[BnHA] Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi All Might và các anh hùng chuyên nghiệp khác tới nơi, mọi chuyện đã kết thúc.

Nhiệm vụ của bọn họ lúc bấy giờ không phải là đấu tranh chống lại bọn tội phạm để bảo vệ các học sinh và hỗ trợ anh hùng chuyên nghiệp Eraserhead.
Mà là cứu chúng khỏi 'con quỷ' thủ khoa đang tính tận diệt hết đội bạn kia.

Phe phản diện từng lớp còn lại đều kéo ra đầu hàng, bọn họ còn không muốn chết. Ăn cơm tù cũng được, miễn đừng gặp hắn nữa là được. Cốt là vì bọn nó đã chứng kiến cái thằng điên đó xử đẹp vũ khí sinh học 'Noumu' như thế nào.

Hắn ta xoay nó như một cục Rubik đúng nghĩa đen. Đầu tiên thì hắn bóp con Noumu lại, sau đó 'xoa nắn' một hồi. Song, nạn nhân xấu số lại bị kẹp vào giữa một khối vuông hình hộp từ đâu ra. Hắn làm vài dấu tay liền khiến cho cái hộp bị chia thành 3x3 và sau đó hắn ta ngồi xoay rubik trong khi còn Noumu vẫn còn đang ở trong đó.

Đó là lý do hiệp hội anh hùng còn không thể lấy được xác nó về.

-

"...16, 17, 18..."

Naomasa Tsukauchi cùng các hỗ trợ viên đem số lượng học sinh đếm đi đếm lại. Hiện tại, họ đang ở bên ngoài U.S.J, trong vùng an toàn. Aizawa Shouta đã tập hợp thành công hầu hết các học sinh, cũng như vậy mà nhiều người đang ở trong thể trạng tốt, không bị thương.

"Trừ cậu bé bị gãy chân ra, thì chúng ta thiếu một người..."

Todoroki Shouto cùng Bakugo Katsuki phản ứng đầu tiên. Đây cũng là điều họ đang thắc mắc nãy giờ.

"Chúng ta đang thiếu Scaramouche."

"Nói vậy là thằng Scaramouche đâu rồi?!"

Thám tử Naomasa nhăn mặt. Nếu không thấy cậu học sinh đó ở đây...có lẽ...Lúc đến đây, anh cũng có nghe được tên cậu ta được các anh hùng chuyên nghiệp đến ra bàn luận. Sau đó, khi bọn họ vào trong U.S.J thì nãy giờ chưa trở ra.

Anh xoa gáy, chìm trong nghĩ suy.

Hầu hết lực lượng đầu não của Liên Minh Tội Phạm đã rút lui thành công. Có vẻ như họ đã để con Noumu ở lại đây. Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất, con quái vật ấy đã bị đánh bại-, không, là giết chết.

Không khí của lớp 1A bỗng dưng trầm xuống.

"A. Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy nhanh thôi. Cũng may là các em hoàn toàn lành lặn."

Cả Aizawa Shouta cũng hoàn toàn không bị thương. Hiện tại, thầy ta là đang lo lắng cho học trò của mình. Tại sao lúc đó Aizawa lại trót đồng ý cho Scaramouche đi đánh quả lẻ chứ?!

"A, vậy còn Deku-"

"Midoriya thế nào rồi ạ?"

Trong trận chiến vừa qua, Midoriya cũng đã trót dùng tới quirk của mình. Kết quả là hưởng ngay tác dụng phụ. Cậu ta hiện tại đang được các bộ phận y tế hỗ trợ.

Lát sau, một thân ảnh bước ra từ cổng chính U.S.J.

"A, Scaramouche kìa!! Ơ-"

Kirishima Eijirou mừng rỡ reo lên cho tới khi thấy được bộ dạng của bạn học.

Hắn bước đến, lười biếng vẫy tay.

Bộ trang phục thể dục thường ngày xanh đậm, bây giờ đã chuyển đỏ. Nó giống như vừa bị nhúng vào một xô màu vậy.

Aizawa sải từng bước dài, đặt tay lên vai hắn.

"Scaramouche, có bị thương-"

"Không phải máu của em."

Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía lớp 1A. Cùng lúc đó đem bàn tay đã sớm dính đầy máu khô của mình nhẹ nhàng hất tay của Aizawa xuống khỏi vai hắn.

Tốt thật, bọn trẻ trông vẫn sạch sẽ, tinh tươm như mọi ngày.

Chúng nó ào đến chỗ hắn.

"A...Chuyện gì đã xảy ra vậy?!"

"Này, cậu có sao không? Trông tệ thật đấy!"

"Cái beep gì đây?! Mày đã làm cái gì trong đó thế hả thằng kia?!"

Scaramouche lách mình, ý tứ cách các bạn học sinh ra một khoảng an toàn. Người hắn nhơ bẩn, không thể làm ảnh hưởng đến bọn chúng được.

"Không sao. Không phải máu của tôi."

Hắn đem câu này an tĩnh lặp lại.

Hắn nhìn qua thầy giáo chủ nhiệm, cụp mắt xuống. Nếu đã thấy được hắn trong bộ dạng này, người có ảnh hưởng nhiều nhất chính là Aizawa.

Hắn cũng phần nào hiểu được cảm giác ấy.

Aizawa Shouta lúc này mới lo lắng nhớ ra một điều. Thầy đứng ra giải vây cho hắn.

"Scaramouche, em đi với tôi có chút chuyện."

-

Hắn cùng Aizawa Shouta đi dọc theo bức tường thành của U.S.J.

"Em thật sự không bị thương chứ? Có lẽ cũng nên gửi em cho bộ phận y tế kiểm tra lại."

Hắn lắc đầu nguầy nguậy.

Nếu hắn mà bị kiểm tra thân thể thì bọn họ sẽ phát hiện ra hắn không phải là con người. Điều này rất nguy hiểm.

"Không có bị thương. Em mà bị thì bây giờ không đủ sức để đi dạo với thầy đâu."

Hắn vừa đi vừa cố gắng tẩy đi vết máu trên người. Nhưng điều đó lại làm chúng trở nên loang lỗ hơn. Nhìn thấy vậy, Aizawa ý tứ đưa cho hắn vài cái khăn.

"Em...ổn với việc tước đi mạng sống của người khác à?"

Đây cũng là một trong những nghi vấn đầu tiên của vị giáo viên chủ nhiệm. Là người đã được xem trực tiếp cách mà hắn chiến đấu, Aizawa chỉ có thể miêu tả bằng một từ.

Chí mạng.

Những đòn tấn công của hắn dù mang hàm ý giết chóc hay không đều đánh vào từng điểm yếu và huyệt của đối thủ một cách chính xác. Động tác lại dứt khoát và quyết đoán, giống như hắn đã thật sự làm điều này rất nhiều lần trước đây rồi.

"Ổn. Ý thầy là sao?"

Hắn nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Aizawa. Không phải giết là giết sao? Còn có vấn đề gì ở đây nữa?

"Em không thấy nó sai á?"

"Sai? Nhưng bọn chúng là tội phạm mà. Hoàn toàn xứng đáng."

Điều này phát ra từ một học sinh năm nhất U.A., khiến cho Aizawa Shouta không khỏi ngạc nhiên. Tư tưởng này...không tốt.

"Tội phạm. Nhưng điều đó không có nghĩa là em được quyền tước đi sinh mệnh của một con người khác-"

Aizawa Shouta đem đi so với hắn thì là quá nhỏ tuổi và quá ngây thơ để có thể hiểu được quy luật này. Nếu để người khác sống, thì người chết sẽ là hắn vào lần tới.

Thật tệ, những lời mang tính chất giảng dạy tiếp theo của Aizawa đều bị hắn để ngoài tai. Thậm chí, hắn còn cố tình kết thúc cuộc nói chuyện sớm và đi mất.

-

Vật phẩm hắn nhận được từ nhiệm vụ chính tuyến #2 không phải là Aeris. Mà là một cái lõi luật giả. Cụ thể chính là lõi của luật giả thứ 8 - Tinh Thần.

Thật sự rất đáng ngờ.

Không thể phủ nhận rằng, sức mạnh hắn thường dùng hầu hết đều đến từ vật phẩm tiêu thụ 'Lõi luật giả'. Giống như cái lõi của nhị luật giả kia, vật này cũng thuộc về một vị 'thần' khác.

Hệ thống gacha có thể chỉ là một chiêu trò đánh lạc hướng. Tỉ lệ xoay ra vũ khí cao đến mức đáng ngờ, và vật phẩm đầu tiên hắn quay ra cũng chính là một cái lõi.

Scaramouche nhìn hệ thống.

Không phải là, nó muốn đem tất thảy 13 cái lõi luật giả cho hắn chứ? Theo lý thuyết, điều này sẽ giúp hắn đạt được Chung Yên-

Scaramouche xem xét viên đá màu đỏ đậm trong tay. Bát luật giả là một vị thần chuyên về tâm trí và thao túng tâm lí, ảo cảnh. Suy cho cùng thì mấy cái lõi đều có lợi cho hắn.

Còn lý do đi thu thập lõi của luật giả và mục đích thật sự của hệ thống...

Để sau vậy.

'Được rồi. Ta sẽ hấp thụ sau một ngày nữa.'

-

Sau khi trường học tạm đóng cửa, các lớp học đã quay lại nhịp độ cũ. Câu chuyện lớp 1A trường Yuuei bị tội phạm tấn công đã được đăng lên báo và thời sự. Các anh hùng chuyên nghiệp lấy cái danh đánh bại tội phạm. Điều này nhằm để các học sinh lớp 1A không phải bị truy cứu pháp lí nếu có lỡ giết người, cơ mà chỉ hắn là chính.

Và rồi...

"Được rồi nghe hết nè!! Sắp đến giờ vào tiết buổi sáng rồi đó. Mọi người mau về chỗ đi."

"Rồi rồi, chỉ có cậu là còn đứng thôi đó, Iida."

Aizawa Shouta bước vào lớp, không hẹn liền lia mắt vào chỗ hắn, biểu tình không hài lòng. Rõ ràng là thầy ấy đã dặn hắn phải về nhà nghỉ ngơi sau hôm đó rồi mà.

"Mà, trận chiến của các em vẫn chưa kết thúc đâu."

Hắn đảo mắt qua, cảm nhận được bầu không khí của lớp lại trở nên phức tạp. Chủ nhiệm 1A thường hay nói những thứ vậy mà không phải vậy, tới bây giờ hắn cũng đã quen rồi.

"Trận chiến..."

"Chẳng lẽ..."

"Lại thêm tội phạm nữa!!?"

Aizawa đem đôi mắt cá chết nhìn đám học sinh của mình càng ngày càng mất kiểm soát. Thầy ta nhẹ nhàng thả một câu.

"Hội thao Yuuei sắp tới rồi."

Đại hội thể thao U.A. là một trong những sự kiện lớn nhất Nhật Bản. Thậm chí, nó còn có thể được coi là 'Olympic' độc quyền của đất nước này. Đây cũng chính là nơi các anh hùng chuyên nghiệp đặt một sự chú ý rất lớn. Nếu gây được ấn tượng tốt với họ, còn đường sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Hắn đan tay.

Không biết có nên xin rút lui khỏi cuộc thi này hay không? Nhớ đến cái kết của vị diện lần trước, Scaramouche khẳng định rằng ở đây, hắn vẫn sẽ không có 'tương lai'. Vả lại thứ này rất tốn sức-

'ting'

Nhiệm vụ chính tuyến #3

Đạt hạng nhất trong hội thao Yuuei.

Hắn quay sang hệ thống đang hả hê trên đầu mình, mỉm cười đầy sát khí.

Một ngày nào đó, hắn sẽ chiếm hệ thống, hứa danh dự đấy.

"Đây là cơ hội mỗi năm chỉ có một lần trong 3 năm đời học sinh. Nếu mấy đứa muốn làm anh hùng, đây là sự kiện không thể nào bỏ qua!"

-

Giờ nghỉ trưa.

Người ta đi ăn trưa ở canteen. Nhưng hắn 'được' đặc cách ăn trưa tại phòng hiệu trưởng. Này, ít nhất đồ ăn ở đây rất vừa miệng.

"Scaramouche, lớp 1A, khoa anh hùng."

À không, đây giống cái phiên toà hơn. Cả All Might, Midnight và thám tử Naomasa cũng đang ở trong này. Quan trọng là người réo tên hắn - hiệu trưởng Nezu.

Chỉ cần nhìn là biết bọn họ kiểu gì cũng hỏi về U.S.J.

"Hôm nọ, ta đã bắt được 72 tên tội phạm tại U.S.J."

Naomasa Tsukauchi lật chồng giấy của anh ta, đọc lên một số thống kê về tình trạng cũng như thiệt hại của vụ U.S.J.

Nezu đem hắn quan sát từ đầu đến đuôi.

"Trò Scaramouche, vậy trò có biết số tội phạm còn lại ở đâu không?"

Hắn biết rõ con chuột này không hỏi về bọn tội phạm đã thoát được. Nhưng ông ta lại hỏi về...

Hắn bâng quơ trả lời.

"Còn lại? Sáu tấc dưới mặt đất."

Midnight, All Might lẫn Naomasa rùng mình, nhìn hắn khó hiểu. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì cơ?!

Trong khi đó, hiệu trưởng Nezu vẫn giữ vẻ bình tĩnh của chính mình. Ông ta nhẹ nhàng đáp xuống trên bàn trước mặt hắn. Nezu gỡ kính râm, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy trò cũng đã biết ai đã giết họ?"

Scaramouche nghiêng đầu, bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Vị hiệu trưởng này rõ ràng đã biết là ai đã làm ra loại chuyện này. Thật là, giết người ở thời đại này phiền phức như vậy sao? Hắn gõ gõ mấy ngón tay lên bàn, sau đó đưa lên cầm lấy cái kính của hiệu trưởng.

"Nè. Thầy muốn tôi phải làm gì lúc đó? Khi mà bạn học và thầy của tôi đang bị đe doạ đến tính mạng?"

Hắn nhấn mạnh, cố ý đổ lại cho phía nhà trường. Dù sao, việc này cũng có phần đúng. Lớp 1A và thầy giáo chủ nhiệm Aizawa Shouta có mệnh hệ gì thì đó sẽ là trách nhiệm của nhà trường - gián tiếp để lỏng an ninh, khiến cho tội phạm đột nhập.

"Trò Scaramouche, nhưng em đâu cần phải giê-"

Midnight kêu lên, chỉ vào hắn, nét mặt vô cùng không hài lòng.

Hắn gập cái kính của hiệu trưởng, đặt một chân lên bàn, chỉ thẳng vào mặt giáo viên dạy phân môn Lịch Sử Anh Hùng Hiện Đại của mình.

"Nếu tôi không giết, bọn chúng giết chúng tôi. Cô muốn điều này xảy ra?"

"Nếu không có tôi..."

Hắn cười mỉm.

"Aizawa Shouta đã có thể bị phế luôn hai cánh tay bởi vì quirk có khả năng tan rã của tên đó. Phá hỏng tương lai tiếp tục làm anh hùng và giáo viên của thầy ấy."

"Này, này. Bình tĩnh lại đi, cả hai."

All Might, đang trong dạng hưng thịnh của thầy ấy, can ngăn.

"Dù sao thì em cũng sẽ...không bị truy cứu pháp lí đâu. Vụ đột nhập này không phải là lỗi của em mà."

Scaramouche ngồi phịch xuống dưới ghế.

"Tất nhiên."

Hai anh hùng, một thám tử và một hiệu trưởng nhìn hắn phức tạp. Họ không thể bảo hắn 'làm rơi' bọn tội phạm một cách vô cớ được, nhưng họ cũng không hài lòng với cách thức xử lí tàn bạo này. Mặc dù, trong trường hợp cụ thể, cách giải quyết này là hợp lí nhất.

Cuối cùng, sau một hồi ngồi cung cấp thông tin về một số tên đầu sỏ của vụ tấn công, hắn mới được trả về. Lúc này thì giờ ăn trưa cũng đã kết thúc.

-

Hắn gặp Todoroki Shouto hướng về phía mình trong hành lang, trên tay còn cầm một cái bọc gì đó. Vốn tưởng cậu ta sẽ đi ngang qua, ai mà ngờ người Todoroki cần gặp lại là hắn.

"Cái này, cho cậu."

Hắn cầm lấy cái bọc nilon.

Cái này...đồ ăn trưa sao? Lại còn là mì soba lạnh.

Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của hắn, Todoroki hắng giọng.

"Do không thấy cậu xuống ăn. Thứ này là để phần cho cậu."

Chưa kịp trả lời là hắn đã ăn rồi, Todoroki Shouto đã lủi đi mất từ lâu, tốc độ lại nhanh đến đáng ngờ.

Scaramouche đã có lần tự nhận là mình không thích mì soba lạnh, nhưng mà...

Chậc, dù sao ăn thêm một chút cũng được.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro