào mắt cậu là một con game gacha vô cùng nổi tiếng.

Cậu đã và đang phân vân về việc tải xuống tựa game này. Nếu hắn đã cho phép thì cậu cứ việc dùng nó để trải nghiệm thử vậy.

Là một tựa game thế giới mở, cái game này lại yêu cầu phải cập nhật định kì.

Nagi Seishiro thất vọng tính tắt luôn cái điện thoại.

"Cập nhật bằng 4G."

Hắn mở một mắt, ngao ngán chống tay lên thành cửa sổ. Scaramouche cảm thấy có chút đau đầu, chỉ tính nhắm mắt trong vài phút để bình tâm lại. Thằng nhóc kế bên hắn nhìn ngố quá. Bản cập nhật có tầm chục GB thôi chứ nhiêu? Mấy cái này hắn còn không thèm chờ kết nối wifi để làm nữa cơ.

Nagi lắc đầu.

"Tốn lắm."

"Hết thì nạp. Lắm chuyện."

Vâng, người giàu chơi game.

Quá trình cập nhật nhanh đến mức bất ngờ. Sau một hồi làm quen với thao tác chuyển động, cậu trai cảm thấy chiếc trò chơi điện tử này cũng không quá tệ. Tuy nhiên, nó không thiết thực cho lắm.

Tài khoản có đầy đủ nhân vật, tất cả đều C6R5. Các mốc nạp cao nhất đều đã đạt được hết.

Tự dưng củ khoai mà Nagi Seishiro đang cầm nóng bỏng tay.

"Anh giàu ghê. Cho em ít tiền đi."

Đây đích thị là câu mà chính Nagi đã dùng khi cậu lần đầu gặp Mikage Reo. (**) Người kế thừa tập đoàn Mikage với tổng tài sản là 758 tỷ yên đã cho rằng nó vốn chỉ là một câu vô thưởng vô phạt nên đã không phản ứng lại. Lúc đó thì cậu ta chỉ đang tập trung vào việc rủ Nagi đi đá bóng mà thôi.

(**) Spin-Off volume 1.2 của Nagi Seishiro, chương 9.

Cứ tưởng rằng anh giám thị sẽ không trả lời, hắn ta lại đáp trả cậu bằng một câu chứa 10 điểm thẳng thắn.

"Đọc số tài khoản đi."

Xém nữa là quên hắn cần người tiêu tiền thật. Thôi chết rồi, giờ hắn mới nhớ đến vụ này. Cơ mà hình như không có một vị diện nào mà hắn hoàn thành được nhiệm vụ 'phá sản trước khi chết' đâu nhỉ?

"Khoan đã, không cần đâu."

Hắn nghĩ lại rồi.

Nagi Seishiro vô thức thở phào trong lòng. Trên đời này làm sao có thể tồn tại một người phóng khoáng như vậy-

Không cần đọc số tài khoản, hắn vào luôn ứng dụng chuyển tiền rồi quăng điện thoại qua. Cậu gấu trắng bối rối cực độ khi 'củ khoai' lại trở về tay cậu.

Hoá ra hắn định cho cậu tự nhập số tài khoản và cả số tiền phải chuyển luôn.

Xung quanh cậu toàn là người giàu, ây.

-

Một chuyến bay, một cuốc xe, cuối cùng thì hắn cũng đã về tới Khoá Xanh. Đáng ra hắn nên về nhà trước, nhưng cậu nhóc họ Itoshi kia đang định đến nơi đây vào ngày mai.

Sắp có biến rồi đấy.

Do kiểu gì cũng gặp cậu nên hắn định ở qua đêm tại Blue Lock để tiện việc điều tra. Hơn nữa, hắn cảm thấy chân của Itoshi Sae gần như đã hồi phục rồi. Theo như tin nhắn của cậu thì đã không còn vấn đề gì phát sinh nữa.

Bây giờ thì nhóc ấy chỉ cần tới 'cọ sát' với một số cầu thủ để tự kiểm tra lại chân của mình. Nói chính xác thì, 'cọ sát' ở đây giống từ 'hành gà' hơn, nhưng vụ đó để sau.

"Ego, cầu thủ của anh lạc tới chỗ của tôi này."

Hắn đẩy gà con lên đằng trước.

Ego Jinpachi nhăn mày.

Gã đã thật sự cảnh giác khi hắn nói đến chữ 'chỗ của tôi'. Nơi mà hắn ta thường giao du, e là không mấy sạch sẽ. Làm sao mà cậu ta vẫn còn sống nhỉ?

"Nagi Seishiro. Cậu đã tới trễ, có lời gì để nói trước khi chia tay với dự án không?"

Đây là một trong số những khoảnh khắc hiếm hoi mà Nagi thật sự cảm thấy bất ngờ.

...Đi trễ, sau đó liền bị đá sao?

Mikage Reo, chúng ta cần nói chuyện.

Nếu gà bông là gà bông của trước đây, Nagi sẽ không ngại xách cặp và đi về ngay tắp lự. Đơn giản là vì bóng đá phiền vãi linh hồn, cậu chỉ đi theo vì đại gia Mikage nói thế thôi. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên khác đi sau khi cậu gặp Isagi Yoichi.

Nagi Seishiro muốn 'cố gắng'. Cậu ta đã tìm được động lực cho mình. Vì vậy, việc rời khỏi Blue Lock không phải là một lựa chọn.

'Nhưng làm sao đây?'

Nagi quay lại, nhìn vào mắt của người sau lưng. Đôi mắt to tròn của cậu chớp chớp, môi mím lại.

Hắn cũng nhìn cậu.

Sau vài giây, Scaramouche thở dài.

"Cậu ta tới trễ là do tôi bắt cóc nhầm người đấy. Không phải bên...Manshine City đang trống một chỗ à?"

Á à.

Thật ra Ego Jinpachi cũng đã có dự tính riêng của gã rồi. Sau khi gã ta coi lại đoạn ghi hình ngắn củn về cú sút của hắn trong trận đấu 1 vs 1 với Shidou Ryusei, gã đã suy tính rất nhiều. Ego có điên mới dám bỏ đi một thiên tài bẩm sinh như Nagi Seishiro, và đó đích thị là một chiêu dùng để đánh lạc hướng.

Phải tìm cách lấy được hắn và giữ lại cả cậu ta chứ.

"Tôi sẽ cho phép cậu Nagi ở lại đây."

Nagi Seishiro siết chặt tay, cậu dường như đã qua khỏi kiếp nạn này rồi. Chưa kịp mừng thầm, cậu đã phải khựng lại với câu nói tiếp theo.

"Nhưng."

Gã Ego chỉ về phía hắn.

"Anh sẽ phải tham gia hệ thống Guest Change của chúng tôi."

Hắn đảo mắt, hình như hắn mới vừa bị đưa vào tròng thì phải. Tất cả là do con gấu trắng này cả. Lạ thay, hắn không cảm thấy chán ghét chút nào, giống như điều hắn làm là hoàn toàn xứng đáng vậy.

"Guest Change là chế độ mới à? Tôi tưởng ở đây chỉ có Star Change?"

Khi Ego nghe thấy thắc mắc của hắn, gã đã thầm mở cờ trong lòng. Điều này tương đương với một câu đồng ý, trực tiếp giúp các 'viên ngọc thô' tiếp xúc với thế giới bóng đá của những tên quái vật nhiều hơn.

Hệ thống Star Change cho phép các tiền đạo hướng dẫn vào sân trong vòng ba phút.

Hệ thống Guest Change cũng tương tự, nó sẽ cho phép những cầu thủ 'khách mời' vào sân trong vòng ba phút. Các đội sẽ có quyền quyết định sử dụng Guest Change khi nào, nhưng họ sẽ không biết liệu ai sẽ là người được đưa ra.

Số lượng người tham gia Guest Change là chưa biết. Tuy nhiên, Itoshi Sae cũng đã đặt trước với Teieri Anri. Cậu ta sẽ đến đây với tư cách là một cầu thủ khách mời, tức có mặt trong hệ thống này.

Nagi Seishiro có chút âm ỉ trong lòng.

Sống trên đời mười mấy năm, cậu hầu như chưa bao giờ trực tiếp gây phiền hà đến ai. Cho tới cái lúc này đây, hắn ta lại vì nói đỡ cho cậu mà phải thuận theo điều kiện của Ego. Bây giờ cậu mới nhận ra cảm giác mắc nợ khó chịu đến nhường nào.

Còn chưa kể đến việc hắn ta đem cậu về từ nơi lạ, cho cậu mượn điện thoại chơi game trong lúc cái của cậu đang hết pin và chuyển khoản tặng tiền nữa.

...Phải làm sao để thoát khỏi cảm giác này đây?

-

'Ngươi cũng muốn đá bóng à?'

Void Archives nói rằng nó muốn thử đá bóng xem sao. Ban đầu, nó cảm thấy bóng đá cũng chỉ là một bộ môn bình thường mà thôi.

Tuy vậy, dạo này hắn bắt đầu tiếp xúc nhiều với thể thao, làm cho nó sinh ra một loại ham muốn.

V.A muốn trải nghiệm.

Giống như Scaramouche, V.A không phải là con người. Hoàn cảnh trước đây của nó tệ hơn rất nhiều.

Trong số 13 thần kiện, Void Archives là thứ được tạo ra cuối cùng mặc dù nó mang số thứ tự đầu tiên. Người phát minh ra nó là Vill-V, còn được biết tới là người đứng hạng 5 trong Thập Tam Trục Hoả Anh Kiệt.

Void Archives vốn có tiềm năng trở thành toàn trí. Do vậy, nó đã được đánh giá là vô cùng nguy hiểm. Con người thời đấy đã lo sợ rằng sự 'toàn trí' của nó sẽ dẫn tới sự thờ ơ đối với nhân loại, báo hiệu cho mạt thế vào một ngày không xa.

Dr. MEI đã cùng Vill-V phong ấn nó trong một khoảng thời gian rất lâu.

Trước năm 1460 CE, Otto Apocalypse tìm thấy V.A đâu đó ở Châu Á. Và tất nhiên rồi, hồi đó Otto mê nàng Kallen Kaslana như điều đổ. Y đã có ý định lấy mạng đổi mạng, đem người cha đã chết của Kallen về để làm nàng vui vẻ. Tuy nhiên, một người phụ nữ chính trực như Kallen không đồng ý với điều đó.

Lý do mà nó bị giam cầm thêm 500 năm nữa là đây.

Nó chẳng khác mẹ gì tù nhân cả. Void Archives là một thần kiện mạnh mẽ cơ mà? Nửa thiên niên kỉ trôi qua, nó lại bị một con hệ thống dưới quyền Aeon Nous lấy được.

Hệ thống ấy nhận ra rằng không có ký chủ nào có thể sử dụng được nó, cũng như V.A quá nguy hiểm trong tay đúng người. Thậm chí sức mạnh của thần kiện lớn đến nổi ngay cả hệ thống cũng có thể bị đe doạ. Và thế là nó bị gông cổ vào tù lần thứ ba.

Đời như cái [beep].

Void Archives đã đoán được rằng sẽ có lần thứ tư khi nó cuối cùng lại bị dính vào một nguỵ thần kì lạ. Tuy nhiên, lần này thì nó đoán trật lất.

Vị ngụy thần này dường như không có ý định giam nó lại một chỗ, thậm chí còn đối xử với nó như một thần kiện thực thụ và là một...bạn đường. Nó thật sự rất cảm động, thật mà.

Với tư cách là một bạn đường, chứ không phải thức ăn dự trữ, Void Archives muốn trải nghiệm những điều mà hắn đang kinh qua. Nó đã ăn thử đồ của con người rồi, công nhận là cũng vừa miệng thiệt.

Bây giờ thì nó cũng muốn chơi thử thể thao xem sao.

'Đúng rồi. Ta biến thành người được mà.'

Hắn cười thầm một cách cợt nhả.

'Có gì đáng cười đâu hả?!'

Hắn xua xua tay.

'Vậy để ta đăng ký cho ngươi một chỗ vào Guest Change.'

Nếu hắn và Void Archives vào Guest Change thì cả hai sẽ làm đối thủ của nhau. Scaramouce nghĩ cả hắn và V.A đều không biết chơi bóng đá, hay đúng hơn là không biết kỹ thuật đá bóng. Bọn hắn chỉ đơn giản là có lực chân 'hủy diệt', đá chính xác và sỡ hữu những cách đá vượt qua phạm trù 'ngôn ngữ' thôi.

Tức là đá người thế nào, đá bóng thế đó đấy.

Kiểu đó thì bố ai mà đoán được cách mà bọn hắn sẽ xử lý quả bóng.

Hắn quay lại cuộc nói chuyện với Ego Jinpachi.

"Được thôi. Tôi sẽ tham gia."

Gã huấn luyện viên với quả đầu úp tô nhếch mép. Ego trực tiếp ghi tên hắn vào danh sách Guest Change. Hắn đặt tay kia xuống bàn, tay còn lại giương ra một ngón trỏ.

"Nếu Guest Change đang thiếu người, tôi có thể thêm một cầu thủ vào không?"

Ego muốn hỏi rằng liệu đó có phải 'cầu thủ' hàng riu-

"Nó đá cũng cỡ tôi đấy."

Hệ thống Guest Change đang thiếu thành viên là thật. Nếu nhà đầu tư của chúng ta đã nói như vậy thì...

Ego khá thích những điều bất ngờ đấy. Lỡ như vị khách này cũng là một trong những 'tài năng ẩn' mà giới bóng đá cần thì sao?

"Tên của anh ta là gì?"

Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Cứ gọi là V.A đi."

Trong mắt người khác, một cái tên văn vẻ như 'Scaramouche' giống biệt danh hơn là tên thật. Hắn nghĩ Void Archives vẫn có thể sử dụng cái tên viết tắt này, còn hơn là lấy tên của Otto Apocalypse ra để chấp vá.

Xong, V.A đã có trong danh sách cầu thủ khách mời.

-

Tuy Nagi Seishiro vào trễ, nhưng cậu hoàn toàn không có ý kiến gì với việc được xếp vào Manshine City.

Đội Anh là một nơi đặc trưng với sức mạnh cơ thể và tốc độ. Trùng hợp thay, Reo cũng đang có mặt tại MC. Hơn nữa, Anh Quốc lại là quốc gia mà một trong những cầu thủ đã gây ấn tượng đến cậu - Denis Bergkamp từng chơi.

Nagi ôm túi đồng phục, nghía vào bên trong.

Màu xanh da trời...sao cũng được.

Bên cạnh cậu, anh giám thị - người thật ra lại là nhà tài trợ và bây giờ là cầu thủ cầm lấy hai phần đồng phục trông có vẻ đặc biệt. Nó được thiết kế một cách 'chung' hết mức có thể.

Chúng chỉ đơn giản là áo trong và quần trong màu đen, cố tình ôm sát cơ thể. Điều này cho phép hắn ta dễ dàng tròng vào áo của một đội nào đó, trong trường hợp hắn được chọn một cách ngẫu nhiên.

Cơ chế của hệ thống Guest Change y chang gacha đấy thôi.

Nói thô ra thì nếu có đội muốn dùng hệ thống Guest Change, họ sẽ 'quay gacha' cầu thủ thay thế. Đó lý do tại sao Ego nói rằng họ quyết định được thời điểm sử dụng nhưng không biết được danh tính của khách mời.

Nagi Seishiro vẫn cảm thấy mặc cảm tội lỗi.

Thế này thì chắc chắn cậu sẽ không đá bóng được. Cậu phải làm gì đó.

"Anh."

Ngay khi cửa sau lưng vừa đóng lại, gà bông đã lên tiếng.

"Nói."

Nghe hắn cọc dữ vậy? Hắn không có giận cậu đâu có đúng không? Tự nhiên cậu lại không muốn hắn bực tức với cậu chút nào.

Với một vẻ mặt tỉnh bơ, Nagi Seishiro đưa ra một phát ngôn đi vào lòng người.

"Giờ em ký giấy bán thân còn kịp không?"

"..."

Vị diện này làm hắn hoài nghi nhân sinh nhiều quá, hắn quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro