[BLLK x SD] Hồi 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Mấy bữa nay không có truyện đọc, có ai thích PR truyện hay giới thiệu gì không?

Hứa vote đầy đủ:3

(**) Bên GI có khiên của cụ quen rồi, bây giờ qua WuWa khóc thét;-;

***

Roạt.

"Balladeer? Ta đã phá hỏng buổi hẹn hò nho nhỏ của cậu rồi sao?"

Yotsumura Satoru trông chẳng khác gì một thằng nghiện. Đó sẽ là suy nghĩ của người ngoài đối với thằng chả. Thật ra, trình độ của ông ta không phải là thứ mà hắn có thể coi thường.

Tất nhiên là trong trường hợp hắn không dùng đến bất kì dị năng nào.

Vị diện này là một nơi tốt để trau dồi kỹ năng đánh 'chay' và đánh tay đôi. Vũ trụ vốn rộng lớn, chắc chắn sẽ có một số đối thủ có tài khoá năng lực đặc biệt của người khác. Chuẩn bị trước không bao giờ là thừa.

Chiếc đũa tre đã không gãy nát khi nó cọ sát với một chiếc côn tam khúc.

"Con trai ông xài cả côn tứ khúc rồi đấy. Con hơn cha là nhà có phúc, không phải sao?"

Ông Yotsumura chỉ cười một cách bất lực, dùng côn tam khúc có đính cả dao ở hai đầu quật ngang qua người hắn. Scaramouche nhảy lên một cái bàn khác - thứ đã ngay lập tức bị ông ta phang vỡ.

Chủ quán ăn này vẫn rất điềm tĩnh.

Hắn có chút mê cái cách mà quần chúng tỏ ra thờ ơ, giống như họ không nghe, không thấy, không biết gì hết vậy. Có vẻ như việc một đám sát thủ đấm nhau ngay tại thanh thiên bạch nhật là chuyện bình thường.

Nagumo vô tư lấy điện thoại ra lướt lướt, mặc kệ đàn anh đang đánh nhau với kẻ thù. Ừ thì ổng có chết nổi đâu? Lo làm gì cho mệt.

"Amane còn khoẻ không?"

Yotsumura Satoru dùng cả hai tay để căng vũ khí của ông ra, chỉ để chặn một đường chém xuống của một cây đũa tầm thường.

Nhìn vậy thôi chứ cái đũa này mà đưa cho hắn phang thì chỉ có nước nát tường.

"Hiện tại thì ổn. Tôi nghĩ vậy."

Bọn hắn coi đánh nhau như một cuộc nói chuyện thông thường.

Yotsumura dứt ra, tính xoay một vòng rồi đập côn tam khúc vào người hắn. Hắn ta tất nhiên là đoán trước được chuyển động của ông, hắn cũng tính dùng đũa đập sang tường phải nhằm ghim luôn ông ta vào tường.

Tất cả chỉ xoay quanh chữ 'tính'.

Yotsumura Satoru vừa vặn né được một đòn chết người.

'Chà, nát thật sao?'

Cái đũa tre nát bấy, nguyên bức tường bên phải nát theo, kéo hẳn qua ngôi nhà bên cạnh.

Hắn tặc lưỡi, tỏ ra tiếc nuối.

"Nagumo, ăn xong chưa? Đưa tôi mượn cây đũa."

Hắn thả tay ra, vụn tre rơi xuống theo từng chặp.

Với một tiếng đồng tình quen thuộc, Nagumo Yoichi ném một đôi đũa chưa tách vào thẳng hướng ông Yotsumura. Đúng như dự đoán, ông ta lùi ra cửa, né hoàn toàn đòn đó.

Vừa vặn thay, Shishiba từ trên mái nhà nhảy xuống. Cây búa mà anh ta lụm được ven đường bỗng biến thành một thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm.

Hắn cũng chụp được cây đũa đang ở trong không trung, phóng thẳng đến chỗ mục tiêu.

Yotsumura Satoru cười khổ. Hình như ông ta là người duy nhất trong cái đám này sở hữu một thứ vũ khí 'bình thường'. Kể cả cô Geisha cộng sự của ông - kẻ đang tiếp đón cô nàng Osaragi cũng sử dụng một cây dù kì lạ.

Đúng là một bọn lập dị.

"Balladeer, tôi với ông ta có chuyện cần nói. Nhường cho tôi được không?"

Shishiba quăng cây búa của anh lên trời rồi chụp lại. Phong thái của anh ta trông chuyên nghiệp và nghiêm túc hơn hẳn thông thường.

Hắn quăng cái đũa dính máu đi, xoay lưng lại mà đi vào trong quán. Nếu Shishiba muốn thì cứ để cho anh ta vậy, hắn không rảnh đi thực hiện nghĩa vụ của người khác.

Hắn không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Yotsumura Satoru là một kẻ không tồi, hắn phải công nhận điều đó.

-

"Bắt đầu lại được rồi chứ?"

Sau khi đánh nhau một vòng quanh phố và cuối cùng va thẳng vào chỗ hai tên Order đang ngồi không ăn lương kìa, Shishiba thậm chí còn chẳng cảm thấy mệt mỏi tí nào. Đó chỉ là màn khởi động thôi.

Nghe thấy câu nói này, Yotsumura Satoru cười khà khà. Ông lấy một tay che đi phần cổ đang bê bết máu.

"Khi xưa ta nên giết cậu mới phải..."

Ông đáp lời đối thủ trước mắt, nhưng tâm trí của ông ta không đặt vào anh.

Balladeer...tên đó quả thật quá nguy hiểm. Đó chỉ là một cây đũa nặng không quá 10 gam, ấy thế mà hắn ta dùng nó như thể đang vung dao găm. Hắn thậm chí có cố tình quệt đầu đũa qua bề mặt kim loại của cái búa mà Shishiba đang sử dụng, trực tiếp mài sắc nó và đâm thẳng vào cổ của ông.

Mài 'kiếm' trong lúc đánh nhau sao?

'Chà, nghệ thật đấy.'

Nếu ông là khán giả chứ không phải người trong cuộc, ông sẽ không tiếc một lời khen.

-

Osaragi trở lại với kẹo matcha.

"Anh Balladeer, ăn miếng không?"

Cô ấy chỉ muốn trả lại bịch đồ ăn vặt mà hắn cho hôm cả đám tụ tập trên Limousine.

"Anh chuẩn bị dẫn anh ấy đi ăn thứ này luôn đấy."

Nagumo vô tư thọc tay vào bịch kẹo đầu tiên. Cô gái mặc váy tang nhanh chóng hất tay anh ta ra, sau đó liền lườm cháy mặt anh sát thủ.

"Anh tổn thương đó nha..."

Nagumo Yoichi ôm tim nhìn Osaragi đưa kẹo cho hắn một cách dễ dàng, như một trò đùa vậy.

Hắn xé vỏ kẹo, ăn thử một cục. Độ ngọt của nó đã khiến hắn phải nhăn mày. Đến cuối thì hắn vẫn không thích đồ ngọt chút nào.

"Không ngon sao...?"

Osaragi ngây ngốc nhìn bịch kẹo mới mua, không ngờ rằng cô lại mua trúng món hắn không thích.

Tệ thật.

Nagumo cũng ăn một viên. Anh ta thó được lúc nào thì không ai biết.

"Vị ổn mà. Hàng đúng chuẩn còn gì."

Hắn lắc đầu.

"Sẽ ngon đối với người khác. Chỉ là tôi không thích đồ ngọt thôi."

Hắn chẳng biết cả bọn đang đi làm nhiệm vụ hay đang đi chơi nữa. Có vẻ như Shishiba vẫn còn đang đánh nhau cháy phố. Trong khi đó thì Osaragi đã thành toàn xong xuôi cho cộng sự của Yotsumura Satoru. Cô ấy nhìn vào mấy quán ăn đã sớm nát tươm sau lưng hắn.

"A...anh Shishiba sẽ không ưa đâu."

Hắn chớp chớp mắt, hỏi lại cô ấy.

"Sao?"

Osaragi để một ngón trỏ lên môi. Cô ngước lên trời, tường thuật đúng từng câu từng chữ mà Shishiba đã nói chục phút trước đó.

"Tại anh ấy đã dặn em là phải tập giết người trong yên tĩnh đi. Dân thường mà thấy xác chết thì hoảng lắm."

Order sau khi quậy banh một vài (chục) khu: "..."

Công nhận, anh ta nói như nói vậy.

"Thế giờ chúng ta đi ăn đậu phụ được không?"

Aida, rốt cuộc là chúng ta đang đi làm hay đi ăn vậy?

-

Shishiba kẹp điện thoại giữa má và hõm vai. Sau khi thanh trừng Yotsumura Satoru, anh đã bị thương chút đỉnh. Dĩ nhiên, người mà anh gọi đầu tiên chính là Osaragi.

Con nhỏ ấy chỉ mới vào Order được không lâu, thế mà bây giờ cô đã chiếm hầu hết thời gian của anh mỗi ngày rồi. Mặc dù chỉ có quan hệ là đồng nghiệp, tần suất Shishiba gặp Osaragi nhiều hơn hẳn những Order khác.

"Sao? Em đang ở Arashiyama hả? Em bắt người ta lết tới đó luôn sao..."

Shishiba sẽ không nói rằng anh đã đánh nhau từ quận này sang quận khác luôn đâu.

"Balladeer chưa về à? Đưa máy cho anh ta đi."

Cô gái ở đầu dây bên kia chỉ 'vâng' một tiếng nhạt nhẽo, sau đó liền đưa máy cho hắn. Shishiba đoán rằng cô lại đang ăn gì đó nữa rồi.

"Nói."

Shishiba nhướng mày.

Có một điểm trừ cực lớn về khả năng giao tiếp của Balladeer (theo đánh giá của nhiều người). Nói chuyện với hắn ta đã làm nhiều người cảm thấy căng thẳng nếu không có quen biết từ trước. Trong quá khứ, đã có nhiều cấp dưới phải run rẩy nhờ anh hoặc Nagumo để chuyển nội dung nhiệm vụ đến cho hắn.

Không thế trách họ được.

Có ai lại chỉ phun ra một chữ 'Nói.' cụt ngủn khi họ bắt đầu một cuộc gọi không cơ chứ?

"Tôi đã xử lý xong mục tiêu. Lão già khú đế đó có nói gì đó khá thú vị về anh đấy. Anh có muốn nghe không?"

Điều này quả thật ngoài dự đoán.

"Cậu nói đi."

"Ờ, lão bảo rằng lão thích anh hồi chưa bị mất trí hơn."

Shishiba có thể nghe thấy tiếng người bên kia thở dài.

"Nếu cậu chỉ muốn thuật lại một điều thừa thãi như thế thì-"

"Khoan, Yotsumura Satoru còn nói anh đúng là một 'thằng điên tính diệt thế' hay gì đấy."

Hả?

Hắn có phản ứng đặc biệt với việc hủy diệt thế giới. Đối với người khác, chắc chắn họ sẽ đùa giỡn với điều không bao giờ có thể xảy ra ấy. Tuy nhiên, nếu hắn thật sự muốn làm như thế thì...

Mọi sự đều là khả dĩ.

Vì vậy, hắn bắt buộc phải xem xét 'lời trăn trối' của lão ấy một cách nghiêm túc.

Lỡ như, lý do mà Nahida xoá mất trí nhớ của hắn là do hắn đã từng muốn diệt thế chăng? Ở vũ trụ này, hắn đã là Chân Lý Luật Giả sẵn rồi. Có khả năng hắn đã mắc vào tình trạng y hệt như Chi Phối, sau đó không khống chế được mà tính làm điều không tưởng.

Thảo Thần đã tìm ra kẽ hở và ngăn chuyện đó lại. 'Hắn' vốn dĩ không hề tỉnh táo, vì vậy nên những chiêu thức liên quan đến tinh thần có sát thương rất cao.

Sau đó, cái lõi Chân Lý nằm yên trong người hắn, là thứ mà hắn được thừa kế sau khi nhảy vào bong bóng vũ trụ này.

Quá hợp lý.

Scaramouche cảm thấy như vừa được khai sáng.

"Kệ ông ta đi."

Shishiba cảm thấy khó hiểu. Ngoài miệng thì bảo 'kệ đi' nhưng anh nghĩ Balladeer đang vui một cách thất thường. Chắc chắn là anh tưởng tượng thôi, làm gì có ai coi đó là một lời khen đâu?

"Tôi cúp đây. Cái đống nhiệm vụ tồn đọng của anh đúng là tởm thật."

Hắn chỉ mới vừa nghỉ được vài ngày để đi đá banh, đồng nghiệp phải xử lý công việc giùm. Cơ mà hình như họ chịu hết nổi rồi thì phải?

Thật ra, hắn đúng là có chút biết ơn đấy.

"Shishiba."

Cảm thấy người kia không có ý tứ kết thúc cuộc gọi, Shishiba dừng lại trước khi anh bấm nút nguồn. Đây là chuyện lạ đấy, không đùa được đâu.

"Một trong những điều quan trọng là phải nhớ rằng chức năng nhận thức tối ưu phụ thuộc rất nhiều vào lượng dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ, bởi vì các yếu tố này rất cần thiết để duy trì khả biến thần kinh và sức khoẻ tinh thần."

Shishiba đã khiếp sợ.

Cái quần gì vừa mới xảy ra thế

Đây là lần đầu tiên anh nghe được một câu nhiều hơn mười lăm chữ phát ra từ miệng hắn sau bao nhiêu năm làm việc cùng. Cơ mà hắn đang nói-

"Anh tóm tắt lại được không?"

Bằng một cách thần kì nào đó, anh đoán rằng hắn đang nhếch mép một cách hả hê sau màn hình. 'Bản tóm tắt' mà anh nhận được chỉ dài vỏn vẹn sáu chữ.

"Ngủ đi. Còn lại tôi lo."

Và...cúp máy.

Câu nói đó làm Shishiba an tâm một cách kì lạ. Hắn mà cũng biết đùa nữa sao? Dù không muốn thừa nhận nhưng nó mượt thật đấy.

-

Hắn dành ra vài ngày để làm việc một cách nghiêm túc. Nếu hắn lơ là và sủi thường xuyên, người lãnh đủ sẽ lại là đồng nghiệp.

Cứ cách một ngày, hắn lại phải mò đến chỗ Itoshi Sae. Hắn không vô liêm sỉ đến độ chiếm luôn tiện nghi của người ta vào ban ngày.

Hắn chỉ đến sau khi cậu ta ngủ mất rồi mà thôi.

Nếu hắn không gặp cậu ta chừng hai ngày, đó là lúc mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Vì vậy, để cho chắc mẩm thì ngày nào hắn cũng đến.

Mẹ nó, chuyện này có hơi đáng sợ.

Tưởng tượng ngày nào cũng có một 'sinh vật huyền bí' đi đi lại lại trong phòng mà bản thân còn chẳng biết đi?

Về phần Sae, Real Madrid đã kéo cậu ấy về Tây Ban Nha rồi. Giải Neo Egoist tạm nghỉ, họ không có lý do gì để vì nó mà trì hoãn luyện tập. Dù sao thì Itoshi Sae cũng là cầu thủ vươn tầm thế giới, cậu ta bị 'bắt' về là chuyện hiển nhiên.

Nghe đồn cậu đang tìm hắn.

'Tìm làm gì không biết nữa.'

Hắn thì thầm.

Như thường lệ, hắn không cần nhấc một ngón tay để phóng tới Tây Ban Nha trong tức khắc.

Ký túc xá của Itoshi Sae đơn giản đến không tưởng. Hắn ngồi trên cái ghế xoay trong phòng, hướng mắt về cái tủ chất đầy huy chương và cúp đủ loại.

Nhóc ấy giỏi ghê.

Hắn để ý rất nhiều thứ.

Itoshi Sae lúc bấy giờ trông thoải mái hơn hẳn lúc ở nhà hắn. Một phần là do cậu ta quen với cái giường ở ký túc xá này hơn, còn lại hẳn là vì cậu cuối cùng cũng đã giải quyết được một trong số vướng bận lớn nhất.

'Ngươi đỡ nhức đầu rồi đúng không? Lo mà đi chạy deadline tiếp đi kìa.'

Hắn cằm lên lưng ghế, lười biếng đáp lại Void Archives.

'Không, thích ở lại đấy. Làm sao?'

'Ơ kìa. Trù Phú dễ gây nghiện lắm đấy. Ở lâu quá là khỏi cai luôn cho coi.'

Có thể V.A không biết chuyện này, nhưng nói chuyện với nó cũng là một loại hình giải stress. Hắn không thể tưởng tượng được một hành trình không có nó.

Hắn chỉ cười nhẹ, lặng lẽ chỉ về cái người đang ngủ ngon lành kia.

'Cai làm cái gì? Nghiện luôn còn được mà.'

'Cái đồ tha hoá-'

'Giờ ngươi mới biết hả?'

Hắn tha hoá lâu rồi, không cần đợi V.A nhắc làm gì.

Scaramouche kéo cổ tay áo lên, kiểm tra tình trạng của bản thân. V.A nói hắn còn tầm một tuần hoặc một tuần rưỡi. Tức đâu đó khoảng bảy đến mười ngày.

Bốn ngày đã trôi qua rồi.

Để cho chắc chắn, hắn đã mở sẵn một đường tới biển Lượng Tử. Người đang có ý định giúp hắn nới giới hạn không biết bao giờ mới xuất hiện đây? Lỡ như tên đó chọn đúng ngày cuối để tìm hắn thì sao?

'Mong rằng mọi thứ sẽ ổn.'

-

Saitama, Nhật Bản.

Mục tiêu xuất hiện lần cuối tại chùa Kitain và thông báo này được cập nhật vào...một phút trước?

Hắn tặc lưỡi, lấy tay đẩy kính râm.

Rõ ràng có người của Sát Đoàn đang ở đây. Ấy thế mà họ vẫn bắt hắn đi giải quyết cho bằng được. Bộ họ rảnh lắm hả?

Đây chính là nơi tôn vinh Shogun Iemitsu - người được biết đến với việc áp dụng chính sách bế quan tỏa cảng ở Nhật Bản đối với nước ngoài.

Hắn bắt buộc phải cởi giày ra theo quy định.

Một số con mắt dòm ngó 'thiếu niên trẻ tuổi' một cách tò mò. Một khi có người bước lên sàn nhà nơi đây, nó sẽ kêu lên kẽo kẹt hoặc cót két. Ấy vậy mà hắn lại không tạo ra bất kì âm thanh nào. Sở dĩ, nó vốn là hệ thống chống trộm vào ban đêm của chùa Kitain, là một biện pháp cảnh báo.

'Ở đâu nhỉ?'

Có quá nhiều người.

Trước khi hắn kịp bắt đầu lùng sục cả khu, một tiếng thét thất thanh đã vang lên.

Hắn đoán rằng mục tiêu đã tự làm lộ vị trí của mình.

Tại chùa Kitain, có một nơi lưu giữ tượng của khoảng 500 vị La Hán. Trước những bức tượng - như một sự sỉ nhục đối với thần linh, một tên tội phạm nhìn chẳng khác gì côn đồ ghì chặt cổ của một người phụ nữ trung niên.

Y thét lớn.

"Tao biết thằng Order đấy đang ở đây! Ra đây mau, thằng khốn!!"

'Thằng này nó bị đần hả?'

Hắn lặng lẽ giơ ngón cái, đồng tình với ý kiến của Void Archives. Có thằng điên nào tự gọi Order ra để gây chiến không cơ chứ? À mà khoan, đúng là có vài chỗ coi thường danh tiếng của Order thật, tỉ như vụ việc với anh thư ký nào đó vậy.

Hắn cảm thấy người phụ nữ đó có chút quen quen.

Từ đám đông hoảng loạn, hắn tung một đồng xu, khoan thai bước lên.

"Mày..."

"Gì vậy? Không phải người ta thường để lại xu cho vị La Hán yêu thích nhất của họ sao?"

Hắn tỉnh như sáo, quỳ xuống một chân, lướt qua mặt một vài bức tượng.

Trông xấu khủng khiếp.

Đây chỉ là ý kiến cá nhân.

"C...cứu tôi với."

Cô có mái tóc nâu nhạt, mắt cùng màu. Có vẻ như đã ngoài bốn mươi. Cô ấy sắp khóc nấc lên tới nơi rồi.

"Mày không biết mày đang ở trong tình huống gì sao hả, thằng kia?"

Mục tiêu của hắn quăng thẳng người phụ nữ kia xuống sàn một cách mạnh bạo. Hoàn cảnh này giống hệt như trong phim ảnh. Hắn tự hỏi tại sao những nhân vật có vai diễn là 'con tin' thường không bò dậy và chạy đi khỏi nơi nguy hiểm càng xa càng tốt.

Scaramouche thở dài.

Hắn không thể bạo lực trước người thường được, chán ghê.

Đã vậy thì...

Hắn bất ngờ nắm chặt tay tên tội phạm một cách 'thân tình' hết sức có thể.

"Cắt! Anh diễn đạt rồi đó. Chúng ta dừng lại rồi đi ăn trưa thôi."

Rắc.

Hắn híp mắt lại thành hình vòng cung, cảm nhận rõ ràng bàn tay đang run rẩy trong tay hắn.

Hắn vừa bóp nát tay của người kia, vừa dùng năng lực để chặn họng y. Hắn thậm chí còn cố tình lấy ngón cái đè thêm vào, xoa xoa giống như đang 'an ủi' người ta vậy.

"Mất giọng rồi sao? Không trách được. Thôi được rồi, chúng ta ghé qua tiệm thuốc trước thôi."

Vừa hay kế bên đó có nguyên cái nghĩa trang luôn, tiện quá rồi còn gì?

"Tưởng gì? Thì ra chỉ là diễn tập thôi hả?"

"Vậy mà tôi cứ tưởng là thật..."

"Đúng vậy, biểu cảm của người phụ nữ kia trông rất thật đấy."

Du khách đến và dừng tại đây chỉ để hóng chuyện. Một khi mọi chuyện đã kết thúc, họ kéo ra cùng một lúc. Kể cả người phụ nữ ban nãy cũng biến đi rồi.

Nụ cười của hắn biến mất, thay bằng một biểu cảm chán chường.

Rác nhiều quá, ngày nào cũng phải dọn.

Mọi sự kết thúc với cái mũi dù đâm thẳng vào sọ ai đó. Hắn vứt đại xác vào một góc, biết rõ người của Sát Đoàn sẽ tới dọn trong vòng chưa tới hai phút.

Điều mà hắn không ngờ đến chính là việc 'con tin' ban nãy vẫn còn đang chờ hắn ngay cổng chùa. Hắn nheo mắt.

Cô ta trông rất quen thuộc theo một cách nào đó.

"A, cậu bé. Ban nãy, cảm ơn cháu."

Hắn chỉ nhìn qua, khẽ gật đầu.

Hắn chẳng buồn chấp nhất việc xưng hô đâu, dù sao cô ít nhất cũng phải tầm bốn mươi ba tuổi rồi.

"Chờ đã! Cô có thể hỏi một chút không?"

Hắn khựng lại.

"Con có phải là người mà Yo-chan hay nhắc tới không? Cô xin lỗi, tại nhìn cháu rất giống miêu tả của thằng bé..."

Yo-chan là thằng nào nhỉ?

Scaramouche tính mở miệng ra từ chối thì hắn bỗng nhớ được gì đó. Xem ra việc xà quần với đống thông tin cá nhân của bọn Blue Lock đã là một ý hay.

"Cô có phải là Isagi Iyo, mẹ của Isagi Yoichi không?"

Mắt của cô ấy sáng lên.

"Đúng vậy. A! Nếu không phiền thì cháu có muốn tới nhà cô ăn trưa không?"

Theo lý thuyết thì do giải đấu tạm hoãn nên cầu thủ cũng được thả về trong vài ngày. Isagi Yoichi hiện tại đang ở nhà cậu ta.

Hắn cũng vừa vặn làm hết ca trưa.

Đề nghị này không tồi chút nào.

***

(*) Trên dưới chục chương nữa, chúng ta sẽ gặp bias của nhiều người cùng màn debut khá ngầu lòi~

Bây giờ vẫn còn sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro