[BSD] Hồi 15 + 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả vừa đấm vừa xoa kiểu 🥰🥰

***

Trước khi kì tích hoá tro tàn.

1.

Nói chung là làm Tổng Quản cũng nhàn.

(Nhàn qq, ta muốn nghỉ việc!)

Khi không có nhiệm vụ, bàn  làm việc của hắn luôn chất đống giấy tờ. Do hắn lấy được quyền 'quản lý' Dazai từ Mori Ougai, phần việc xử lý hậu kì cho cả cậu ta lẫn cấp dưới của cậu đều giao đến cho hắn.

Hắn chán nản chống cằm, tay bấm chuột 'tách tách', xử lý tài liệu trên laptop.

"Ryuunosuke, có việc gì sao?"

Cậu nhóc lạnh lùng nhìn hắn, tay cầm một sấp tập vở. Akutagawa Ryuunosuke đến gần hắn, chìa chúng ra.

"Chuyện là...bài tập về nhà..."

"Toán..."

Scaramouche quan sát bộ dạng lúng túng của trợ lí nhỏ 'siêu ngầu lòi', 'đẹp trai', 'lạnh lùng' và 1001 những tính chất không chê vào đâu khác. Thật kì lạ, Akutagawa Ryuunosuke hoàn toàn không có vấn đề gì khi phải nói chuyện với người trong Mafia Cảng. Tuy nhiên, nếu là giao tiếp với hắn thì sẽ trở nên ngại ngùng.

"Nếu anh đang bận thì thôi, em có thể nhờ Dazai-san."

Scaramouche cầm lấy cuốn sách bài tập trước khi cậu ta nói xong. Trong đây chỉ đánh dấu làm vài bài, xem ra không quá mất thời gian.

Đề cương ghi chữ vô cùng to rõ.

'BÀI 3: VI PHÂN - CÔNG THỨC TAYLOR'

Scaramouche nghi ngờ nhìn qua đứa nhỏ trước mặt. Đây chẳng phải là bài nằm trong chương 'Đạo hàm và vi phân của hàm số một biến' thuộc phân môn Toán cao cấp của đại học sao?

Hắn nhìn cậu quá lâu làm Akutagawa bật mode mắc cỡ. Kể cả con La Sinh Môn thò đầu ra từ cái sơ mi trắng của cậu cũng ngại theo.

Akutagawa Ryuunosuke: Độc giả ơi...cứu pé. O//////O

"Ta có một cái ghế đơn thôi. Chịu khó vậy."

Hắn để laptop qua một bên, lấy ra máy tính bảng và bút cảm ứng. Công việc để sau, làm không kịp thì cho Dazai Osamu tăng ca, không nói nhiều.

Hắn xách Akutagawa Ryuunosuke lên, đặt nó lên đùi mình. Cậu ta còn nhỏ tuổi, ngồi vừa vặn ngang tầm nhìn với máy tính bảng. Má ơi, y chang cha con ngồi với nhau vậy á.

"Nếu thấy khó chịu thì chúng ta đến thư viện."

Cậu lắc đầu, biểu thị ngồi đây rất êm, rất ổn, rất thoải mái, không cần đổi, xin cảm ơn.

Hắn cầm máy tính bảng, viết các dạng công thức khai  triển Taylor và cả phần dư Lagrange ra.

"Mà ngươi học kiểu gì mà tới được tận đây rồi?"

Cảm lạnh học sinh THCS lãnh hội chương trình toán cấp cao của đại học.

"Em còn muốn giúp boss mà."

Ê, ta tưởng ngươi nói muốn làm việc tay chân thay vì thư kí cơ mà?

Scaramouche thở dài. Hắn xoa xoa mái tóc mềm mềm của đứa nhóc trong lòng mình. Thật là, được mấy đứa trong cái vị diện này quan tâm đúng là một cảm giác lạ kì.

"Đừng cố quá. Ngươi còn nhỏ, nên tận hưởng trước đã."

Hắn suy nghĩ một lát, sau đó bồi thêm.

"Điều duy nhất mà ngươi có thể trả ơn ta chính là ăn ngon, ngủ ngon và sống khoẻ. Vậy là ổn."

Akutagawa ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn. Cậu ta đã bị đọc như một cuốn sách. Là người đã cứu vớt cậu tận hai lần, Akutagawa đã thề là mình phải làm sao để xứng với công sức mà hắn đã bỏ ra vì cậu.

Không ngờ điều kiện 'trả nợ' này lại đơn giản đến vậy.

Cậu ta gật gật đầu, hai tay để trên đầu gối.

Nói vậy nhưng hắn vẫn hướng dẫn giải hết bài tập toán. Sau khi đã làm được bài, Akutagawa Ryuunosuke nhảy xuống, cảm ơn hắn rồi định rời đi.

Hắn gọi lại.

"Lát nữa ngươi tính làm gì?"

Akutagawa vừa đặt tay lên tay nắm cửa, nghe được liền quay lại. Cậu ta trả lời.

"Đi chơi ạ. Em định đi gặp Gin."

Nói đoạn, Akutagawa Ryuunosuke phóng như bay khỏi cửa, tim nhảy tán loạn sau khi nghe được lời nói tiếp theo của hắn.

"Tốt lắm."

Trẻ nhỏ có khác, được khen tí mà nó vui như mở hội vậy...

2.

"Khai ra đồng phạm của ngươi đi."

Arthur Rimbaud khúm núm quỳ trên sàn nhà, nhìn lên với ánh mắt cún con.

Thưa các bạn, đây chính là một trong những dị năng giả mạnh nhất kiêm phó quản lý vô cùng uy tín của Mafia Cảng.

"Do trời lạnh-"

Thế ngươi nghĩ ta mất bao nhiêu cái áo khoác rồi?

Lần trước, hắn mở tủ đồ. Do có đi một chuyến 'thanh trừng', à không, ý hắn là một chuyến đốt tiền tại trung tâm thương mại, Scaramouche đã tranh thủ kéo về một đống đồ mặc dần. Trong số đó có rất nhiều áo khoác và áo măng tô.

Thế mà nó có thể mất hết trong một tuần.

"Không phải chỉ ngươi lấy đúng không?"

Randou gật đầu.

"Ai?"

Phó quản lý của Mafia Cảng cắn móng tay, suy nghĩ về một điều gì đó. Anh ta đi trộm đêm, gặp được ngày người có cùng chí hướng. Anh anh em em một hồi, cuối cùng cả hai đứa chia nhau 50/50.

Anh ta lấy áo khoác là do bị lạnh (và lười đi mua) còn mục đích của người kia thì Randou hoàn toàn không biết.

Đúng vào lúc đó, thủ phạm 2 bước vào.

"Yo, anh Scara-"

Dazai Osamu chớp chớp mắt nhìn tình trạng hiện tại  Arthur Rimbaud, còn có Tổng Quản đang đứng trước mặt nữa. Bỗng dưng, Randou cười ngây thơ và vô tội, khiến cho Dazai cảm thấy có gì đó sai sai.

"Khoan đã..."

"Cậu Dazai ấy."

Randou cười trên nỗi đau của người khác.

"Là đồng phạm của tôi."

Dazai Osamu liếc xéo Randou như thể anh ta vừa bán đứng cậu. Cơ mà, anh thật sự vừa làm điều đó!

Là một con người 'tự giác', Dazai Osamu đến bên cạnh Arthur Rimbaud.

Quỳ chung.

Tình anh em cảm lạ-, cảm động thắm thiết đến mức người ngoài nhìn vào muốn khóc.

Hắn bóp trán.

"Chỉ là áo khoác thôi mà. Tại sao nhất định phải là của ta?"

Randou giơ hai tay lên, phân trần rõ rệt.

"Do tôi lười mua. Với cả anh không thường dùng chúng nên...haha."

Dazai Osamu im lặng, ngày cả khi cậu bị hai anh lớn nhìn chằm chằm. Cái da mặt siêu dày của cậu ta...đỏ lên. Đợt này chắc trời sập, thảm hoạ thiên nhiên xuất hiện, thế giới sắp diệt vong rồi cũng nên. Đến cả Randou còn há hốc nữa cơ mà.

Sau đó, Dazai lí nhí.

"...Mùi thơm."

Cái thứ u mê.

Scaramouche chính thức cạn lời, hắn mở miệng rồi lại đóng vào. Không còn gì để nói cũng như không biết phản ứng kiểu gì luôn.

Hắn bảo hai cái đứa vô sỉ này giữ luôn đống áo khoác. Lần sau qua lấy nhớ báo một tiếng.

Như cái điện thoại đáng thương của Blade - thợ săn Stellaron (HSR), cái tủ quần áo của Scaramouche chính thức trở thành đồ công cộng.

3.

Ngay giữa đêm, hắn có điện thoại. Lần này bị phá đám sớm hơn một tí, tầm 12 giờ rưỡi chứ mấy.

Vấn đề là số điện thoại gọi đến đối với hắn lại không quá quen thuộc. À không, là chưa từng nhìn thấy luôn ấy chứ.

"Nghe."

Scaramouche bước xuống giường, đi ra ngoài cửa sổ.

"Ừm...anh có phải người giám hộ của Nakahara Chuuya không ạ?"

Đó là giọng một người đàn ông trung niên. Tạp âm bên đó có thể nghe được rất rõ ràng, có vẻ như Chuuya đang ở trong quán bar nào đó.

Thật là, Chuuya chỉ mới 15 tuổi, nghe là biết cậu ta vào đó bằng vũ lực rồi.

"Đúng vậy."

"Cậu ấy hiện tại đang say bí tỉ. Phiền anh đến đón được không ạ?"

Và đó chính là lý do Tổng Quản của Port Mafia phải xách cái mông lên mà đi đón Nakahara Chuuya. Hắn không quên hỏi địa chỉ trước, dịch chuyển đến ngay một trong những club đắt đỏ nhất Yokohama.

Chà, Chuuya đúng là 'dân chơi' thật nha.

Đây là một trong những club 'tai tiếng' nhất thế giới ngầm. Đó là do nơi đây chứa chấp mọi loại khách hàng, miễn là họ có tiền.

Scaramouche đi tới quầy lễ tân.

"Chậc, lại thêm khách nữa sao..."

Cô tiếp tân bôi son đỏ chót, khó chịu nhìn khách hàng. Má ơi, đã khuya như vậy mà vẫn có khách à?! Có biết người ta làm việc mệt mỏi-

Ngay khi cô ta nhìn thấy mặt người mình cần phải đón tiếp, cô im bặt. Cô thẳng sống lưng hệt như một tiếp tân chuyên nghiệp, nở một nụ cười hiền hoà.

"Quý nhân, chào mừng ngài đến bar Lupin ạ."

Đây chỉ là chi nhánh phụ, cái chính hiện tại đang ở Ginza, Tokyo.

"Ta đến đây tìm Nakahara Chuuya."

Cô tiếp tân nhanh chóng lật ra danh sách khách hàng, tìm được người tên 'Chuuya' và số bàn của cậu. Cô nhanh chóng dẫn hắn vào.

"Mời ngài."

Nakahara Chuuya đặt hẳn một cái bàn riêng trên lầu. Lúc Scaramouche và cô tiếp tân bước vào, bọn họ sững lại.

Nakahara Chuuya thật sự rất say. Tửu lượng cậu ta luôn luôn thấp như vậy sao? Quan trọng là, có một nam nhân đang lảng vảng bên cạnh cậu nhóc tóc cam đang nằm vật ra bàn kia.

Bartender sau quầy - người gọi điện cho hắn chỉ biết ngậm mồm và quan sát, anh ta không có quyền xen vào.

Mặc dù việc này là rất sai.

"Ai dám làm phiền chúng tao?!"

Tên rác rưởi nào đó bực tức la lên, hướng về phía cửa ra vào. Bên đó, chỉ có mỗi một cô tiếp tân đang hoảng sợ.

Trước khi nam nhân kia có thể phản ứng được, tay y truyền lại một cảm giác đau thấu xương. Là 'thấu xương' đúng với nghĩa đen của nó.

Cái tay nhơ nhuốc dám luồn vào trong áo sơ mi của trẻ chưa thành niên bị một cái thẻ ngân hàng đâm xuyên qua, giữ chặt trên bàn đá hoa cương. Một tiếng thét chói tai vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.

Scaramouche chạm một tay vào má của Nakahara Chuuya. Bé con đang say quắc cần câu kéo tay của hắn, ôm luôn không chịu thả.

"Mày có biết tao là ai không? Tao là-"

Cái ATM bị rút ra, xoẹt thẳng một đường vào cổ của 'nam nhân rác rưởi'.

Thẻ ngân hàng không phải chỉ để quẹt 'thanh toán' tiền nong, mà nó còn có thể quẹt 'thành toàn' cho người khác. Hữu dụng quá đi mà.

Cô tiếp tân bước qua chỗ hắn.

"Ngài có cần gọi dịch vụ dọn dẹp không ạ?"

Cô ấy nhẹ nhàng khuỵu gối xuống, nhặt cái thẻ đang dính máu lên, lấy khăn mùi xoa làm sạch nó. Đáy lòng cô ấy không khỏi dao động.

Dân chơi có khác, cũng là quẹt thẻ nhưng mà nó lạ lắm.

Lại còn là thẻ đen!

"Nó uống bao nhiêu rồi?"

"Một chai rượu vang đỏ 1964 dòng Romanee Conti Grand Cru, tổng cộng 2.870.7318 đô (*) ạ."

(*) Trên dưới 70 triệu đồng.

Cô định nói thêm là nhiêu đó còn chưa tính phí dịch vụ thì hắn giao luôn cái thẻ, hẹn ngày mai giao tới Mafia Cảng.

Dù sao nó cũng khá rẻ, chẳng cần phải quan tâm làm gì.

"Scaramouche...hức."

Nakahara Chuuya bị nấc cụt.

"Mùi...tởm quá."

Cậu ta lắc đầu, ngửi được mùi máu văng lên tay hắn. Scaramouche lẳng lặng lấy khăn trên bàn, chùi vết nhơ đi. Chuuya bất ngờ ôm hắn, thậm chí còn dùng một chút dị năng vịn chặt. Xem ra thằng cha kia mà đụng gì cậu thì xác định nát xương trước khi y đạt được mục đích.

Chuuya lấy chân kẹp chặt eo hắn, tay thì vòng qua cổ, giống hệt như gấu Koala. Rồi sau đó, Nakahara Chuuya bắt đầu lảm nhảm một chút về bản thân, lại còn cười trông thập phần ngốc manh.

Hắn đem cậu ta xuống.

Có vẻ như Scaramouche không thể dịch chuyển thẳng về được. Sợ rằng cậu ta sẽ nôn ra hoặc sang chấn tâm lý mất.

Trên đường đi, ai nhìn đều bị hắn lườm cháy mặt. Đúng kiểu: "Nhìn qq, chán sống?"

"Con cá thu đó bắt tôi tăng ca...hức."

Hắn gọi điện cho nhân viên Mafia Cảng tới đón. Với cái thân phận này thì không có ai ngu mà đi taxi cả.

"Ngày mai nhớ nhắc tôi đi đập cậu ta đi đấy! Tức vcl!!"

Hắn thở dài.

"Nhớ nhắc ta đi nhắc ngươi."

Hắn đang nói cái gì thế này?

Scaramouche vào ghế sau, vốn tính đặt Chuuya xuống rồi sủi, nhưng cuối cùng lại làm không được. Hắn vừa định thoát ra, cậu liền vận dị năng giữ hắn lại. Hắn bắt buộc phải đi chung, không thì nát xe mất.

Hắn véo má Nakahara Chuuya.

"Ai cho trẻ chưa thành niên như ngươi uống rượu hả?"

Nakahara Chuuya phàn nàn gì đó mà hắn còn không nghe được. Cậu ta hậm hực ôm má, nhìn như một đứa trẻ sắp nổi cơn tam bành.

"Thích thì uống. Hỏi làm gì?"

Sau đó, cậu ta mếu máo.

"Anh dám la tôi."

Thôi chết rồi, chuyến này hắn không về.

Tài xế riêng ngồi bên trên rùng mình, chứng kiến được cảnh vật chủ Arahabaki khóc lóc đem Tổng Quản ra chửi sấp mặt. Cậu ta nói quá nhanh, phải dừng lại để ho khan vài cái.

Gà bay chó sủa một hồi thì cả đám mới tới được Mafia Cảng. Hắn nhanh chóng tống Nakahara Chuuya vào cái phòng riêng mới được cấp của cậu ta.

Đắp mền lên người Chuuya, hắn định rời đi. Đó là cho tới khi cậu giữ tay hắn lại.

"Này, tôi là một đứa trẻ ngoan đúng không hả?"

Scaramouche đen mặt.

Có đứa trẻ ngoan nào đi uống rượu lúc nửa đêm, hại hắn phải lết cái thân này tới chuộc người không? Chưa kể còn chửi hắn rất hăng nữa cơ mà.

Tuy nhiên, những đứa nhóc này của hắn, chúng làm ra chuyện gì mà chẳng được.

Nếu đây là một cái góc nhìn vặn vẹo, hắn nguyện kệ mẹ đời mà dùng thứ lăng kính đáng nguyền rủa ấy.

Scaramouche áp bàn tay mát lạnh lên trán Nakahara Chuuya, nghiêm túc gật đầu.

"Ừ. Ngoan lắm."

Chuuya hài lòng với câu trả lời, lăn vào góc rồi thiếp đi.

-

Nguyên cả một ngày mai, Nakahara Chuuya rúc mình trong phòng, không dám đi ra ngoài sau một đêm đầy 'sóng gió'.

***

Nguyên chương sau sẽ là của người đã khiến Chuuya phải tăng ca (và tăng xông).





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro