[BnHA] Hồi 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đó một ngày.

Căn cứ của Liên Minh Tội Phạm, phòng boss.

'Kí chủ, chuẩn bị xong chưa?'

Hệ thống nhảy từ trên bàn xuống ghế, ý tứ không chạm vào mấy vũng máu to nhỏ trên đó. Kí chủ của nó còn đang bận bôi bôi gì đó lên người, hoá trang thành một học sinh đang bị thương nặng, sắp tử nạn đến nơi.

Nhưng hắn làm quá thật đó, nhìn cứ như xác sống!

'Ta có nên móc mắt ra luôn để cho nó thêm chân thật không?'

'Thôi đi má!'

Bọn họ định gọi một cú điện thoại cuối cùng đến giáo viên trường U.A.

Mục đích của việc chết đi của các vị diện là còn phải khiến cho status của mình từ 'sống' thành 'chết' trong mắt người khác. Có như vậy mới có thể triệt để đem sự tồn tại của mình dứt ra được.

Ở vị diện trước, kí chủ của nó chọn tự sát trong bí mật. Tuy nhiên, biết rằng việc đó cũng sẽ bị tìm ra, nên hệ thống không nhắc. May mà nó không ảnh hưởng gì đến quy trình đăng xuất.

Hắn hít một hơi sâu.

"Bắt đầu đi."

Tiếng điện thoại bên hắn run lên từng đợt, chờ được bắt máy.

Scaramouche bỗng dưng cảm thấy vật mình đang cầm nóng bỏng tay. Còn phải cẩn thận sao cho máu không dính vào camera trước nữa.

Đó không phải là điều mà hắn nên lo lắng bây giờ.

"Moshi moshi, Aizawa-sensei ạ?"

-

Đó là một cuộc gọi facetime.

Và Aizawa Shouta đang ngồi trong phòng giáo viên, với đầy đủ thành phần trong đó. Thầy ta còn đang nghiên cứu về ca về trễ của Scaramouche - người được bộ phận hỗ trợ ở Kamino cho là đã về trước rất lâu rồi.

Aizawa nhận được cuộc gọi của học trò quen thuộc, thanh thản dời mắt ra khỏi giấy tờ mà bắt máy.

Thầy cũng chẳng thanh thản được bao lâu.

"Scaramouche...?"

"Em ở yên đó! Báo ngay cho thầy địa chỉ của em, cứu viện sẽ đến ngay bây giờ!!

Cậu học sinh trong bộ kimono cách tân, nhìn không kém phần trẻ trung bây giờ lại mang một sắc thái u ám vô cùng. Màn hình bên kia rung lên, báo hiệu gián tiếp tình trạng nguy cấp bên kia.

Màu đỏ.

Một bên mặt hoàn toàn là máu. Có vẻ như một bên mắt đã bị thương nặng, và có chấn thương ở đầu. Mái tóc nhúng chàm cắt gọn thường ngày giờ đây đã bê bết máu khô. Học sinh của Aizawa Shouta ngồi dựa vào tường. Một chỗ nơi dấu tích giao chiến vẫn còn hiện diện. Ở đó không quá sáng nên Aizawa phải căng mắt ra mà nhìn.

"Eraserhead, có chuyện gì vậy?"

"Shouta-kun?"

Trong phòng còn có mấy giáo viên thường trực, tỉ như Midnight và Present Mic. Ngoài ra, còn có thêm cả All Might và Nezu.

Bọn họ liền đi đến đằng sau Aizawa, nhìn vào cuộc gọi của thầy ta.

"Ôi chúa ơi."

-

"Aizawa, không cần đâu."

Học sinh ở đầu bên kia cười híp mắt, hắn còn nghiêng đầu chọc ghẹo. Trong những giờ phút như thế này, Scaramouche không dùng kính ngữ.

"Em kiểu gì cũng chết mà. Hết cứu rồi."

All Might tính giật luôn điện thoại, lo lắng cho học sinh. Trong lúc đó, Aizawa lại nắm nó như gọng kìm, đặt nó xuống bàn cho mọi người cùng xem để dễ bề hỗ trợ.

Trong lúc đó, Aizawa không cho phép điều này có thể xảy ra.

"Đừng nói bậy. Nếu em không biết mình đang ở đâu, có thể miêu tả cho thầy không?"

Người bên kia lờ đi câu nói của thầy ta.

"All Might có ở đó không?"

"Có, thầy có. Trò Scaramouche em cứ ở yên đó! Mọi người đang cố gắng xác định vị trí của em đây. Thầy sẽ đến đó nhanh hết mức có thể."

Câu nói tiếp theo làm chấn động cả một phòng.

"Có nhớ All For One không?"

-

All For One ở tiến độ mạch truyện này, yếu như sên. Hắn còn không thể sống thiếu ống thở cơ.

Hắn ta chưa nuôi tham vọng tái xuất giang hồ được bao lâu, liền bị boss cuối hàng riu đập chết.

Scaramouche đưa điện thoại về phía cái xác không đầu. Bên cạnh đó còn có Shigaraki Tomura, không rõ bất tỉnh hay đã chết. Hắn nghe thấy bên đầu dây bên kia hỗn loạn gì đó. Hắn bỗng dưng cảm thấy rất chóng mặt.

Một hiệu ứng tâm lí.

Hắn quay lại màn hình, nhìn thấy người che mất phần lớn camera bên kia lại là All Might. Thầy ta lúc đầu rất bất ngờ, sau đó lại gạt đi.

All For One hay gì đó, không thể quan trọng bằng tình trạng của học sinh hiện giờ được.

"Được rồi. Bọn ta đã tìm thấy nơi đó. Em cứ yên tâm, cứu viện sẽ đến ngay!"

Scaramouche nhíu mày. Vậy ra công nghệ hiện đại không vô dụng đến mức vậy. Hắn khua tay.

"Em giết hắn ta. Nhưng hắn cũng đã cấy bom vào người em rồi. Tầm 3 phút nữa là em nổ tan xác."

Tất nhiên, tất cả điều này đều là xạo chó. Mặc dù hắn không có lừa người ở cái đoạn '3 phút'.

Hắn nghe thấy người ở đầu giây bên kia hít một hơi lạnh. Còn có giọng của người khác thì thầm trách móc tại sao hắn không nói sớm hơn.

"Em sẽ không để mạng của mình vào tay thằng chả."

Hắn nhìn về phía trước, thật ra là vào sau lưng cái điện thoại, nơi hệ thống đang tích cực giơ bảng trắng nhắc hắn lời thoại. Nó đập đập đuôi vào mặt bàn, ý chỉ đã tới lúc rồi.

Tưởng cảm động, ai dè cảm lạnh.

Trong sự hoảng hốt tột độ của một số giáo viên tại Yuuei, học sinh năm nhất của 1A - Scaramouche để họng súng mát lạnh vào thái dương.

Hình thức tự sát tại vị diện hai: 'Headshot'.

-

"Scaramouche!"

All Might mở to mắt, sững sờ nhìn khung cảnh khủng khiếp qua màn hình điện thoại. Lúc này, Aizawa Shouta giật lại máy của mình, nhanh chóng hành sự.

Midnight cùng Present Mic thì lại đang gọi điện cho cơ quan chức năng ở đó, hối thúc họ. Cô che miệng, vừa truyền đạt vừa lắp bắp.

"Scaramouche."

Đôi mắt không gợn sóng của hắn va chạm vào ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm.

Aizawa Shouta sau khoảng thời gian ngắn ngủi, vẫn là có vị trí quan trọng trong lòng hắn. Khác với ấn tượng đầu là một ông già bê bối, lười dạy học thì Aizawa bây giờ lại là một giáo viên không chỗ nào chê.

Thật tình, hắn nhớ người quá.

Hắn cũng đã muốn làm được một giáo viên tốt như vậy.

"Thở theo thầy. 1, 2, 3, 4. Hãy để cái đó xuống đi. Hỗ trợ đang tới rất gần rồi."

Giọng của Aizawa không khỏi run lên. Rõ ràng đây chính là lần đầu tiên thầy ta gặp trúng hoàn cảnh như vậy. Bộ dạng của thầy khiến hắn dâng lên một cảm xúc không tên. Liệu hắn có cảm thấy hối hận nếu cái chết của mình lại gây ảnh hưởng tâm lí đến Aizawa Shouta không?

Hắn mím môi.

Tiếc quá thầy ơi, rối đâu có biết thở?

"Xin lỗi."

Scaramouche cảm thấy canh cánh trong lòng.

Điều này hắn vẫn không thể hiểu được. Trước khi chết đi, hắn đều sinh ra một phản ứng có điều kiện, chính là đi xin lỗi. Cơ thể của hắn, muốn làm gì là quyền của hắn, cớ sao phải đi cầu xin sự tha thứ của người ta?

Không biết tự khi nào, Scaramouche đã ngưng tồn tại cho chính mình.

Hắn tồn tại vì người khác.

Hắn sẽ không chết, nhưng trong lòng không khỏi có cảm giác như mình đã chết.

Scaramouche gửi tặng Aizawa Shouta một nụ cười thật lòng hiếm hoi.

Phát súng oan nghiệt, tiếng 'đoàng' xé nát không khí, điện thoại rơi trên sàn.

Vị diện hoàn thành.

-

Scaramouche trở lại phòng trắng. Như lần trước, hắn tỉnh dậy trên giường.

Hệ thống còn đang nằm trên bụng hắn.

'Kí chủ, ngài tỉnh rồi.'

Bảng nhiệm vụ của bong bóng thế giới cũ đã sớm biến mất, gây ra cho hắn một sự trống trải không thể diễn tả.

Không biết, các bạn học biết được cái chết của hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

"Lần này, ngài ngủ lâu hơn tôi nghĩ."

Hắn ngồi dậy trên giường, tay nhấn nhận phần thưởng từ nhiệm vụ chính tuyến #4.

"Vậy, ta đã có đủ thẩm quyền để biết được thông tin chưa?"

Hệ thống suy nghĩ trong giây lát, sau đó nó liền tự động kiểm tra qua một đống file. Dù sao, kí chủ của nó cũng đã đi qua được hai thế giới, nó phải hợp tác một chút.

"Mỗi thế giới đều là điều kiện lí tưởng để ngài hấp thụ một cái lõi luật giả."

Tức là, bản thân hệ thống đã có đủ 13 cái lõi. Mà thân thể hắn lại cần có thời gian để thích nghi với chúng. Vấn đề chính là...kiếm mấy cái lõi này để làm gì?

Đồng ý là chúng cho hắn rất nhiều sức mạnh, nhưng mục đích ban đầu của hắn chỉ đơn giản là đi chơi mà thôi.

"[   ] [.  ] Vl, 50000, Kaslana-"

"Ngài nghe có hiểu gì không?"

Không! Hiểu được chết liền.

"Vậy là nó vẫn ngăn tôi giải thích. Nói chung là mục đích của chuyến đi này liên quan đến...an nguy của tiền giới, tức Teyvat đi."

Mèo con nhảy vào lòng hắn. Nó dùng đệm thịt đập đập vào tay hắn.

"Là ngài không cần tôi. Là chúng tôi cần ngài."

Hắn xoa xoa nó, gật đầu.

"Hiểu rồi."

"Chừng bao nhiêu vị diện nữa thì ngươi mới có thể cho ta biết?"

"Tầm sáu hoặc bảy, tôi không chắc nữa."

-

Một đêm trước khi đi tới vị diện tiếp theo, Scaramouche mơ - một việc không thường xảy ra với hắn.

Hắn đang ngồi trên một cái bệ, nằm trên...Mặt Trăng. Không khí rất lạnh, vũ trụ ngoài kia đen ngòm, không có lấy một bóng sao.

Có hai người ngồi bên cạnh hắn.

Một thanh niên tóc trắng, mắt xanh. Nhưng lại không phải người hắn quen. Anh ta đang mặc một cái đồng phục thể dục, trên cổ lại có đính một ngôi sao bốn cánh kì lạ. Dù dáng vẻ trông trẻ trung, anh toát ra một cái vẻ cổ xưa, tựa như đã tồn tại được hàng nghìn năm rồi.

Một cô gái tóc cũng trắng nốt, cột thành đuôi ngựa. Bộ đồ cô ấy đang mặc có vẻ là một bộ cánh chiến đấu, mang sắc tím bí ẩn. Điểm chung lại là cái ngôi sao bốn cánh mà hắn từng thấy trên người Paimon.

"Cuối cùng giải quyết xong được [Gạch bỏ], chú cũng cừ lắm đấy."

Hai người tóc trắng đang kháo nhau.

"Không, là cô xứng đáng với vị trí đó thôi."

"Sau cùng, cả hai, không, cả ba chúng ta đều là Chung Yên (*) mà?"

(*) Chung Yên: Cuối cùng, sự kết thúc.

Hắn tự động đáp lại câu bình luận đó, không thể kiểm soát được. Có vẻ như đây là một cái báo mộng hay cái gì đó tương tự.

"Ừ. Nhưng ta chưa giải quyết xong [Gạch bỏ] ở thế giới của ta."

"Nhưng cũng sắp rồi nhỉ, chúc ngươi may mắn vậy."

Cô gái trẻ xoay qua, đôi mắt của cô ta lại xuất hiện biểu tượng ngôi sao đó. Chàng trai kia cũng chỉ nhìn hắn, nghiêm nghị không nói gì thêm.

-

"Kí chủ, ngài đoán coi tiếp theo chúng ta sẽ đi làm gì?"

Hệ thống ngồi xem hắn gacha trước mỗi vị diện, lớn tiếng đố một câu.

"Không cần biết. Cái ta quan tâm là ngươi cuối cùng cũng đã ra chế độ quay nhiều lần một lượt."

"Này. Tôi cũng là hệ thống hiện đại hết mức đó nhé!"

Hắn ngẩng đầu lên, bỗng dưng có một cái áo khoác ngoài đen ngòm phóng ra từ chỗ hệ thống. Vào cái lúc mà hắn giơ tay bắt lấy, Scaramouche liền bị hút vào cái áo.

Ayo, truyền tống đột ngột như vậy, thật xấu tính.

"Chúng ta cùng đi làm Mafia nha~"

***
Chúc mừng những ai đã đoán trúng BSD~
(Sao biết hay dọ?)

Giới hạn nguyên tác đã được cập nhật ở phần mở đầu.

Cùng hóng hai ngoại truyện trước nha ∆~∆











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro