[BSD] Hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Randou, tên thật là Arthur Rimbaud.

Khi chiến tranh kết thúc, Pháp có được thông tin về một thực thể cường đại mà chính phủ Nhật cất giữ, có tên 'Arahabaki'.

Arthur Rimbaud và Paul Verlaine được cử đi để tìm hiểu và cướp đi nó. Và bọn họ đã thật sự làm được.

Nói không ngoa, Rimbaud và Verlaine là bạn rất thân. Họ đã bao lần vào sinh ra tử, tin tưởng người kia bằng chính mạng sống của mình.

Tuy nhiên, cũng là Paul Verlaine - một phi nhân loại khác sinh ra cảm tình với vật chủ Arahabaki, chính là Nakahara Chuuya. Anh ta không muốn Chuuya rơi vào tay chính phủ, rồi bị thí nghiệm, mổ xẻ đủ điều để nghiên cứu. Trong lúc đó, Rimbaud lại muốn tuân theo mệnh lệnh của mình.

Paul Verlaine phản bội Arthur Rimbaud.

Cuộc chiến đó đã gây sự chú ý đến lực lượng quân đội. Nhưng Rimbaud lại không có đủ sức mạnh để chống trả. Điều đó dẫn tới việc anh ta muốn hấp thụ Arahabaki và lấy sức mạnh của nó làm của riêng. Rimbaud hấp thụ được phong ấn, đồng thời thả ngay Arahabaki ra ngoài.

Việc này dẫn đến vụ nổ đen khủng khiếp ở Suribachi.

Cả hai đều không rõ liệu người kia có còn sống hay không.

Sau đó, Arthur Rimbaud mất trí nhớ, lang thang khắp nẻo đường Yokohama và được Mafia Cảng tuyển vào. Mà có vẻ như gần đầy, anh đã nhớ lại được hầu hết kí ức.

"Lời khai của ngươi đã lủng một chỗ."

Tổng Quản của Port Mafia tiến lại gần kẻ chủ mưu.

"Nếu ngươi đã thấy hình dạng thật sự của Arahabaki, ngươi sẽ không còn ở đây đây. Hơn nữa..."

Arthur Rimbaud cầm chuôi kiếm, cố gắng di chuyển nó ra khỏi tường. Anh ta thở ra, mắt mở to.

"'Arahabaki' mà ngươi đang tìm kiếm, ở kế bên ngươi đấy."

Dazai Osamu tươi cười, vẫy tay với thân ảnh nhỏ nhắn đã đứng kế bên Randou tự khi nào. Cậu đút hai tay vào túi, tặc lưỡi nhìn anh ta.

"N-Nakahara Chuuya?!"

Arthur Rimbaud sốc đến tận óc.

Sau đó, anh ta cười phá lên một cách không tự nhiên. Bị bao vây bởi ba cá thể khủng bố, Rimbaud không hề tỏ ra khiêm nhường.

"Đúng như tôi nghĩ."

Anh ta gật đầu.

"Tôi đã nghĩ nó đang ở đây. Mặc dù sự tồn tại của nó không quá rõ ràng."

Nakahara Chuuya đi về phía hắn, quay đầu lại với vị phó quản lý đáng kính của Mafia Cảng.

"Tôi chỉ có được những kí ức của một nửa số năm mà tôi đã sống."

Chuuya nhìn hắn, như thế cậu ta đang bộc bạch cuộc đời mình cho hắn nghe, chứ không phải là để trả lời Arthur Rimbaud. Giọng Chuuya trĩu nặng, cậu ta tiếp tục.

"Tôi không có mất trí tạm thời như anh. Cái ngày mà tôi lên tám là ngày mà tôi sinh ra, trước đó chỉ là một mảng đêm tối."

Nakahara Chuuya kể rằng cậu ta chỉ đơn giản là trôi nổi, phong ấn ở đâu đó. Arahabaki không phải là một vị thần, nó không thể làm sống dậy kẻ đã chết.

Chuuya thậm chí còn không biết tại sao mình lại có tính cách cá biệt. Tất cả những gì cậu biết là đã có một bàn tay vươn ra, phá vỡ phong ấn đó.

"Đó là anh, đúng không hả? Randou."

Không một câu trả lời.

Hắn phản xạ nhanh nhạy, kéo cả Chuuya lẫn Dazai sáng một bên. Trong phút chốc, cả khán phòng bị bao trùm bởi ánh sáng từ dị năng của Arthur Rimbaud, từ từ chuyển cảnh.

"Tất nhiên, tất nhiên. Nếu tôi muốn từ chối đi chăng nữa...Cậu vẫn có quyền biết được điều này."

Scaramouche gọi lại trường kiếm.

Gọi không được.

Hắn 'ồ' lên một cái, cảm thấy kẻ địch này cũng có chút võ công.

Khoảng không bị bao trùm, Arthur Rimbaud triệt để lôi bọn họ vào không gian đa chiều của anh ta. Mà cái không gian này, triệt tiêu tất cả năng lực, tùy tiện thay đổi thực tại.

"Khả năng tạo không gian đa chiều của Randou-san..."

Dazai Osamu nhìn xung quanh, vô cùng bất ngờ vì không gian có độ bao phủ lớn như vậy chưa bao giờ được ghi chép lại.

"Không thể tin được. Chừng này sức mạnh, hơn cả quản lý rồi. À không, nó có thể là một cái hạng đặc biệt. Anh giấu nó tới tận bây giờ à?"

Gần trung tâm, một vụ nổ sóng xung kích xảy ra, nhắm thẳng vào người Nakahara Chuuya.

Chuuya vốn tính tự tin đứng đấy, nhưng Scaramouche hành động trước, chặn nó lại bằng đầu ngón tay. Hắn lên giọng nhắc nhở.

"Dị năng của ngươi bị hủy rồi, không thể dùng trọng lực để bảo vệ đâu."

Cậu ta bối rối tự sờ soạng mình. Và thật sự, dị năng của cậu đã biến mất.

"Chết tiệt."

Rimbaud trôi nổi trên không trung, nhíu mày nhìn hắn.

"Tôi xém nữa là quên chúng ta có một đối thủ nặng kí ở đây."

Hắn híp mắt.

"Ngươi nói quá nhiều so với một kẻ sắp chết."

Arthur Rimbaud cười khùng, anh ta khẽ vẫy tay. Một bóng hình quen thuộc chui ra. Nó cất cái giọng khàn khàn, ghê tởm nhìn bọn hắn.

"Có...một số gương mặt quen thuộc đây. Này thằng nhãi...ngươi khoẻ không? Lại bị thằng lang băm đó bắt nạt à?"

Những lời này đều hướng tới Dazai.

"Này. Đã được một thời gian rồi đó~ Bệnh đau lưng của ông còn chứ? Mà da ông nhìn cũng có chút hồng hào hơn đó, thủ lĩnh tiền nhiệm."

Đó là một thân ảnh tiều tụy, hốc mắt sâu hoắm. Mấy mạch máu còn có thể được nhìn thấy trên má của ông ta, mang theo sự tàn nhẫn của quá khứ.

Bạo chúa của màn đêm, khủng bố của Yokohama thời xưa. Đó chính là sự 'xấu xa' của Mafia Cảng khi được con người hoá.

Scaramouche búng tay.

"Hai đứa đi xử lí thằng già đó đi. Để ta 'làm' chết Arthur Rimbaud."

Này, 'làm' trong một tình cảnh khác nghe nó sẽ rất là đáng ngờ đó nha. May là không phải 'làm' trên giường.

Dazai Osamu vui vẻ kêu lên một tiếng. Trong lúc đó, Nakahara Chuuya nhìn đặc biệt hăng máu, mặc dù cậu còn không thể dùng được năng lực.

"Rõ!"

-

Chuuya cười khi cậu bật được trên không trung. Dù sao cậu cũng là vật chủ của Arahabaki, để năng lực của mình bị tiêu trừ hoàn toàn thì thật là thất sách.

Tên thủ lĩnh tiền nhiệm đó cầm một cái lưỡi hái, chém ra mấy vết cắt không gian.

Đặc biệt nguy hiểm.

Nakahara Chuuya bộc lộ IQ của mình, suy nghĩ ra được một kế sách mới. Cậu còn muốn trả thù vụ Dazai chạm vào cậu trong lúc trời đang mưa, làm tiêu trừ dị năng khiến cho cậu ướt sũng.

Mà chuyện đó còn xảy ra trước khi bọn họ tìm được đường đến văn phòng Tổng Quản. Chuuya còn phải mất đống thời gian để thay quần áo nữa cơ.

"Này ngươi có quên gì không đó?"

Một sóng xung kích nữa hướng đến Chuuya, nhưng nó đã bị phân hủy ngay.

Thủ lĩnh tiền nhiệm ngạc nhiên, không ngờ tới được cái nước cờ này.

Nakahara Chuuya giơ 'khiên' lên.

Phải, cái khiên đó là Dazai Osamu.

"Thằng này có vô hiệu hoá siêu năng. Mấy đòn tấn công của ngươi hết thời rồi."

Cựu boss bỗng dưng dồn tốc độ, phóng thẳng về phía hai đứa nhóc. Dazai nhận thấy nguy hiểm, la lên báo hiệu cho đồng đội bất đắc dĩ của mình.

Cậu ta đè Dazai xuống, cạnh lưỡi hái làm một đường ngang cái cổ trắng của Dazai. May mắn là nó không quá sâu.

"Vậy là...nó là đồ thật."

Dazai Osamu không thể vô hiệu hoá những thứ không phải dị năng.

Nakahara Chuuya chửi thề, gắp Dazai lên mà tránh ngay những đòn tấn công tiếp theo.

-

"Tránh ra đi. Đây không phải là chuyện của anh, Tổng Quản."

Randou liên tục khuấy đảo không gian, có ý muốn tống hắn ra ngoài. Tại sao không phải là 'diệt trừ' mà lại muốn 'đuổi khách'?

Lý do rất đơn giản, Randou biết anh ta không thể chống lại con quái vật đã sớm làm nên danh tiếng trong giới năng lực gia này.

Kế hoạch ban đầu là giết chết Nakahara Chuuya để lấy đi dị năng của cậu ta. Có nghĩa là loại bỏ 'Chuuya' và giữ lại 'Arahabaki'.

Sóng xung kích có khả năng chặt chém không gian tụ lại thàng nhiều bức tường. Hắn dịch chuyển, khoan thai tránh né, trông như đang chơi một màn đặc biệt khó của Undertale vậy.

"Rất tiếc. Nakahara Chuuya là của ta. (?) Ngươi không có  phần đâu."

Hắn áp sát Randou.

Xích đỏ bùng lên giữa hai người. Những sợi xích to bằng cột điện phóng từ bên dưới khoảng không vô tận, đâm vỡ vòm không gian đa chiều của Arthur Rimbaud.

Anh ta tròn mắt, khẽ thốt ra một tiếng chửi thề.

Scaramouche tiến gần, đem một mảnh thông tin mà hắn đặc biệt để ý đến ra nghi vấn.

"Ngươi làm điều này là vì  'bạn' của ngươi sao?"

Mấy sợi xích che hết tầm nhìn, chế trụ anh ta tại chỗ. Randou nhăn mày, anh đã bị người ta nhìn thấu.

Hắn cũng biết Randou lại không phải là người thích tạo phản. Lòng trung thành của anh với Mafia Cảng - thứ đã cưu mang anh ta là thật. Không có lí do nào mà Randou lại bỗng dưng lật mặt được.

Nếu là vì sức mạnh của Arahabaki thì lại càng vô lí.

"Paul Verlaine, đúng không?"

Người kia dí mặt vào anh, còn có thể đụng chóp mũi. Nhịp thở của Randou bỗng trở nên gấp gáp. Dòng suy nghĩ 'Tại sao hắn biết? Tại sao hắn biết?' lặp đi lặp lại như một bản nhạc lofi bị loop.

Sau đó, Randou cắn môi.

"Phải."

"Nếu tôi giết Nakahara Chuuya, tôi có thể lấy xác của cậu ta để tái tạo lại phần kí ức đã mất."

Ngón tay cứng cáp của con rối chạm tĩnh mạch cổ nổi của Randou, miết một đường đầy đe doạ.

"Để?"

"Để tìm ra Paul Verlaine. Tôi muốn biết anh ta còn sống hay không và nếu còn thì..."

Randou muốn thử hy vọng.

Nguyên vụ án này, xảy ra bởi vì Arthur Rimbaud muốn tìm lại một người bạn. Tình bạn là cái gì chứ hả?

"Tôi sẽ không lặp lại sai lầm lần trước! Lần này, Nakahara Chuuya sẽ phải chết. Sau đó tôi sẽ lấy xác thằng nhóc làm năng lực và khôi phục kí ức."

Arthur Rimbaud trông như muốn nổi khùng đến nơi. Đáy mắt anh ta bao phủ một tầng sương mỏng, không xác định.

"Để có thể cứu cậu ấy."

Chà, ngạc nhiên thật đấy.

Quyền năng của luật giả thứ 8 khó kiểm soát. Nhưng suy cho cùng thì nó rất hiệu quả. Scaramouche khẽ chạm vào người Arthur Rimbaud, giác quan của anh ta bỗng đảo lộn.

"Cái gì-"

Đệ bát luật giả thuộc hệ tinh thần, không nhớ sao?

Cảm giác rất kinh khủng. Anh ta có cảm giác mình đang nhìn bằng miệng, thở bằng những lỗ chân lông trên cơ thể và nghe bằng xúc giác.

Rimbaud không thể chịu được tra tấn tinh thần, nôn ra máu.

"Sau cùng thì, đụng tới bọn nhóc đó không phải là một nước đi khôn ngoan, Randou."

Hắn xoay người, đem xích thít chặt cổ Rimbaud, quẳng xuống dưới nơi Chuuya và Dazai đang giao chiến. Scaramouche lao xuống với một tốc độ điên khùng, quyết tâm dần Arthur Rimbaud ra bã.

Không phải quánh chết, hắn  chỉ là đang muốn chơi đùa một chút.

Dù sao, chiến đấu vì bạn bè quả là một lí do chính đáng mà, đúng không?

-

Note:

Paul Verlaine và Arthur Rimbaud là hai nhà thơ Pháp...có thật.

Hai người  này từng có một mối tình đồng tính ngang trái với nhau.

Họ từng yêu nhau say đắm, nhưng sau hai năm sống cùng nhau thì Verlaine quyết định dứt bỏ người tình và quay về với vợ. Rimbaud không cam lòng, cầu xin Verlaine trở lại. Đó là một buổi chiều, cả hai nhà thơ này đã cãi lộn rồi khóc lóc và say rượu. Verlaine mệt mỏi với việc này nên ông đã đe doạ tình cũ bằng súng. Sau này thì bị cảnh sát bắt tại trận trên đường, ngồi tù hai năm.

Tất nhiên, hai nhân vật này đều đã góp mặt trong BSD (Văn Hào Lưu Lạc) nhưng mà chỉ được tả chi tiết trong tiểu thuyết.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro