[BnHA] Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng để chân lên bàn! Cậu không cảm thấy như vậy là thiếu tôn trọng bạn cùng lớp hay sao?!"

"Không, tao có thấy vậy đâu. Mà mày từ trường nào đến hả, thằng bốn mắt?!"

Scaramouche vừa mới ngủ dậy, theo thói quen liền vươn tay sờ sờ mèo con.

Mới sáng ra đã ồn ào.

"Một trường t-, tôi học ở trường cấp 2 Soumei."

Cậu học sinh với mái đầu xanh đậm đeo kính, trông có vẻ rất nghiêm túc mà giới thiệu bản thân.

"Tên tôi là Iida Tenya."

Bakugo Katsuki tiếp tục bỏ ngoài tai lời nhắc nhớ cùa Iida, còn bày tỏ mong muốn 'kết thúc' cậu ấy. Iida vẫn còn đang tự hỏi tại sao cái con người này có thể vào được đây.

Cùng lúc này, Midoriya Izuku tới lớp 1A. Cũng đã gần giờ vào tiết rồi.

Iida Tenya nhanh chóng bước lại gần cậu ấy, còn muốn làm quen với người đã gây ấn tượng mạnh với cậu ta ở kì thi sát hạch. Nhờ vào Midoriya mà cậu ta mới có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của kì tuyển sinh lần này.

"À, ừ, lúc nãy tớ nghe thấy rồi...tớ là Midoriya, rất vui được gặp cậu..."

Scaramouche ngồi nghe một show drama của Iida Tenya về tình yêu và sự mù quáng- ủa, nghe nó cứ sai sai sao á.

"Ơ, là cậu tóc xoăn!"

Trong lúc Bakugo còn đang hậm hực, miệng lầm bầm cái tên 'Deku' thì cô bạn tóc nâu này xuất hiện.

"Cậu đỗ rồi, như chú Present Mic đã nói!! Cú đấm của cậu tuyệt thật, một đấm là nằm a~"

Uraraka Ochaco hoạt bát đem Midoriya Izuku ra mắt tâng bốc, khiến cho cu cậu ngượng chín cả người.

Trong khi xung quanh còn đang hỗn loạn, hắn chỉ muốn trực tiếp nằm ườn lên bàn.

Thật muốn đi về nhà.

Mà khoảng thời gian qua không ai đụng gì tới hắn sao? Mà cũng đúng thôi, chẳng ai đủ lo chuyện bao đồng để mà gọi hắn dậy cả.

Chỉ ngạc nhiên ở chỗ là kể cả Bakugo Katsuki cũng đã để yên cho hắn.

"Nếu muốn kết bạn thì ra chỗ khác đi."

Một con sâu màu vàng trườn đến trước cửa lớp. Ochaco quay lại, kinh hãi nhìn ông chú kì lạ này.

"Anh hùng!"

Học sinh trong lớp nghe thấy hiệu lệnh, đều nhìn hết về phía con sâu vàng này. Trên mặt bọn họ có thể viết lên chữ 'Ông này là thầy giáo sao-'.

Mà không phải đây là ông chú kì lạ ở cà phê mèo đó hả?

Đúng là Trái Đất tròn mà.

"Hừm, mất 8 giây để yên lặng à?"

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A cởi bỏ túi ngủ của mình, lừ đừ đứng lên.

"Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả."

Vậy nếu cuộc đời hắn quá ư là dài thì có nên vứt nó đi không?

Midoriya Izuku bối rối nhìn thầy giáo tương lai của mình. Cậu ta không nhìn ra đây là anh hùng nào cả.

Không lẽ thầy ấy hết thời rồi sao?

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta, rất vui được gặp các em."

Aizawa lướt mắt, đem toàn lớp nghía qua một chút. Cuối cùng liền dừng lại ở cái bàn cuối lớp, nheo mắt lại.

Mối nguy hiểm tiềm tàng mà thầy ta phải dạy dỗ đây rồi.

Cảm thấy ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm mới, Scaramouche vô tư nhìn lại, tặng thêm một cái nhếch mép.

Ai chà, chưa gì đã bị ghim rồi.

Như cái túi thần kì của Doraemon, Aizawa Shouta rút ra một bộ đồng phục thể dục mẫu từ túi ngủ của mình, giơ lên cho cả lớp cùng xem.

"Mặc chúng vào ngay đi. Rồi xuống tập trung ở sân thể dục."

Sau khi lớp 1A biết mình sẽ bị kiểm tra năng lực tổng quát ngay ngày đầu vào trường, một số người trông có vẻ rất căng thẳng. Một số học sinh còn lại thậm chí còn cảm thấy việc này thật thú vị, tức là họ tự tin vào năng lực của bản thân.

Thắng làm vua, thua thế dell nào được.

"Còn lễ chào mừng và gặp cố vấn thì sao?!"

Cô bạn Uraraka Ochaco lo lắng chạy đuổi theo Aizawa, nói ra vấn đề mà hầu hết đồng học đều đang thắc mắc.

"Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường rồi đúng không?"

Aizawa Shouta trông mệt mỏi, quay người nhìn lại, đủ làm cho người ta sợ hãi.

"Giáo viên tụi ta cũng được hưởng sự tự do đó."

Trong khi lớp 1A khoa anh hùng còn đang bối rối cực độ, Aizawa Shouta tiếp tục giải thích về 8 bài kiểm tra năng lực thể chất ở sơ trung.

Scaramouche mất tập trung, chăm chú nhìn xung quanh.  Hắn vẫn chưa thể nào quen được với sự hiện đại của nơi đây. Vị diện anh hùng này thật sự có công nghệ bỏ xa thế giới gốc và kiếp trước.

'Hệ thống, đây là năm bao nhiêu?'

Hắn nghĩ câu hỏi trong đầu, tâm linh tương thông với mèo con đang ngồi trên vai hắn.

'Tầm 2100s.'

Thật là, còn không cho hắn một con số chính xác.

"Scaramouche, hồi cấp 2 em ném bóng được bao xa?"

Hệ thống dùng đệm thịt của nó tát thẳng vào mặt hắn, trực tiếp đem kí chủ của nó trở lại với nhân gian. Scaramouche phản ứng nhanh nhẹn, liền cho ra một câu trả lời đơn giản.

"Thật xin lỗi, em chưa từng ném, nên không có thống kê ghi lại."

Lúc bấy giờ, hắn có thể cảm nhận được mọi ánh nhìn đều hướng về phía mình, thậm chí bọn học sinh còn làm ra một cái vòng tròn nhỏ. Hắn mới đoán được ấn tượng đầu tiên của họ về hắn.

Là e dè.

Trong một môi trường cạnh tranh nhường này, điểm tuyển sinh đầu vào ảnh hưởng rất lớn đến cách nhìn nhận một người. Huống chi, hắn lại là top 1, người cách top 2 đến hơn 200 điểm, hoàn toàn bỏ xa phần còn lại.

Aizawa Shouta xoa gáy, cảm thấy lạ lùng khi cậu nhóc này dường như chưa từng kiểm tra thể chất suốt 4 năm sơ trung.

"Dùng năng lực đi. Làm sao cũng được, miễn đứng trong vòng tròn này."

Hắn giơ hai ngón tay chụp lại quả bóng chạy được ném qua. Sau đó liền vươn vai, bước vào trong vòng.

"Chỉ cần ném thôi sao?"

Hắn hỏi lại chủ nhiệm, nhận được một cái gật đầu. Aizawa còn đang cầm một cái thiết bị đo khoảng cách.

Hắn đặt mèo con lên đầu mình, lấy tay trái giơ ngón cái và ngón trỏ, nhắm một mắt như đang muốn tính toán gì đó.

'Vận tốc thoát ly là tốc độ vũ trụ cấp 2, là vận tốc tối thiểu để vật thoát ra khỏi trường hấp dẫn của Trái Đất.'

Để không bị kéo ngược lại, vật thể cần đạt 25,022 mph, tức là khoảng Mach 37.

Hắn có đủ cơ năng để làm việc đó.

'A, kí chủ, ngài định-'

Hệ thống chưa kịp nói xong liền phải dùng đuôi sợ hãi quấn lấy cổ hắn. Hắn bóp lấy quả bóng, không gian xung quanh vật thể bỗng dưng bị bóp méo.

Aizawa Shouta nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn.

Không phải năng lực của thằng nhóc này là một loại điều khiển bằng ngôn từ hay sao?

Trong một tiếng 'nổ' chói tai, quả bóng chày bay thẳng lên trời như tên lửa vừa rời bệ phóng. Đất cát xung quanh bị cuốn theo vòng, thậm chí có khả năng tạo ra một cơn lốc nhỏ.

Bầu trời giống như dính vào hiệu ứng chẻ đôi, mây xoắn vòng theo đường quả bóng bay lên. Trong vài tích tắc, nó đã mất hút, dường như không ai có thể thấy nó có dấu hiệu rơi xuống cả.

Thiết bị đo trên tay Aizawa hiện số 8 nằm ngang.

Aizawa Shouta thậm chí nhìn còn có chút cảnh giác hơn là bất ngờ, thầy ấy giơ cái máy lên cho cả lớp cùng coi.

"Cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em."

Thật khủng bố.

Hắn nhanh chóng đi bộ ra khỏi vòng tròn, tay cố gắng kéo cái con ác miêu vẫn đang quấn cổ hắn kia.

"Đ-điên thật..."

"Dương vô cùng sao? Chém à?"

"Chúng ta có thể dùng năng lực của mình sao? Đúng là hiệp hội có khác!"

Scaramouche bước về chỗ cũ của mình, cảm thấy người ta còn tự động tản ra mở đường. Có một ánh mắt sắc bén tia thẳng vào cổ hắn, sau đó lại biến mất.

Chà, thằng nhóc hai màu này có tư thù gì với hắn sao?

"Tuyệt thật! Trông vui quá!"

Aizawa rất không vui với câu nói này, liền trực tiếp chỉ trích.

"'Trông vui quá' ư?"

"Vậy mấy đứa định dành cả ba năm ở đây để chơi bời vui vẻ ư?"

Cuối cùng thì chuyện này kết thúc bằng một lời đe doạ đuổi học, áp dụng cho người bị đánh giá là 'vô vọng', tức có tổng điểm thấp nhất.

Midoriya Izuku lúc này trông cực kì lo lắng.

Scaramouche đứng bên cạnh, nghe thấy những lời này liền cau mày. Hắn biết ông thầy này sẽ thật sự đuổi thẳng cổ học sinh.

Aizawa Shouta - "Eraserhead"
Chủ nhiệm lớp: 1A
Số người đã đuổi học: 154

Hệ thống còn biết dược thống kê số người mà Aizawa đã 'bóp chết'. Cuối cùng, cái 'tự do' mà Aizawa đã nói đến là chỉ đến việc học sinh ở đây có thể bị xử lí kiểu gì cũng được.

"Người có thứ hạng thấp nhất sẽ bị đuổi học...?!"

"Hôm nay là ngày đầu bọn em ở đây mà. Mà kể cả không thì...VIỆC NÀY CŨNG QUÁ VÔ LÍ!!!"

Hắn đeo lại tai nghe. Con người ở thế giới này ai ai cũng ồn ào như thế này sao?

Thảm hoạ thiên nhiên, tại nạn trên diện rộng, lũ tội phạm điên rồ...Những thảm hoạ như vậy có thể xảy đến vào lúc ít ngờ nhất. Nhật Bản hiện tại đang chìm trong sự 'vô lí'.

"Công việc của anh hùng chúng ta là ngăn chặn nó và lập lại trật tự."

"Nếu mấy đứa thích đi phè phởn cùng bạn bè mỗi khi tan học thì xin chia buồn."

Scaramouche nghiêng đầu chán nản. Đầu hắn đã sớm suy ra cái kịch bản mà Aizawa Shouta đang nói tới.

"Từ giờ trở đi, trong ba năm tới, cuộc đời của mấy đứa ở Yuuei chỉ sẽ xoay quanh học tập và rèn luyện vất vả mà thôi."

Đây là "Plus Ultra".

"Mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua nó, và vươn tới đỉnh cao."

Dưới áp lực của những lời nói này, mấy đứa học sinh 1A giống như vừa vực dậy được tinh thần chiến đấu. Kể cả Uraraka Ochaco cũng đang chắp tay đầy quyết tâm.

Duy chỉ có Midoriya Izuku...

Không biết vì sao, hắn bước lên vỗ vai cậu ta.

"Ê-ể?!"

Midoriya Izuku vừa nhìn thấy hắn đã co rúm sợ hãi. Thì cũng đúng. Dù sao hắn cũng là người tẩn Bakugo Katsuki một trận hồi sơ trung, lại còn thể hiện năng lực áp đảo như vậy.

"Cậu sẽ không bị đuổi học đâu."

Scaramouche cảm thấy mình đây là đang phun ra một lời an ủi-

Không giống hắn lắm.

Hắn nhìn Midoriya tròn mắt nhìn hắn, rõ ràng là cậu ta không ngờ tới phát triển này.

"À, cảm ơn cậu..."

Hắn gật đầu, đút tay vào túi mà bước qua để làm bài kiểm tra đầu tiên.

Midoriya Izuku dõi theo Scaramouche, ấn tượng ban đầu đã phai đi không ít.

Uraraka Ochaco đứng bên cạnh liền lắc lắc cậu bạn đầu bông cải, khen cậu ta thật lợi hại khi quen được người được coi là nhất lớp hiện tại.

Izuku run rẩy làm thành nắm đấm.

Cậu cũng phải cố gắng hơn thôi.

Vòng 1: Chạy 50m

Hắn đặt chân trước vạch xuất phát, không có ý tứ vào thế lấy đà.

Scaramouche không ngừng tự hỏi tại sao mình lại bị Aizawa ghim ngay ngày đầu. Rõ ràng là hắn chưa làm gì quá phận. Tuy nhiên, ánh mắt của thầy ta dường như vẫn gắn chặt trên người hắn từ đầu đến cuối.

Xem nào, bọn họ cho phép sử dụng năng lực...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro