[BLLK x SD] Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu lắm rồi mới gặp lại anh."

Sau khi làm một chuyến đi dài, bọn hắn lại phải quay lại bảo tàng Okutabi. Sakamoto Taro nói rằng anh có hai 'nhân viên' cần phải đón.

Tóm lại là Nagumo nói láo hả ta? Nhìn cái thân hình một mét tám mươi tám cao nghều này mà anh lại bảo Sakamoto đã bị béo phì sau mấy năm nghỉ hưu. Anh chàng tóc trắng ấy hiện đang đứng dựa vào cột đèn gần đó, khoanh tay chờ đợi hai đứa nhóc nhà anh.

"Cậu Sakamoto."

Trước khi hắn kịp suy nghĩ gì đó để nói, Scaramouche cảm nhận rõ rệt một sự thay đổi trong bầu không khí. Sakamoto Taro khẽ nhăn mày, sau đó lại giữ nguyên bản mặt tỉnh như sáo ấy. Hắn cũng không rõ là 'hắn' nên xưng hô như thế nào.

Hắn quên mất rồi.

"Không cần phải cố đâu, tiền bối. Tôi biết là anh chẳng nhớ gì mà."

Hắn thở dài. Xem ra ca này khó hơn hắn nghĩ.

'Lạ nhỉ. Ngươi đáng ra phải nhớ, trừ phi...'

V.A lại sắp đưa ra vài cái giả thuyết điên rồ. Nó đã biến thành một cái nhẫn đeo trên ngón giữa của hắn, trông khá là bắt mắt với hoạ tiết khối lập phương vàng đồng. Nó im lặng một chút, sau đó nói với một tông giọng nhỏ nhẹ.

'Ngươi đáng ra phải được thừa kế tất cả những gì mà nguyên chủ có. Nếu ngươi không có cái gì, thì tức là nguyên chủ đã 'mất tất cả'.

Hắn đủ độ sắc bén để nhận ra Hư Không Vạn Tạng muốn đề cập tới điều g Nếu 'hắn' đã mất tất cả thì khả năng cao là 'hắn ta' đã chết trước hoặc ngay vào lúc hắn xuyên vào. Cả hai vế đều không hợp lệ vì rõ ràng 'Scaramouche' vẫn còn di chuyển, thậm chí là đã giết người trước đó.

Đáng ngờ thật.

"Vẫn còn sống tốt là được."

Sakamoto Taro quay mặt sang chỗ khác. Càng nhìn hắn, anh lại càng nhung nhớ những năm còn học ở JCC khi xưa. Vậy mà bây giờ anh đã gần 30, lại còn cưới vợ và có con rồi.

"Sakamoto, sao hôm nay mày mùi mẫn thế hả?

Đó cũng là lúc kẻ hủy diệt niềm vui, chiến thần gieo rắc sự cảm lạnh ra tay.

Nagumo vỗ vai anh chàng một cái thật mạnh. Thật ra nó còn không được tính là 'mạnh' đối với hai người này. Sakamoto không thèm phản ứng, anh đã quá quen thuộc với bản tính vừa nhây vừa thích cà khịa lại vừa ngứa đòn của thằng bạn lâu năm rồi.

'Hửm?'

Khoảng cách giữa hắn và Sakamoto Taro xuất hiện một tờ giấy kì lạ. Hắn lụm nó lên, ngó vào trong. Trên đời này chẳng có cái gì là trùng hợp cả, huống chi đó còn là một tờ giấy khả nghi xuất hiện ngay trong không khí.

Hư Không Vạn Tạng bỗng phản ứng mạnh mẽ.

'Ô? Hàng của luật giả kìa?'

Hắn cứng người sau khi nghe được câu này. Luật giả? Sớm vậy sao?

'Cái này...Chắc chắn là Lý Luật Giả. Ta cũng được làm ra từ 'Chân Lý' mà. Ta nhạy với mấy cái này lắm.'

Dù nó đang không ở trong dạng người, hắn vẫn có thể mường tượng ra được bộ dạng hả hê của Void Archives. Điều mấu chốt vẫn là cái thứ thảm hoạ biết đi lần này xuất hiện quá sớm. Hắn thậm chí còn biết luôn được luật giả lần này mang số thứ tự đầu tiên - Chân Lý Luật Giả.

Nội dung của mảnh giấy như sau:

[Sakamoto Taro]

Chữ 'S' ở đầu đặc biệt in đậm.

Một tên mà hắn mới gặp...luật giả á? Không phải, Sakamoto Taro hoàn toàn là con người, hắn vẫn có thể cảm nhận được nguồn sinh lực dồi dào ấy. Tuy vậy, vẫn là không nên mất cảnh giác. Vị diện trước vừa mới bị Chi Phối chơi một vố còn chưa đủ đau hay sao?

'In đậm chữ S?'

Scaramouche xoa cằm, lấy ngón tay cạ cạ vào mép giấy. Hắn nhanh chóng lật ra sau lưng, thấy ngay một dòng chữ khác.

'Tìm đúng người rồi đấy. Tiếp đi.'

Hắn nổi hắc tuyến.

Chưa gặp mà đã đòi múc nhau rồi. Là ai mà có thể láo đến nhường này nhể?

'Xem ra nó muốn đấu trí."

Hắn gấp tờ giấy lại làm đôi, tiện tay nhét vào túi. Scaramouche nhìn chằm chằm tên hậu bối tóc trắng, gián tiếp khiến cho anh ta cảm thấy chột dạ.

Điều kiện để tờ note này xuất hiện? Không có.

Sakamoto Taro có gì mà luật giả lại để ý tới? Khoan đã, hắn không phải là tới đây để tìm hiểu về cơ thể này sao? Những điểm mà hắn có, liên quan đến vị sát thủ này chỉ có một.

Dính dáng tới 'Scaramouche'.

Hắn nhăn mày, bỗng dưng cảm thấy bực tức. Hắn hiện tại đang trải nghiệm lại khoảng thời gian làm một Wanderer chẳng biết gì về tiền kiếp. Mải mê suy nghĩ, hai nhân viên của tiệm tạp hoá Sakamoto đã sớm xuất hiện trước mặt bọn hắn.

"Sếp à, bọn em về rồi. Anh Nagumo cũng có ở đây à? Còn đây...?"

Cô gái người Trung Hoa với cái tên Lu Shaotang nghiêng đầu. Kế bên cô là nhân viên đầu tiên của tiệm tạp hoá kiêm luôn thằng đệ của Sakamoto - Asakura Shin. Hai cô cậu đến bên ông chủ cửa tiệm, thuật lại chuyện phòng thí nghiệm dưới lòng đất đã nổ tan tành mất rồi.

"Cơ mà, anh ta đi cùng Nagumo đúng không? Cũng là Order à?"

"Ờ."

Sếp của cậu gật đầu. Cùng là người trong giới, mấy đứa nhóc nhà anh ít nhất cũng phải xem qua mặt hắn để biết đường mà tránh sang một bên. Sakamoto Taro đã từng khuyên bảo Shin rằng nếu cậu có gặp Order (trừ Nagumo vì anh ta hề quá, cậu khinh) thì tốt nhất là nên giả chết.

Tuy vậy, Asakura Shin cảm thấy hắn cũng không quá nguy hiểm.

Cậu là một đọc tâm giả. Đúng như chức danh, Shin có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Năng lực đó là do hậu quả của một lần trót dại uống mấy lọ hoá chất kì dị trong lúc nửa tỉnh nửa mê.

Cậu vẫn có thể đọc được suy nghĩ của Sakamoto Taro. Trong lúc giao chiến thì đây lại là một lợi thế rất lớn. Sau đó thì Shin mới nhận ra bọn sát thủ trình cao có tốc độ ra đòn nhanh hơn tốc độ phản ứng của cậu. Do vậy, không có thực lực thì đồng nghĩa với năng lực cũng vô dụng nốt.

Asakura Shin thử thăm dò hắn bằng năng lực đọc tâm.

Cậu nhíu mày khi cậu dường như chẳng nghe được bất kì suy nghĩ nào. Người kia dường như lại nhận ra việc Shin đang cố gắng làm.

Thay vào đó, hắn quay đầu nhìn cậu, khẽ cong môi.

'Cậu nghĩ cậu có thể đọc được tôi sao?'

Shin giật mình, lùi về phía sau. Mọi người xung quanh chớp mắt, không một ai biết được chuyện gì đang xảy ra.

"Shin. Chuyện gì vậy?"

Scaramouche nghĩ cậu nhóc này là một đứa khá thú vị. Tiểu vương Kusanali từng dùng chiêu này lên hắn rồi, và hắn cũng đã đáp lễ y chang. Asakura Shin đổ mồ hôi hột, lần đầu thử giao tiếp với suy nghĩ của người khác.

Người ta gọi đây là thần giao cách cảm thì phải.

'Làm sao có thể?'

Hắn giơ ngón trỏ.

'Sụyt.'

Cơ mà nhắc tới hai đứa nhân viên này, hắn lại nhớ mang máng một thứ gì đó.

'Hồi này cậu nói rằng phòng thí nghiệm sập rồi à?'

'Đúng vậy.'

Scaramouche cuối cùng cũng đã nhớ ra chi tiết quan trọng.

'Có người kẹt lại không?'

Asakura Shin nhướng mày, đặt tay ra sau cổ. Có vẻ như chính cậu cũng không chắc chắn lắm. Cậu và Lu Shaotang đã ở lại cuối cùng để giúp nhân sự bên trong phòng thí nghiệm sơ tán. Do thời gian quá gấp rút nên cũng không kịp kiểm tra tầng B5.

'Tôi không chắc. Còn tầng cuối cùng chưa kiểm.'

Một cảm giác khó chịu bất ngờ xâm chiếm giác quan của hắn. Tại sao phải là tầng cuối cùng-

Hắn lấy điện thoại, bấm vào danh bạ và gọi thẳng cho Shishiba.

"Anh gọi có việc?"

Hắn còn nghe được tiếng Osaragi đang ăn vặt ở bên kia. Scaramouche vào thẳng vấn đề chính.

"Thằng nhóc họ Itoshi kia đâu rồi?"

Vâng, và hai người bên kia xịt keo cứng ngắc. Sau một hồi lâu, Osaragi thỏ thẻ nói.

"Cậu ta đòi tự đi, nên chúng tôi bỏ lại rồi."

Trước khi Shishiba có thể nghe được phản ứng của hắn, cuộc gọi đã bị ngắt quãng

-

Itoshi Sae nghĩ rằng hành động ngu xuẩn của cậu đã khiến cậu phải trả giá đắt.

Cậu dựa vào tường, thở ra một hơi đầy bất lực.

Sae có đến chết cũng chẳng thể ngờ rằng cả nơi này sẽ sụp đổ ngay sau khi cậu tách khỏi đôi nam nữ ấy. Trước đó thì cậu đã coi thường quy mô của tầng cuối, sau đó thì đi lạc.

Cái vấn đề quan trọng là chân thuận của cậu đang 'khá' bất ổn.

Không, nó éo vui chút nào luôn. Chân trái của cậu hiện tại đang bị một tảng bê tông đè lên, bê bết máu. Sae nghĩ rằng kể cả khi cậu thoát khỏi đây, cậu sẽ chẳng thể nào tiếp tục chơi bóng.

"Ha..."

Điện thoại của Itoshi Sae nằm vật vờ bên cạnh, màn hình đã bị bể, lại còn mất sóng. Thật ra cậu lại chính là người làm vỡ điện thoại. Sau khi xác định được tình trạng tiến thoái lưỡng nan trên, cậu đã muốn...trăn trối một chút với đứa em trai bé bỏng của mình.

Trăn trối gì tầm này nữa cơ chứ?

"Nói chung là đối với mày, tao là người đặc biệt. Nhưng đối với tao thì mày chỉ là một thằng em phiền phức chướng mắt."

Cậu ta rất độc miệng. Itoshi Sae hoàn toàn ý thức được việc đó. Cậu chính là người nhồi 'thù hận' vào họng Itoshi Rin, bắt ép em ấy hoá thành một con quái vật trên sân bóng, một kẻ có khả năng tận dụng tài năng của mình thay vì bám đuôi anh trai.

Tuy vậy Itoshi Sae lại không biết được một điều.

Itoshi Sae chơi bóng vì muốn thực hiện được đường chuyền đẹp nhất.

Itoshi Rin chơi bóng vì Itoshi Sae.

Dưới đây không có sóng. Trong điện thoại cũng chỉ chứa những dòng tin nhắn chẳng thể được gửi. Càng ở dưới đây lâu, sự thiếu hụt dưỡng khí sẽ càng bào mòn cậu. Cuối cùng thì cũng chỉ có chết.

Sae không phục.

Trước khi cậu có thể thấy một Itoshi Rin độc lập, không hề dựa dẫm vào anh trai, Itoshi Sae chưa thể đi đời như thế này được.

Cậu nhìn xuống.

Chết tiệt, Rin chuẩn bị trở thành nỗi hối tiếc mà Sae sẽ mang xuống mồ mất.

Ầm.

Cậu nhóc đầu đỏ khẽ nuốt nước bọt khi một chỗ khác bỗng sập xuống. Điều này cho thấy kết cấu của tầng cuối không thể chống cự được nữa. Cậu ta chuẩn bị chết vì bị chôn vùi dưới hàng tấn bê tông rồi.

"Không được...mình vẫn còn..."

"Còn mạng. Ta biết mà."

Itoshi Sae: (¬_¬)

Thật ra cậu tính nói rằng cậu vẫn còn tham vọng và giấc mơ, cùng 7749 lời trăn trối khác. Cơ mà cái người vừa mới xuất hiện lại khiến cậu cụt hứng ngang.

-

Hắn bảo Nagumo cứ về trước, sau đó thì một mình vào lại chỗ tầng hầm của bảo tàng Okutabi.

Lúc mà hắn vừa dịch chuyển được tới tầng cuối, hắn nhận ra nơi đây sắp sập tới nơi. Và thế là Scaramouche phải đi dò từng đường, vì nếu hắn chọc thủng vật cản để đi qua thì nơi này sẽ không còn mất.

Hắn tìm thấy Itoshi Sae trong một tình trạng không tốt lắm.

Đứa trẻ 'đậu đỏ' vẫn đang mặc áo sơ mi trắng - thứ bây giờ đã lấm lem bùn đất cùng máu khô và một cái quần tây màu nâu sữa. Quan trọng là chân trái của cậu ta gần như phế. Hắn vừa nhìn vào là đã có thể nhận ra Sae đã nỗ lực đến mức nào để tự cứu bản thân, thậm chí hai cái vòng đeo lủng lẳng bên tay phải của cậu đã đứt mất rồi.

"...Anh?"

Không phải đây là anh người-thi-hành-công-vụ lúc nay sao? Cậu cứ tưởng hắn là cớm hàng phake ai ngờ lại xuống đây để...

Itoshi Sae tròn mắt, rõ ràng cậu chẳng thể ngờ được có người lại mò vào đây. Chuyển động đột ngột làm vết thương ở chân cậu đau điếng, phần lồi lõm của mảng bê tông quệt trầy lớp da ngoài ở vài nơi khác.

"Ngồi yên đó."

Scaramouche thở dài, lấy tay không quăng thứ đang đè lên chân trái của cậu ra đằng sau.

Itoshi Sae khẽ rùng mình.

Cái thứ đó ít nhất phải nặng từ vài tấn đó ạ.

"Tại sao...anh lại đến...đây?"

"Đừng có nói nữa. Tôi cắt lưỡi cậu bây giờ."

Miệng thì nặng lời, tay thì lại nâng chân của cậu lên bằng một sự nhẹ nhàng chẳng thể nào chối cãi. Sae nhìn chằm chằm vào chân thuận của mình, không khỏi cảm thấy...ủy khuất.

Vậy là cậu chẳng thể nào chơi bóng nữa rồi.

Mặc khác, Scaramouche lại nhớ lời nhận xét của Osaragi. Hắn muốn kiểm tra lại thông tin.

"Cậu là cầu thủ đúng không? Chỉ cần ra tín hiệu là được."

Sae gật nhẹ.

Chà, một cầu thủ, lại bị phế đi một chân sao?

"Này, cẩn thận-"

Bên trên lại sụp thêm một tầng. Hắn trực tiếp huơ tay, đấm nát luôn phần bê tông đang rơi xuống. Scaramouche nghĩ Itoshi Sae trụ được tới tận bây giờ là do Adrenaline trong người. Đến cả hắn cũng phải cảm thấy nhức nhối khi nhìn vào chỗ bị trọng thương.

"Dập nát bàn chân trái, đứt gân gấp ngón chân, gãy xương gót."

Cậu nhóc nghiêng đầu, không ngờ hắn có thể chuẩn đoán nhanh như vậy. Bác sĩ sao? Tóm lại là nghe cũng rất là nghiêm trọng đấy.

"Đó là chưa kể đến gãy xương đùi và cẳng chân. Cậu ăn ở kiểu gì đấy?"

Sae đen mặt.

Công nhận là cậu tạo nghiệp rất nhiều, nhưng hắn cũng đâu cần phải nói thẳng ra như vậy? Lần đầu tiên trong đời, Sae cứng mồm trước một người lạ, không biết nên đốp chát lại thế nào.

-

Hắn đã phải ếm hiệu ứng xấu lên người Itoshi Sae nhằm giảm thiểu độ nhạy của giác quan.

Chỉ bằng cái chân trái này thôi, cậu ta đã có thể trải nghiệm cảm giác đau đến mức chết đi sống lại rồi. May mà hắn có để ý đến vụ này trước.

Giờ hắn mới tự hỏi.

'Tại sao mình lại quay lại đây cứu nó nhỉ?'

Nghe mâu thuẫn ghê. Thôi được rồi, lỡ như cậu lại là người hắn cần gặp giống như trường hợp của Sakamoto Taro thì sao? Thế là lại phải đi tìm người hắn gặp đầu tiên - Itoshi Rin để tìm hiểu thêm về trò chơi của Chân Lý Luật Giả rồi.
Hắn phải khai thác hết tất cả những mối quan hệ trong vị diện này. Câu hỏi của luật giả quá mơ hồ, tạm thời cứ thuận theo số phận mà lần mò vậy.

Cơ mà nói ra cũng đau lòng, một cầu thủ nổi tiếng mà lại bị thương nặng ở chân. Rõ ràng rằng đây là dấu chấm hết dành cho sự nghiệp của cậu ta rồi.

"Tôi đưa cậu ra khỏi đây."

Sae nhướng mày.

"Thấp bé kiểu đó, anh có đưa được tôi ra không mới là vấn đề."

Chào mừng các bạn đến với Khoá Xanh, nơi nghiệp tụ vành môi.

Hắn nheo mắt. Scaramouche đúng là có hơi cay cay rồi đấy. Mới vào cái vị diện mới thôi mà toàn gặp mấy thằng cao lều nghều lại còn mắc chứng chán sống.

'Nào, không quạo. Cậu ta thắc mắc hợp lý mà.'

V.A cười thầm, không quên bình luận vài câu cho nó xôm. Nói vậy thôi chứ nó cũng đang hơi hơi rén, nhưng thân là người có kinh nghiệm chọc chó lâu năm, nó vô cùng yêu thích bộ môn này.

"Để tôi ở đây đi."

Nó nghe giống câu nói của một người đã sớm mất đi giấc mơ và hoài bão. Đó cũng là lúc hắn nhận ra, cậu ta đã đánh mất lý do sống của mình.

''Để tôi ở đây đi' à?'

"Hãy để tôi ở lại đây rồi đóng lãnh địa đi."

Trời ạ, cậu ta làm hắn xém nữa là rơi vào hồi tưởng nữa rồi đấy. Em ơi, ở đây bọn hắn không còn chơi như thế. Hắn nhún vai, xem ra là hết cách rồi, phải lộ diện thôi. Hắn cũng đâu có sợ lộ năng lực, chỉ là nó sẽ khá phiền phức nếu chuyện này bị phát tán ra bên ngoài.

"Giao kèo không?"

Dù là Itoxic hay Itosuy đi chăng nữa thì mỗi đứa vẫn sẽ có một cái thoả thuận 'vô hại' với hắn.

"Chân của cậu sẽ trở lại trạng thái ban đầu."

Chỉ vừa mới nghe được vế đầu, thằng nhỏ đã quay phắt lại, mở to mắt mà nhìn hắn.

"Đổi lại, cậu chưa bao giờ thấy tôi làm gì cả."

Sae muốn cười một cách chế giễu, bảo rằng hắn rốt cuộc cũng chỉ là một thằng ảo tưởng sức mạnh. Tuy nhiên, chỉ dựa vào phong thái tự tin của hắn, cậu nhóc họ Itoshi bắt đầu nghi ngờ và xem xét lời nói ấy.

Đó là cho đến khi cảnh quan thay đổi.

-

Trong góc nhìn của cậu, Sae tưởng rằng cậu vừa mới xuyên vào tiểu thuyết hay gì đấy. Chỉ cần một cái chớp mắt, cậu đã bị đem đến một nơi xa lạ.

Itoshi Sae chưng hửng ngồi trên một cái sofa. Xem ra cậu đang ở trong một căn hộ hiện đại nào đó. Một lớp vải trắng được hắn phủ qua đầu gối cậu, che đi vết thương khủng khiếp.

'Vừa nãy là phép thuật?'

Cậu đang load.

Cậu đang load.

Cậu ta đang load.

Con mẹ, từ từ lại nào. Cái quần gì mới vừa xảy ra đấy? Khoa học ở đâu? Công nghệ ở đâu? Cậu nhóc 18 tuổi mang trạng thái hoảng loạn nuốt lại vào trong, cố gắng trưng ra vẻ mặt vô cảm nhất của mình. Bên ngoài nhìn ngầu ngầu, bên trong thì hỗn loạn hết cứu.

Sae tự hỏi rằng tại sao cậu lại không cảm thấy đau, nhưng như vậy cũng tốt.

"Câu trả lời của cậu?"

-

Khăn trắng nhuốm đỏ.

Itoshi Sae giao kèo với quỷ.

Ựa, thế cậu có cần dâng hiến linh hồn cho hắn như cốt truyện trong mấy cuốn manga mà cậu từng đọc không?

***

(*) Lúc đầu chơi theo theme 'giao kèo' và 'thoả thuận', tôi tính làm Ước Thú Luật Giả trước, nhưng mà sau khi cook ra plot thì ối dồi ôi nó ánh sáng, tích cực quá nên nghỉ~

(**) Chân Lý luật giả không láo, vật chủ láo. Là ai thì có thể đoán dần roài đó :3 (Thật ra khó vl tại trong đây ai chả hỗn?)
Người ta nói ai có spotlight nhiều là deathflag đầy đầu mà.

(***) Sae sẽ phải ở lại nhà hắn một thời gian để khỏi cái chân (dính tác dụng phụ). Do vậy nên sẽ hủy chuyến về TBN với lý do: "Bố m đi chơi. Oke?".

Sáu cọng sẽ gặp năm cọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro