[BSD] Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới hẹn lại lên.

Au là một nữ nhi ngay thẳng, nói được làm được-

(Chém đó ;_;)

Chúc mừng mí bạn đã đoán trúng nè~

allvietnam12345
az88052
chui582010
CielYue27
fujiwara_rei
hoanhovamattroi
Caykemtaro
GiagiaoNguyen
HinataShouyou2606
IshikawaHikari-
love12773
Yanzwijjr
Shiratoru_
luoibien
Nganbac6969

(Thiếu ai thì la lên:-:)

Thật ra, đây mới chính là lý do thật sự con au muốn bão chương:

Không thèm che UID, tại toy ở sv America~

Còn nữa, đi làm cảnh sát chính tả đi mn, hứa trả lương :))))

***

Nakahara Chuuya đánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng.

Shirase bấu lấy vai của 'Vua Cừu'.

"Chuuya, đây là một trò đùa phải không? Chắc hẳn anh tính tiêu diệt bọn chúng từ bên trong-"

"Không, nó là sự thật."

Đám 'cừu nhỏ' ngỡ ngàng, đứa đứng đầu kiên quyết kéo cậu ta tránh xa khỏi hắn. Nakahara Chuuya đau lòng nhìn vẻ mặt cả kinh của đồng bọn. Cậu ta khẽ giật lại, hành động đó giống như đã ngầm khẳng định một chuyện.

Trong mắt 'Cừu', Nakahara Chuuya cấu kết với Mafia Cảng, phản bội tổ chức.

Scaramouche nghiễm nhiên rút điện thoại ra và lướt danh bạ. Ngón tay cái của hắn chạm vào liên hệ 'Mori Ougai'.

Đúng là hắn có cảm thấy mình quên gì đó, và hắn quên thật.

"Có phải tại hắn ta không? Hắn chỉ có một mình, chúng ta có thể bắt hắn để trao đổi con tin với Mafia Cảng."

Chuuya càu nhàu gầm lên, khiến cho cậu nhóc hơi thu liễm lại.

"Shirase!"

Vào đúng lúc đó, Scaramouche ra tay.

"Tất thảy cả tám con tin đã được trả về an toàn rồi. Ngươi không cần phải lo nữa."

Shirase rõ ràng là không tin tưởng, cậu chuẩn bị văng tục thì điện thoại trong túi reo lên, truyền tiếp một tin nhắn.

Tất cả thành viên của 'Cừu' đã thật sự trả về, còn không mất một cọng tóc.

Nakahara Chuuya nghi ngờ quay sang hắn. Tuy nhiên, đáy mắt cậu cũng xuất hiện một sự cảm kích ngầm.

"Anh là đang có ý gì đây?"

"Ta không phải là loại thích đụng tới trẻ con, ngươi không tin sao?"

Chuuya nhận ra là hắn đang nói tới nhận định lần trước của cậu, khẽ cúi đầu. Không quen với việc đi thừa nhận, Chuuya ngại ngùng đan tay.

"Giờ thì tin rồi- Nhưng mà Mori thì sao? Chính ông ta là người bắt bọn họ mà?"

Scaramouche chớp chớp mắt một cách vô tội.

"Hắn ta bất tuân thì ta đi ép chết hắn là được."

Chuuya không buồn hỏi tiếp. Cậu còn chẳng biết người này có phải là boss ẩn hay không nữa. Rồi cuối cùng ai nắm trong tay Port Mafia đây?

Vậy, Nakahara Chuuya không còn bất kì lý do nào để làm việc cho Mafia Cảng.

Hoặc, ít nhất đó là những gì Scaramouche nghĩ.

Buichiro Shirase đắc thắng kêu lên.

"Ha! Chuuya sẽ không làm việc cho mi nữa đâu!"

Cậu bước tới, kéo khuỷu tay của 'Vua Cừu'.

"Không còn con tin nữa. Chuuya, về thôi, mọi người còn đang đợi-"

Chuuya giật ra.

Shirase cảm thấy bối rối, hắn cũng thấy cấn cấn giùm.

"Xin lỗi. Mọi người có thể đi trước mà không có anh."

Scaramouche lúc bấy giờ mới 'à' lên một tiếng. Nakahara Chuuya thật sự thông minh hơn hắn nghĩ. Cậu ta vẫn có chấp niệm muốn tìm hiểu về vị ác thần trong người. Để có được cơ sở này, Chuuya cũng đã nhận ra được 'hạt sạn' vô cùng to lớn trong toàn bộ bức tranh.

Randou.

"Không...Anh có phải là đang bị đe doạ bởi Mafia Cảng không?"

Buichiro Shirase nóng tính tiến về phía trước. Cậu ta toan bắt lấy Chuuya.

"Việc gì còn quan trọng hơn công cuộc trả thù của chúng ta hả?! Mọi người đang chờ anh thổi tung kẻ thù cơ mà?"

Trước khi Shirase kịp chạm tới, hắn đã kéo Chuuya lại gần mình. Cậu tròn mắt có chút đứng không vững, quay lại sau lưng. Hắn chồm tới qua vai cậu, chỉ hai ngón tay vào trán Shirase.

"Ta nghĩ, Nakahara Chuuya muốn dùng dị năng và công sức cho việc gì hoàn toàn là lựa chọn của cậu ta."

Các thành viên thuộc 'Cừu' không nhận ra rằng bọn họ từ đầu đến cuối đều dựa dẫm vào sức mạnh và tiếng tăm của Chuuya. Bọn họ đòi hỏi quá nhiều đối với một đứa trẻ chỉ mới thành niên.

"Chậc, ngươi thì hiểu cái gì cơ chứ?"

Hắn lắc đầu trước câu hỏi này.

"Cậu bạn này của nhóc có thứ quan trọng hơn cần phải làm. Phải chi lần này, ngươi để cậu ta làm theo ý mình một lần, sao nào?"

Chú 'cừu nhỏ' mở miệng ra, rồi lại đóng vào.

Trong lúc đó, Chuuya nhìn lên hắn, đứng đờ ở đó, nhất thời không thể phản ứng.

"Chuuya, anh phản bội 'Cừu' rồi đúng không?"

Hắn cảm thấy người cậu run lên một đợt. Chà, có vẻ như mấy cái đứa này hết thuốc chữa.

"Nó không có liên quan gì tới Mafia hết! Đây là vấn đề của riêng anh."

Chuuya lên tiếng thanh minh, nhưng đáp lại chỉ là những khuôn mặt thất vọng  của 'Cừu'.

"À há? Làm sao mà anh có thể chứng minh điều đó chứ?"

Sau đó, bọn họ rời đi.

Nakahara Chuuya ôm đầu, khó chịu nhìn về hướng của mấy con cừu nhỏ. Một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Ngươi không hối hận về việc này chứ?"

Cậu ta nghe câu hỏi, sau đó lắc đầu.

"Không. Tôi không thể chịu được cảm giác không biết rõ bản thân là ai nữa."

Scaramouche biết, cảm giác mù tịt về bản thân liên tù tì mấy năm rất đáng sợ. Việc này gần như bạn đã trải qua tai nạn, cuối cùng thì lại mất trí nhớ. Bản thân là ai cũng không biết, người thân của mình trước kia là ai cũng không biết nốt.

Kể cả thứ bên trong mình và mục đích mình được tạo ra cũng không.

Hiện tượng 'mất trí nhớ' nghe thật đơn giản và đại trà trong mấy tác phẩm văn học hay fanfic, đơn thuần là một công cụ để câu chuyện thêm phần kịch tính. Tuy nhiên, nó mà xảy ra ngoài hiện thực thì...

Rất khủng khiếp.

Chính hắn ta cũng đã là người trải qua cảm giác lạc lõng khi bỗng dưng trở thành 'Wanderer' cơ mà.

Hắn xoa đầu cậu.

"Không sao. Chúng ta cũng đã có đầu mối mới. Ngươi sẽ hiểu danh tính thật của bản thân sớm thôi."

Cậu ta nhoẻn miệng.

"Này. Anh có phải là cái người vừa diệt hết tổ chức của người ta không thế?"

Hắn tặc lưỡi.

Tối hôm đó, một sự kiện không may như vậy đã xảy đến. Nhưng thật sự, Nakahara Chuuya đã cảm thấy bản thân được an ủi và xoa dịu đi phần nào.

Cậu ta quay về Mafia Cảng cùng hắn.

'Cảm ơn.'

-

Vào ngày mốt, bọn hắn sẽ có một bữa tiệc chia tay, 'đưa tiễn' Nakahara Chuuya ra khỏi tổ chức.

Thật ra, nó là một cái bẫy được tạo ra bởi Dazai. Việc này sẽ được giải thích sau.

Vấn đề bây giờ là...

"Anh gì ơi! Hộc...anh là người hôm bữa Ryuu nói đến phải không?!"

Một cô bé nhỏ tuổi, tóc đen nhánh dài ngang lưng. Bộ đồ em mặc trắng phau lúc bấy giờ đã dính đầy bùn đất. Em ấy thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, trông có vẻ như em đã chạy một mạch từ khu ổ chuột gần đó tới chỗ hắn.

Chà, Scaramouche chỉ muốn dạo quanh Yokohama vào buổi sáng một chút. Cơ mà lại gặp biến rồi.

Hắn chưa bao giờ gặp con bé này. Tuy nhiên, nó lại nhận ra hắn rất dễ dàng. Vậy ra con nhóc này là một người thân cận của Akutagawa Ryuunosuke chăng?

Em nắm níu lấy tay của hắn.

"Làm ơn hãy giúp anh ấy!! Làm ơn!"

Có biến, có biến.

Hắn cau mày. Dùng một tay, hắn bế thốc con bé lên. Hai đầu gối em còn bị thương, đang chảy máu. Cơ hồ là té ngã trên đường đến đây.

Từ bên ngoài, Scaramouche phóng thẳng vào con đường mòn dẫn tới sâu trong khu ổ chuột.

"Nhóc con, chỉ đường cho ta."

-

Thiếu nữ trong vòng tay hắn là em gái của Akutagawa Ryuunosuke. Tên là Akutagawa Gin.

Hai đứa này chung sống cùng với mấy đứa trẻ mồ côi khác. Chỉ mới hôm nay, bọn chúng vô tình nghe lén được thời gian và địa điểm giao hàng của một tổ chức buôn vũ khí phía Tây.

Mà cái đơn hàng này sẽ được gửi đến Port Mafia.

Thành viên cấp thấp của tổ chức nọ, biết được điều này đã có ý định xử lí hết đám nhóc. Akutagawa Ryuunosuke có dị năng, tạm thời có thể chống lại một thời gian, mở đường cho Gin chạy thoát.

Theo lời cô bé, đã có thương vong.

Scaramouche nghiến răng xác định toạ độ, một phát dậm nhảy đến đích.

Hắn chỉ kịp thời bẻ gãy được họng súng đang chỉ vào thẳng đầu của Akutagawa Ryuunosuke.

"Cái-"

Kẻ địch kêu lên một tiếng bất ngờ, trước khi hắn ta bị trọng lực đè nát.

Chậm một giây là cậu ta chết chắc.

"A...Anh...?"

Akutagawa mở mắt nhìn hắn. Năng lực 'La Sinh Môn' của cậu vẫn đang hoạt động nhưng lúc bấy giờ đã trở nên yếu ớt vô cùng. Cậu co người lại như một con tôm, muốn bảo vệ chính mình.

La Sinh Môn biến quần áo của cậu trở thành những mũi đao sắc nhọn, vừa tấn công vừa bảo hộ cho chủ nhân của nó.

Tuy nhiên, cậu ta vẫn bị thương rất nặng.

Akutagawa Gin lao tới, bất chấp thương tích mà quỳ xuống đất. Em cố gắng cầm máu cho anh trai, vừa khóc nức nở.

'Cạch'

Tiếng súng lên nòng.

Scaramouche phản xạ rất nhanh, đem hai đứa nhóc ôm vào lòng. Đạn dược không có tác dụng với hắn.

Scaramouche lườm tất cả kẻ địch. Quả là một bọn hèn hạ, đến cả mấy đứa nhóc cũng không tha.

"Chết tiệt! Gã đó là ai vậy?"

"Này...Cái trang phục đó nhìn quen thật."

Hắn tạo một kết giới, rồi yên tâm đi ra ngoài.

Đến tận bây giờ, bọn chúng mới nhận ra hắn là ai. Kẻ đứng đầu vô liêm sỉ, thậm chí còn lấy ra một tờ giây cam kết giao hàng. Gã đứng trước mặt hắn, còn tự tin đưa hắn cây bút.

"Hoá ra Tổng Quản của Mafia Cảng đích thân tới đây nhận hàng. Mời ngài kí nhận a."

Hắn nổi hắc tuyến, thật sự cầm lấy đồ vật. Nếu hắn là con người, sẽ có thể thấy gân tay nổi lên luôn đấy.

"À, một số vấn đề ngoài ý muốn đã xảy ra."

Người trung gian lén nhìn ra sau lưng hắn, vào hai đứa nhóc họ Akutagawa.

"Chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết vụ rò rỉ thông tin này."

...Là mày không sợ chết hay thật sự ngu si đần độn?

Scaramouche tức giận.

"Ta tin rằng ngươi còn phải trả một khoản phí đi đường."

Hắn nhếch mép, cười như không cười.

"Thưa ngài, ta nhớ trong hợp đồng làm gì có khoản phí thêm nào?"

Trong sự khiếp sợ của bọn chúng, hắn đâm thẳng cây bút xuyên qua hốc mắt, vào đại não kẻ đứng đầu, đục một cái lỗ. Sau đó, hắn còn đường hoàng rút ra, bấm bấm bút bi.

"Ý ta là phí đi xuống suối vàng."

Đúng như hắn dự đoán, phần tử còn lại xả đạn lên người hắn.

"Bắn hắn đi!"

"Chúng ta phải rút lui ngay! Đạn không có tác dụng!!"

Scaramouche trong lúc phẫn nộ, đã chơi luôn hố đen nhân tạo. Nó đã bẻ cong không gian, hoàn toàn xoá đi một vùng lớn.

Loại người như này, tử thi hắn còn không muốn để lại.

-

Mặc khác, tình trạng của Akutagawa Ryuunosuke đang cực kì nguy hiểm.

Hai phát đạn vào bụng, một phát vào đùi. Còn lại là vết thương ngoài da. May mắn là chúng rất nông, ít nhất vẫn có thể cầm cự được trong giây lát.

Không thể phủ nhận là mọi chuyện sẽ tệ hơn hẳn nếu cậu không có dị năng phản được hầu hết đạn.

Scaramouche tính dùng vài kĩ năng trị liệu cấp tốc, nhưng chúng cuối cùng cũng không thể lấy đạn ra được. Chỉ cần lấy được đạn ra thì sẽ sử dụng được trị liệu.

Quan trọng phải chịu đau.

"Gin, ngươi quay đi một chút được không?"

Cô bé nuốt nước bọt, vẫn đang khóc rất hăng. Hắn đưa tay kéo Akutagawa Gin vào lòng, triệt để giữ cô bé quay mặt vào ngực mình. Sau đó, tay còn lại...Scaramouche lấy cẩn thận lấy đạn ra.

Hắn cố gắng làm thật nhanh.

Mới chỉ viên đầu mà Akutagawa Ryuunosuke đã không chịu nổi, nhóc ấy thét lên, cơ thể có chút vặn vẹo. Nước mắt sinh lí không nhịn được mà trào ra. Dù sao việc này cũng ngang một ca tiểu phẩu mà không dùng thuốc mê, lại còn thực hiện trên người một đứa nhóc.

Gin nghe được, toan quay đầu nhìn thì hắn giữ lại. Tốt nhất là không nên nhìn, khung cảnh này không dành cho em ấy.

"Hức, hức...Anh trai..."

Hắn là đang cảm thấy đau lòng giùm bọn họ.

"Anh trai ngươi sẽ sống, ta hứa."

Nói đoạn, hắn thành công rút được 3 viên đạn ra. Sau đó đắp luôn lên người nhóc ấy một con sứa để hồi phục thẳng vào 'thanh HP' của cậu ta. Trị liệu ở cấp độ khái niệm, không sống cũng phải sống.

Mấy tạo vật của 'La Sinh Môn' mới đầu còn bài xích hắn, lúc này đã thu người lại.

Chủ nhân của bọn chúng vì quá đau mà đã ngất đi từ lâu.

Không thể ở đây lâu hơn nữa, Scaramouche đem hai đứa nhóc dịch chuyển về văn phòng của mình ở Mafia Cảng. Trước đó còn tùy tiện gọi điện cho cấp dưới ngẫu nhiên nào đó tới dọn xác.

Ý hắn là nhận lại hàng vì cả vùng đó trở thành bình địa rồi.

Hình như đây cũng là lần đầu hắn vào văn phòng riêng của mình thì phải.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro