[BnHA] Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống vỗ ngực tự hào, quan sát kí chủ của mình đi kiểm tra phòng ốc.

Scaramouche được hệ thống tặng luôn căn hộ cao cấp nhất vùng Musutafu. Việc này làm hắn dễ dàng đi lại tới U.A. Hắn lười biếng, nằm ườn lên sofa.

Nhắc đến U.A, hắn mới nhận ra kì tuyển sinh còn tới 10 tháng mới bắt đầu.
Do vậy, khoảng thời gian còn lại hắn sống rất an nhàn và thảnh thơi.

Người tàn ác thường sống thảnh thơi mà.

Scaramouche hàng ngày tới trường, đều đặn một cách ngạc nhiên. Cốt là ngoài ngủ ra thì hắn không có gì để làm. Suốt chuỗi ngày đó, Bakugo Katsuki không đả động đến hắn. Cậu ta hàng ngày vẫn rất láo nháo và ồn ào, nhưng nếu ở gần hắn thì trở nên im ắng hơn rất nhiều.

Scaramouche nghe đồn việc hắn ném Bakugo Katsuki vào đống tủ sắt đã xém nữa làm cậu ta có chấn thương vĩnh viễn ở đầu. May thay, chỉ là xém thôi. Ngoài vết thương bên ngoài thì không có gì nghiêm trọng hơn.

Hắn bị mời lên làm việc rồi đình chỉ một tuần.

Nếu Bakugo có mệnh hệ gì thật thì hắn sẽ bị cho thôi học. Nghe qua sự việc này, Scaramouche không có bình luận.

Cái lớp bây giờ tránh hắn như tránh tà, rất là ngoan ngoãn mà để hắn hưởng thụ bình yên nho nhỏ của hắn.

Hôm nay là ngày phát phiếu nguyện vọng vào trường cấp ba.

"Các em đang ở cuối cấp, đến lúc nghiêm túc nghĩ cho tương lai rồi đó!!"

Ông thầy chủ nhiệm đập đập lên mặt bàn, nghiêm túc mà thông báo. Ông ta gằn giọng lên.

"Đáng lẽ ra tôi sẽ phát phiếu nguyện vọng cho cả lớp nhưng...!!!"

Ông ta ấu trĩ ném chồng giấy lên, khiến chúng bay lả tả trong không khí.

"Hẳn là em nào cũng muốn làm anh hùng chứ gì?"

Những lời này của giáo viên chủ nhiệm được hưởng ứng bởi tiếng ồ lớn của cả lớp.

"Phải phải, quirk của các em rất tuyệt vời, nhưng nghiêm cấm sử dụng trong lớp biết chưa!"

Trong bầu không khí ồn ào đến điếc tai, Scaramouche nheo mắt nhìn bạn học tóc xanh nhu nhược giơ cánh tay, trên mặt thể hiện rõ sự thất vọng. Theo như file của hệ thống, người này là Midoriya Izuku - người sẽ có tầm quan trọng rất lớn trong vị diện này.

Đột nhiên, một chất giọng khàn khàn quen thuộc cất lên.

"Thầy à. Thầy đừng gom chung em với 'cả lớp' chứ!"

Bakugo Katsuki - 14 tuổi.

Cậu ta ngạo nghễ gác chân lên bàn, mở miệng oang oang tuyên bố.

"Mơ đi!"

"Mấy cái quirk tép riu này làm sao có cửa cùng đẳng cấp với em?"

Scaramouche an tĩnh quan sát sự việc xảy ra, chốc chốc lại quay xuống tập tài liệu trên bàn. Hắn vừa phát hiện ra có kì thi lí thuyết để vào U.A. Mà nó liên quan rất nhiều đến giáo dục công dân - một mảng mà Scaramouche vô cùng tệ. Hắn là đang học cái thứ mà ai cũng biết làm - trở thành một công dân gương mẫu có đạo đức và văn minh.

Ít nhất là hắn phải biết cách thảo mai hơn để vô thi còn từ đó phát huy. Tất nhiên, còn khuya hắn mới ứng xử như này bên ngoài thực tế.

Học sinh xung quanh lườm Bakugo Katsuki, biểu tình ức chế.

"Bộ mày ngứa đòn hả, Katsuki?"

Để trả lời câu hỏi này, Bakugo chỉ đơn giản đôi co lại.

"Quần chúng thì yên phận làm quần chúng đi chứ!!!"

Cậu ta nhảy thẳng lên bàn, làm ghế đổ ra đằng sau.

"Bớt ồn coi lũ vai phụ ngu ngốc!!"

Sau đó Bakugo liên tục lảm nhảm gì đó về việc cậu ta đạt điểm A trong kì thi thử, bảo chắc chắn suất đậu.
Cuối cùng, với một tiếng gào đầy ngạo mạn, cậu ta tuyên bố.

"Tao sẽ vượt qua All Might và trở thành anh hùng số 1!!!"

"Rồi khắc tên mình vào bảng xếp hạng những người có thu nhập cao nhất thế giới!!"

Sau đó cậu ta cười khùng khục.

Tệ ghê, người đẹp mà bị điên.

"À, nói mới nhớ, Midoriya và Scaramouche cũng đăng kí vào Yuuei hả?"

Cậu học sinh đầu bông cải nào đó sợ hãi nuốt nước bọt. Trong lúc đó, hắn an nhàn đeo tai nghe, bật bút bi làm giáo dục công dân.

Bakugo Katsuki quay phắt lại.

Scaramouche đăng kí Yuuei thì...tạm thời bỏ qua. Nhưng thằng ấy cũng vô năng cơ mà-

Kệ đi, dù sao nó cũng chẳng thể đậu cho được. Tạm thời cứ để yên cho nó.

Còn Midoriya Izuku...

Cả lớp cười ồ lên, chế nhạo.

"Hảaa, Midoriya?! Đùa hoài!!!"

"Không phải cứ học giỏi là đạt yêu cầu vô học viện anh hùng đâu cu!"

Trong tràn cười không ngớt của cả lớp, Midoriya Izuku yếu đuối đứng dậy.

"Nhưng quy định đó không còn lâu rồi mà. Dù đúng lại chưa có ai chỉ dựa vào học lực mà thi đậu..."

"Thứ vô dụng này!"

Chưa kịp nói hết câu, Bakugo Katsuki đã xông đến, trực tiếp dùng năng lực bộc phá tấn công Midoriya.
Mà hắn lại ngồi đằng sau cậu ta.

Scaramouche đang làm bài liền bị một thân ảnh văng vào, bàn hắn bị đổ, tài liệu văng tùm lum.

Hắn đen mặt, tay không bẻ gãy cây bút.

Đệch con mịa.

Im lặng.

Hắn bẻ cổ, xắn tay áo lên trên khuỷu tay.

Ở cái vị diện này, Scaramouche cảm thấy hắn là đang nóng tính hơn bình thường.

Một phần là vì hắn là cựu quan chấp hành, tính xấu vẫn còn.

Hai phần là thân thể của nguyên chủ thật sự muốn phản ứng mạnh mẽ với người tên Bakugo này.

Hắn thật muốn biết gu thiết lập nhân vật của hệ thống.
Trong tích tắc ấy, chỉ có mình Bakugo Katsuki cảm nhận được nỗi sợ hãi mà cậu ta chưa bao giờ giải thích được tăng lên theo cấp số nhân. Không phải là nỗi sợ đến từ những gì mà cậu ta thấy, mà lại đến từ tiềm thức.

Bản năng của Bakugo kêu gào cậu hãy chạy đi. Bakugo Katsuki xoay người.

Cả hai giọng nói vang lên cùng một lúc.

"Kí chủ!!"

"Anou...Scaramouche-kun-"

Ngón tay hắn khựng lại trước khi nó khoét vào tròng mắt của Bakugo Katsuki.

"Kí chủ, không nên 'làm rơi'. Đây là một trong những người quan trọng của vị diện này."

Tất nhiên, không ai có thể nghe được lời của mèo ú, trừ hắn.

Còn lại thì...

Midoriya Izuku đứng ở sau lưng, đang dựng lại bàn ghế bị đổ cho hắn. Thậm chí tài liệu còn được sắp xếp lại gọn gàng.

Midoriya gãi đầu.

"Cho tớ xin lỗi vì đã va vào cậu nhé."

Scaramouche hạ tay xuống, rút khỏi người đang mang bản mặt trắng bệch kia. Cậu ta ngã xuống đất.

"Không có gì."

Scaramouche ôn tồn đáp lại.

Thật ra bây giờ, hắn mới nhận ra mình đã làm gì.
Một ông già hơn 500 tuổi như hắn lại đang chấp vặt với một đứa con nít 14 tuổi.

Từ đó, mối quan hệ giữa Scaramouche và Bakugo Katsuki trở nên phức tạp.

Như thế cũng không sao, bởi vì căn bản đây là ngày cuối cùng trước khi bước vào kì nghỉ hè. Nói vậy thôi chứ học sinh cuối cấp sẽ phải ôn thi sấp mặt cho việc thi tuyển sinh.

Nhưng hắn thì không.

Mấy tháng hè, Scaramouche chỉ đi giết thời gian. Có thể nói rằng, hắn đã cày nát cái vùng Musutafu này rồi.
Có một số ngày, hắn sẽ chui vào cà phê mèo. Ở đó thỉnh thoảng còn gặp một ông chú kì lạ hay cuộn lại thành một con sâu vàng và ngủ ở đó luôn.

Scaramouche cũng có đi ăn thử mấy món đặc trưng Nhật Bản. Mặc dù kiếp trước của hắn cũng xoay quanh đất nước mặt trời mọc này, nhưng hắn không khỏi tò mò rằng nó sẽ thay đổi như thế nào.

Nhật Bản tương lai này hiện đại hơn hẳn.

Hắn có tới ăn thử mì soba lạnh. Thật sự thì không hợp gu lắm nhưng không hẳn là không thích. Quán soba đó thường có một cậu học sinh tóc hai màu lui tới. Bình thường thì hắn sẽ không để ý đâu, nhưng mà cậu ta dường như đến đây rất đều đặn.

Vả lại, đã tóc close-up lửa băng rồi còn mắt hai màu. Tuy vậy, điều đó không làm giảm đi độ đẹp trai của cậu ta.

Có lúc, Scaramouche ra biển.

Hắn khá bất ngờ khi thấy lượng rác ở đây giảm dần theo tháng. Cuối cùng thì mới biết được Midoriya Izuku hàng ngày cùng một ông chú trông khá gầy gò cố gắng luyện tập. Midoriya Izuku là một kẻ vô năng. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản cậu ta trở thành một anh hùng.

Ít nhất đó là những gì Scaramouche nghĩ.

-

Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong vòng 5 tháng chờ đợi.

Vì cốt truyện tiến triển quá chậm, Scaramouche đã quyết định đưa bản thân vào trạng thái 'ngủ đông' trong khoảng thời gian còn lại. Sẵn tiện để bản thân 'hạ hoả' một chút luôn. Hệ thống sẽ đóng vai trò gọi hắn dậy khi tới lúc. Nói tới hệ thống, con mèo ú đó đã quyết định không tương tác qua suy nghĩ trong đầu hắn nữa.

Nó đã biến thành một con mèo nhỏ, chỉ lọt lòng bàn tay. Hệ thống thường hay rúc vào túi quần hay túi áo của hắn. Thường xuyên hơn là ngồi ngay trên đầu hay hai bên vai.

Tới tận 4 tháng rưỡi sau đó, Scaramouche mới dậy.

3 tiếng trước khi kì thi sát hạch bắt đầu.

Hắn vẫn còn đang ở nhà. Thậm chí còn muốn ngủ thêm 2 tiếng 59 phút nữa sau đó dịch chuyển luôn đến U.A.

Scaramouche làm vậy thật.

Khi mà hắn dịch chuyển đến toạ độ mà hệ thống đã báo, đó là nguyên một cái khán đài. Hắn đã bị tấn công màng nhĩ.

"CHÀO MỪNG TỚI LIVE SHOW CỦA TÔI NGÀY HÔM NAY!!"

Scaramouche đeo tai nghe, bật chế độ cách âm. Quá trình giới thiệu luật lệ diễn ra rất chóng vánh. Mà hắn không nghe được một chữ nào cả. Hệ thống cũng chỉ dịch lại là vào sân rồi quét hết mục tiêu là được.

Cơ mà, đây là siêu anh hùng hệ âm thanh 'Present Mic' sao? Gặp trực tiếp còn phiền phức hơn coi hắn trên tivi.

Do năm nay có số lượng học sinh tăng, nên có tới tận 8 thành phố mô phỏng thay vì 7. Scaramouche vừa vặn được xếp vào khu H, tức khu cuối cùng.

Bài thi lý thuyết hắn làm cũng gọi là khá tốt. Mấy câu kiểm tra phần lớn dành cho người có học thức, phải dùng não nhiều. Còn có mấy câu...giáo dục công dân.

Này, hắn đã học rất nhiều đấy nhá!

Hắn đã cố gắng hết sức để trở thành một công dân lễ phép, tài giỏi rồi.

Thi xong, tất cả đều quăng ra sau đầu.

Hắn đứng trước cổng vào khu H, khẽ ngáp. Mấy học sinh xung quanh nhìn hắn liền có vài ý kiến. Vì nhìn hắn như không có quyết tâm hay cố gắng nào.

Cứ như coi kì thi này là một trò đùa vậy.

Cơ mà nó là sự thật-

Headphone vắt vẻo trên cổ, hắn từ từ đi bộ vào trong khu vực thi khi những người khác còn đang chạy vội khi nhận ra rằng không có hiệu lệnh nào cả. Mèo ú-, à không, bây giờ là mèo con ngồi trên đầu hắn thành một đống.

Nó thầm nghĩ.

'Xem ra U.A năm nay phải tổ chức tuyển bổ sung rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro