[BSD] Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc vị diện này:

Tác giả: Cốt truyện là gì? Có ăn được không?

Bạn đã được cảnh báo.

-

"Không sao hết, chỗ này cách mặt đất tận 500 mét, sẽ không có điều gì xảy ra đâu."

"Không một ai có thể lên đây được cả."

"Không một ai!"

Một thành viên của Mafia Cảng - nhìn như một ông già đã ngoài 40 đang lẩm bẩm, từ ngữ dùng lộn xộn cả lên. Ông ta đang sợ hãi, liên tục cầu nguyện vì một lý do nào đó.

Đúng như ông nói, vị trí của bọn hắn ở cách mặt đất vài trăm mét, ở trên một cái máy bay tư nhân chở vũ khí, trực thuộc Mafia Cảng.

Scaramouche nhíu mày, mở mắt, tỉnh dậy trên một cái ghế trong toa. Headphone đã sẵn vắt vẻo trên cổ hắn. Bộ đồ đang mặc lần này lại là một bộ suit đen, cà vạt đeo lòng thòng, nhìn qua không có một chút chỉn chu. Áo khoác ngoài màu đen đang được hắn dùng như một cái mền.

Tỉnh dậy, hắn đã nằm xuống ngủ tiếp.

Vừa ngủ vừa tiếp thu thông tin của thân thể này.

Chà, cũng là thuộc loại 'con ông cháu cha' đi-

Cửa sổ máy bay vỡ toang, thằng cha hồi nãy lăn xuống dưới đất ngay cạnh chỗ ngồi của hắn. Một người đã đột nhập máy bay tư nhân bằng...đường hàng không? Đúng là hắn đã nhìn thấy một đứa nhóc đầu cam đứng trên cánh của máy bay, rồi thẳng chân đạp cửa sổ đi vào.

"Mày là..."

"Vua Cừu?!"

'Đồng đội' hàng fake của hắn quỳ trên mặt đất, tay nắm chặt lấy khẩu súng, chĩa về phía kẻ đột nhập. Hắn ta nã đạn, nhưng chúng chỉ bay trúng vào lưng của mấy chiếc ghế mà cậu nhóc đó đã rứt ra.

"Mày cùng phe với bọn Mafia Cảng đúng không?"

"Phản công đi. Mày sợ à?"

Nhóc tóc đỏ đỏ cam cam, mà bây giờ hắn đã xác định được danh tính, khích tướng thằng cha đó. Cơ mà, thật ra ở vị diện này, hắn cũng thuộc tổ chức tên Mafia Cảng đó nha.

Tay đút túi, Nakahara Chuuya 15 tuổi ngạo nghễ nhìn xuống nhân viên trực thuộc Mafia Cảng đang quỳ rạp đầu xin lỗi. Có vẻ như bọn chúng đã tấn công và xâm nhập lãnh thổ của 'Cừu'.

Hắn vươn vai, đem áo ngoài khoác hờ lên vai, bắt chéo chân và tiếp tục xem kịch.

"À, ý là bọn mày không còn sự lựa chọn nào cơ à? Đừng lo lắng."

Chuuya cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nạn nhân tương lai.

"Tao lỡ giết mất mấy đứa đồng bọn hạ đẳng của mày rồi."

Cậu ta đạp lên cái tay đang tính cầm súng của người mafia, trọng lực đè nén khiến cái sàn nát tươm. Lúc này, ông ta mới cảm thấy thật sự hoảng hốt.

"Chúng tôi đã không muốn, tấn công! Đó là bởi vì kho hàng của chúng tôi đã bị thổi tung..."

Bởi ngọn lửa đen ngòm của Arahabaki.

Nakahara Chuuya ngạc nhiên trong phút chốc, để ra khe hở, ông ta theo đó trượt về phía sau, nã một tràng đạn về phía cậu. Biết là đạn không thể làm mình bị thương, Chuuya đứng ở đó luôn.

Đó là kế hoạch ban đầu, cho đến khi cậu ta bị người ngồi hàng ghế bên cạnh kéo vào lòng ngực. Một tiếng búng tay vang lên và đầu của tên mafioso đó nổ tung. Đó cũng là một vết tích của việc sử dụng trọng lực...?

Trước khi ông ta bị ban acc, ông đã rất ngạc nhiên thì phải.  Vị nạn nhân xấu số ấy chỉ kịp thốt lên nửa từ.

"Tổng-"

Rồi tắt ngúm.

Dù sao cũng đâu thể đoán được việc người cùng tổ chức lại ra tay tàn nhẫn như thế?

Tất nhiên, Nakahara Chuuya giãy đành đạch-

Ủa nhầm, nói chung là cậu ta thoát khỏi tình thế này rất nhanh.

"Anh là ai?"

Chính Chuuya còn không biết tại sao mình lại xưng hô lịch sự với người này. Nhưng nhìn vào tình thế hiện tại, cậu liền có thể kết luận rằng hắn là nhân viên cấp cao thuộc Mafia Cảng.

Và đúng là vậy thật.

"Scaramouche. Rất vui được gặp cậu."

Hắn mò được một cái bình giữ nhiệt có chứa cà phê kế bên mình. Xem ra, thân chủ này có cùng sở thích với hắn.

"Mafia Cảng?"

"Ừ."

Nakahara Chuuya trầm mặc một hồi. Người này làm cậu ta sinh ra một loại cảm giác không muốn tấn công, hay...không dám tấn công. Mặt khác, người ta lại đang lịch sự, lại còn xử lí kẻ thù giùm cho cậu.

Nhưng, hắn ta ở trên máy bay này, tức là cùng phe với ông chú hồi nãy còn gì.

Giống như đi guốc trong bụng Chuuya, hắn đáp lời.

"Cấp dưới đó đi ké chuyến bay. Ông ta làm ra việc gì, ta không liên can."

Cái máy bay này sắp hỏng tới nơi rồi. Dù sao thì cũng có hai đứa dùng dị năng trên đây, không rớt cũng điêu lắm.

Chuuya chỉ vào hắn.

"Máy bay này sắp rớt rồi, anh còn không chuẩn bị nhảy dù đi à?"

Lần nữa, Chuuya không biết tại sao cậu lại quan tâm. Không phải cho hắn ta chết bõ ghét hơn à? Hơn nữa, đây còn là người của Mafia Cảng.

Thế cái loại hảo cảm bất thình lình này là sao đây?

"Ừ."

Câu nói cụt ngủn làm cậu có chút không hiểu được mạch suy nghĩ kì lạ này.

Scaramouche đứng lên, đi về phía cửa sổ đã bị cậu ta đập nát từ trước.

"Thằng cha này-"

Hắn ta ôm ngang eo cậu như xách túi nilon, nhảy thẳng xuống bên dưới. Mà bên dưới là đại dương sâu thẳm.

Cái thằng điên này!

Khác với 7749 trường hợp mà Chuuya suy diễn trong đầu, hắn ta dửng dưng đi trên không khí. Sau đó, dịch chuyển một phát về mặt đất.

"Không cần cảm ơn."

"Anh làm như tôi cần giúp vậy!"

Thằng nhỏ nom bực tức, ra về khẩn trương. Không biết nó đang nghĩ gì nhỉ?

-

Hắn trở về với Mafia Cảng.

"Điều này thật không tốt tí nào."

"Mấy nguồn cũng cấp vũ khí của chúng ta trễ hai tuần rồi. Cứ thế này thì Mafia Cảng nên dùng dao bếp hết cả thôi."

Mori Ougai liên tục lảm nhảm về chuyện mấy mafioso rank thấp lại mất kiểm soát, gây ra mấy vụ bạo động không đáng có. Lúc này, cửa phòng y tế mở, tạo ra một tiếng 'cạch' nhỏ. Hoàn toàn không có tiếng bước chân, ấy thế mà nó lại là một dấu hiệu độc đáo để nhận biết người.

"Mồ, 'chủ lực trần nhà' của chúng ta về rồi sao?"

Cái đầu nhỏ của Dazai Osamu lập tức ngẩng lên. Cậu ta bỏ ngay cái hỗn hợp thuốc trị huyết áp thấp và huyết áp cao xuống, nhanh chóng áp sát hắn.

"Anh về đúng lúc quá."

Vị quản lý Mafia 15 tuổi bĩu môi, chỉ về phía ông boss của cậu.

"Ông ta cứ nói nhảm mãi thôi. Lúc nào cũng phun ra mấy cái thứ nhàm chán."

Mori Ougai bất lực nhìn con báo đang 'méc' với đối tượng hợp đồng quan trọng nhất tổ chức.

Hắn nhíu mày, nhìn xuống một Dazai Osamu đang kéo tay áo mình. Sau khi tiếp thu tất cả thông tin về nguyên chủ này, Scaramouche nhận định: Quan hệ và thân phận của những người này rất phức tạp.

Hắn không hẳn là thuộc Port Mafia, chỉ là một cái hợp đồng tạm thời. Giống như là một nguồn sức mạnh  khổng lồ chỉ để giải quyết những vụ quan trọng nhất. Đổi lại là...tiền.

Hắn không thiếu tiền, hủy hợp đồng được không?

Còn với đứa nhóc này, hắn lại là người tiếp xúc với nó từ bé, trở thành hình mẫu lí tưởng trong lòng từ lâu. Dazai Osamu bỗng dưng lấy sự chấp thuận của hắn làm mục tiêu cả đời. Tuy vậy, nguyên chủ thì lại thờ ơ trước tình trạng này, gây ra mấy mối quan hệ phức tạp trong tương lai.

Nguyên chủ hẳn là bị khùng.

Tóc bé con mềm thế này cơ mà?

Bị hắn nhìn một lúc lâu, trong lòng Dazai dâng lên một cỗ lạ lẫm. Cậu ta chưa bao giờ được người này chú ý, huống chi là được cả mấy giây. Chân cậu ta bỗng dưng cảm thấy bủn rủn.

'Anh ta cuối cùng cũng chú ý đến mình rồi sao?'

Hắn dời tầm mắt, ngồi vào vị trí khi nãy của cậu. Tay cầm lên lọ hỗn hợp khi nãy.

"Cái này."

Dazai Osamu nghiêng đầu, bối rối nhìn hắn. Trong kí ức của cậu, dù Dazai có doạ cắt cổ tự tử ngay tại chỗ thì anh ta cũng sẽ không có một chút phản ứng. Vậy mà anh lại đi quan tâm đến thuốc men sao?

"Uống vào, ngươi chết chẳng dễ chịu gì đâu."

Cái lọ bị ném chuẩn xác lọt qua song sắt, bay thẳng ra ngoài. Dazai đứng gần đó, gật gù.

Thì ra chết kiểu này đau lắm. Cậu thì không thích đau, chỉ muốn chết thôi.

-

"Mà cậu Dazai, cậu biết phố Suribachi ngay gần khu dân cư Yokohama không?"

"Người ta đồn là 'kẻ đó' đã xuất hiện ở khu vực ấy."

Mori ngồi viết viết gì đó, trong khi Dazai còn đang lục đục trong góc phòng.

"Tôi muốn cậu đi điều tra chân tướng việc này."

Dazai Osamu không trả lời, thay vào đó, cậu ta cầm một ly cà phê đặt lên bàn cạnh hắn. Cậu biết hắn thích cà phê.

"Đây là giấy ủy thác quyền hành. Có nó mọi thành viên trong Mafia đều phải tuân theo cậu. Sử dụng tùy thích đi."

Dazai nhìn ngay về phía hắn, mấp máy môi.

"'Tất cả', vậy có bao gồm-"

Tất nhiên là đéo rồi.

"Tất nhiên là không rồi, nhưng mà đây là một vụ quan trọng. Coi như để anh ta đi theo giám sát cũng được."

Dazai Osamu hào hứng, mặt của cậu ta phiếm hồng. Được đi làm nhiệm vụ Chung. Với. Anh. Ta!

"Mà ông nói kẻ nào cơ?"

"Cậu đoán thử xem?"

"Thôi, tôi chả muốn đoán."

Hừm, theo như file thông tin thì...

Hắn uống thử cà phê, trong lòng đã sớm đoán ra danh tính của người này. Làm cho Mori phải viết giấy giao quyền hành, lại còn nhờ hắn đi theo để bảo đảm thành công.

"Thủ lĩnh tiền nhiệm của Port Mafia?"

Mori Ougai nhìn hắn, gật đầu.

"Chính xác, là người không được phép đội mồ sống dậy."

Năm xưa, Dazai Osamu biến thành nhân chứng duy nhất của Mori Ougai. Ông ta xử lí cựu thủ lĩnh ngay trước mặt cậu trai trẻ rồi cũng dùng cậu ta để lên chức boss. Trước mặt Dazai, vị boss quá cố đó đã để lại di chúc duy nhất là để Mori lên làm thủ lĩnh đời tiếp theo.

Điều đó chưa bao giờ xảy ra cả.

Một vụ giết người rồi giả đi di chúc, lấy một đứa trẻ 14 tuổi làm nhân chứng che mắt cả tổ chức.

-

Từng có một vụ nổ lớn xảy ra ở Suribachi. Nó đã thổi bay toàn bộ cư dân cùng đất đai của họ. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một vùng đất hoang vu mà thôi.

Những người dân bị xã hội ruồng bỏ phải sống trong bóng tối đã cùng nhau xây lại nó. Những ai đến từ khu vực căng thẳng về chính trị đều có thể tới đây sống.

Và thế là nơi đây trở thành chỗ sống của những kẻ bị ánh sáng và sự lộng lẫy phản bội, một vùng vô thiên vô pháp.

"Có vẻ như uống dung dịch sơn mạ vàng đang là phương thức tự tử mới nổi ở ngoại quốc."

Dazai Osamu cầm cuốn sách dạy cách tự tử thương hiệu của cậu ta, lẽo đẽo đi sau hắn.

"Này, anh nghĩ như thế nào về việc này?"

"Cái đó thì dễ kiếm. Bù lại, ai uống vào nội tạng sẽ tan chảy cùng dung dịch và người dùng phải chịu đau đớn vài giờ trước khi chết."

Éc éc.

Dazai gạch ngay cách tự sát này ra khỏi đầu. Cậu ta đôn lên trước, đi ngang hàng với hắn. Scaramouche chỉ lặng lẽ nhìn qua.

Dazai Osamu, thật là quá nhỏ con cho độ tuổi của cậu ta. Có thật đây chỉ là một đứa nhỏ 15 tuổi không thế?

"Cà phê em pha thế nào?"

"Tạm được."

Cậu nhóc nghiêm túc suy nghĩ về mấy cách pha mới, quyết tâm biến chữ 'tạm được' thành 'rất tốt'. Cậu ta bỗng dưng được đà làm tới, ôm lấy cánh tay của hắn. Chà, thân nhiệt của hắn không làm cậu cảm thấy lạ lẫm sao?

"Chúng ta ở trong khu vực tranh chấp đó. Anh phải bảo vệ em đó nha~"

Khu vực tranh chấp.

Mafia Cảng có ba tổ chức đối địch đáng nói đến. Một là 'Taka-seikai', hai là 'Gelhart Security Service'. Một bên còn lại đơn giản được gọi là 'Cừu'.

Điện thoại của Dazai vang lên, báo hiệu cuộc gọi sắp đến. Cậu ta nhận, biết rằng người ở đầu dây bên kia là Mori.

"Tôi nghe đây, ừm."

"Tôi đã hỏi han xong và hiểu ra kha khá rồi. Phải, kết luận trước là...-whoa!"

Hắn ta xách cổ áo thằng nhỏ lên giống như cái móc treo đồ. Một tay chặn lại cú đá của một cái đầu cam quen thuộc.

Nakahara Chuuya nhảy ngược ra bên ngoài, cau mày nhìn bọn hắn.

"Nói chung là ông ta trở lại rồi đó. Cúp máy nha."

Vào ngày lúc đó, nhiệm vụ đầu tiên của vị diện này được giao.

Nhiệm vụ chính tuyến #1

Thu thập Nakahara Chuuya.

-

"Lại là anh sao?"

Chuuya chán ghét nhìn hai thành viên thuộc Mafia Cảng. Lại còn cấp cao.

Dazai Osamu quay phắt lại, ngỡ ngàng nhìn hắn.

"Anh có quen một đứa nhóc khác à?!"

(Mà không phải là em?)

Hắn vò đầu thằng nhóc.

"Không hẳn là quen, gặp nhau tình cờ."

Dazai Osamu chỉnh lại tóc, chỉ về phía Nakahara Chuuya.

"Cậu ta quá lùn! Không hợp gu anh đâu."

"Mi nói cái gì cơ?!"

Hắn xoa cằm, nghiêm túc đánh giá lời nói của Dazai. Scaramouche nhìn lên rồi nhìn xuống.

"Đúng là lùn thật."

Cậu nhóc đầu cam chính thức nổi cơn tam bành, cậu ta cố gắng tấn công cả hai người. Nhưng người ta thì trực tiếp bẻ trật cổ chân cậu.

Đáng lí ra cậu ta đã có thể dùng dị năng để thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Tuy nhiên, cũng vào chính lúc đó mà Chuuya đụng vào Dazai, khiến cho năng lực của cậu bị vô hiệu hoá bởi 'Nhân Gian Thất Cách.'

"Nếu tôi đi một mình, có thể cậu đã có thể làm gỏi tôi rồi."

Dazai Osamu nhìn 'Vua Cừu' đang cố gắng đứng vững, nhoẻn miệng cười. Tay còn lại kéo kéo góc áo của hắn.

"Chỉ tiếc rằng cậu gặp trúng Tổng Quản của Mafia Cảng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro