[JJK] Hồi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên khi nhìn thấy ông già này, hắn đã biết đây là mục tiêu nhiệm vụ.

À không, phải nói là 'cậu trai trẻ' này mới đúng, Scaramouche hắn cũng lớn tuổi rồi cơ mà. Dựa vào đâu mà một thằng nhóc U30 (?) như Fushiguro Toji mà lại có thân thể còn lực lưỡng hơn hắn thế?

Điều này hắn nên đi trách Raiden Ei.

Scaramouche đang cảm thấy thú vị. Hắn để tay sau lưng, vừa di chuyển để tránh từng đường kiếm của Fushiguro Toji một cách rất thoải mái, cốt là muốn chọc tức đối phương.

Đòn tấn công của Toji không còn đi theo quỹ đạo sắc sảo lúc đầu khi hắn nhận ra rằng mình chưa thể chạm vào đối thủ. Scaramouche cúi đầu, lướt ngang qua thân ảnh của Fushiguro Toji, thì thầm vào tai hắn.

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Fushiguro vung tay chém, nhưng hắn đã không còn ở đó nữa rồi. Scaramouche đưa tay gõ gõ trán của Fushiguro Toji.

"Ngươi chậm quá."

"Câm mồm."

Trận đấu đã xảy ra được vài phút. Fushiguro Toji biết, nếu hắn không nhanh lên thì giao kèo lần này sẽ thất bại. Toji lấy ra một thanh kiếm khác, trên người xuất hiện thêm một con nguyền hồn quấn quanh.

"Một chú cụ sao?"

Hắn vui vẻ nói lên, cảm nhận được nguồn chú lực mạnh mẽ phát ra từ thanh đao trong tay Toji.

"Thiên Nghịch Mâu đấy, lão già khốn nạn."

Nghe hai từ 'lão già' làm hắn có hơi chột dạ. Chẵng lẽ tên này biết tuổi của hắn sao? Không thể nào.

Sát chú thuật sư lao nhanh về phía Scaramouche, tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn lần ám sát hụt lúc nãy.
Hắn ta đây là muốn một phát ăn luôn.

Chủ nhiệm năm 2 đáng kính lại không có ý định né ra. Hắn chỉ đứng giơ lòng bàn tay ra để đỡ lấy đòn tấn công.

Thiên Nghịch Mâu đâm thẳng vào lòng bàn tay của hắn, rồi kẹt ở đó luôn.

Fushiguro Toji mở to mắt.

Chú cụ đặc cấp vậy mà không hề có một chút tác dụng. Và chỗ mà hắn đâm vào...không có máu?

Cảm giác như đâm vào một vật cứng, chứ không phải là da người.

Tên này là nguyền hồn sao?

Không, nếu có là nguyền hồn đi chăng nữa thì thằng cha này cũng phải bị thanh tẩy rồi. Bởi vì đây là chú cụ đặc cấp có thể cưỡng chế giải trừ chú lực. Mải mê suy nghĩ, Toji bị người ta lên gối vào giữa bụng. Đòn tấn công đơn giản ấy làm hắn văng ra ngoài.

Scaramouche từ từ rút cây chú cụ đặc cấp ra.

Cưỡng chế giải trừ chú lực?

Hắn làm gì có chú lực mà giải với chả trừ?

Fushiguro Toji va vào một cái cây, nó đổ ập xuống.
Chưa kịp đứng dậy, hắn đã phải bất ngờ khi nhìn thấy người đó đang ngồi bên người mình.

"Ngươi để quên đồ nè, cũng chừng 2 củ lận đó."

Scaramouche thậm chí còn tốt bụng cầm Thiên Nghịch Mâu nhét lại vào tay Toji.
Dù thất thế như vậy nhưng Toji vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Scaramouche hắn cau mày. Từ nãy đến giờ hắn còn không thèm tấn công vì muốn làm nhiệm vụ bổ sung.

Quánh chết người thì không thể có nhân đôi phần thưởng.

Tuy nhiên, Fushiguro Toji hiện tại câu của hắn quá nhiều thời gian. Được rồi, nếu như hắn cứ muốn nói chuyện bằng vũ lực.

Không biết từ đâu, Scaramouche rút ra một vật phẩm mà hắn chưa có dịp sử dụng. Trong lúc đó, nguyên một đàn đầu ruồi có nhiễm chú lực bay quanh hắn.

Fushiguro Toji là muốn che tầm nhìn và xọc cho hắn một phát chí tử.

Cơ mà tại sao đối thủ này của hắn thích đánh lén vậy?

Hắn kẹp vật phẩm 5 sao này giữa hai ngón tay, nhếch mép. Đó là một quân cờ vua nạm vàng, chính xác hơn là quân tượng. Từ nó phát ra một loại aura màu tím rất chói mắt.

Toji nhìn thấy nó, liền dè chừng.

Xung quanh người này toàn những điều kì lạ.

Trong tích tắc khi mà những con côn trùng có thể tổng tấn công vào người hắn, Scaramouche đã hấp thụ quân cờ. Nói chính xác hơn, gnosis lôi. Đàn côn trùng bị tiêu diệt, Fushiguro bị áp sát trong nháy mắt.

Đôi mắt tím nay đã sáng rực lên.

"Xem nào, bọn chú thuật sư hay gọi nó là 'Bành Trướng Lãnh Địa' hả?"

Lấy mấy ngón tay mảnh khảnh, hắn dùng trọng lực đè đầu Toji xuống nền đất cứng.

"Ta cũng nên làm màu một chút."

Fushiguro Toji đã biết mình đã thua khi người đó đọc ra một dòng lệnh chết người. Hắn bây giờ chỉ biết cười trừ mà thôi.

"Bành Trướng Lãnh Địa: Nhất Tâm Tịnh Thổ."

-

Tại tầng cuối cùng của học viện chú thuật.

Hoăng Tinh cung.
(Lăng mộ của ngôi sao chết)

Đây chính là tầng hầm của cao trung chú thuật. Cấu trúc rất rối mắt, cấu tạo có thể mang tầm vĩ mô.

Thang máy vừa chạm đất, Kuroi đã phải chào cô chủ của mình.

"Riko-sama, tôi chỉ có thể đưa người tới được đây thôi."

Gojo Satoru và Geto Suguru nhìn người đã đi cùng mình suốt ba ngày qua, tâm tình phức tạp. Có vẻ như bọn họ phải bỏ Kuroi lại. Đơn giản là vì cô ấy không có đủ quyền hạn để tiếp tục đi vào Hoăng Tinh cung. Nơi này được bảo vệ bởi một kết giới khác với bên ngoài học viện, chỉ có những người được chọn mới có khả năng ra vào.

Kuroi Minasato chỉ biết chào tạm biệt.

"Riko-sama, xin hãy bảo-"

Chưa nói được dứt câu, Amanai Riko đã đem người chị của mình ôm vào lòng.
Cô bé cũng đã biết bây giờ là lúc phải chia xa.

"Kuroi, em cũng yêu chị! Bây giờ, luôn luôn, và mãi mãi!"

Amanai Riko oà khóc, ôm chặt cứng Kuroi. Kuroi Minasato cũng đã rơm rớm nước mắt. Cô nhẹ nhàng hoàn trả lại cái ôm chân thành của cô chủ nhà mình.

"Ừm. Chị cũng yêu em...

Bộ đôi mạnh nhất đứng ở đâu bên kia đường hầm, dựa tường hai bên, muốn để lại không gian riêng tư cho hai người con gái.

"Nè, Satoru."

Suguru híp mắt, nhìn về phía đại sảnh khổng lồ của Hoăng Tinh cung.

"Tớ biết cậu đang tính làm gì."

"Xì. Cậu biết thì sao chứ? Có chắc là cản được tớ nếu con ranh ấy đồng ý không?"

Gojo Satoru khoanh tay. Cậu đã có ý định riêng. Và việc này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Amanai Riko. Satoru có cảm giác Geto Suguru sẽ không tán thành. Dù nhây đến thế nào, Suguru tương đối thuận theo cao tầng, là người luôn nhắc nhở cậu ta.

Đó là lí do tại sao Satoru lại ngạc nhiên khi nghe cậu ấy trả lời.

"Không, tớ ủng hộ quyết định này."

"Cậu..."

Suguru đi ngang qua, đặt tay lên vai Satoru.

"Chúng ta đã tiếp xúc với Riko-chan nhiều rồi. Cũng đủ biết cô bé là loại người như thế nào."

Gojo Satoru gật đầu. Trước khi cậu định trả lời bằng câu châm ngôn thương hiệu của cả hai, Suguru đã cắt ngang.

Cậu ta mỉm cười.

"Chúng ta là bộ đôi mạnh nhất mà, đúng không?"

Satoru phì cười.

"Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ nhất."

Bọn cậu mạnh như vậy, cao tầng còn có thể làm gì sao?
Một lúc sau, tinh tương thể Amanai Riko đến nhập bọn.

Geto Suguru bắt đầu nói sơ qua về đại sảnh chính của Hoăng Tinh cung.

"Chúng ta đang dừng ngay bên ngoài nơi ở của Tengen-sama."

Satoru tiếp lời.

"Cũng là trung tâm của kết giới chính luôn đó."

Suguru chỉ ngón tay, làm mẫu về lộ trình mà bọn cậu sẽ phải đi.

"Xuống cầu thang rồi qua cổng, đi thẳng đến chỗ cái cây bự kia là sẽ tới nơi. Em sẽ được Tengen-sama bảo vệ cho tới lúc hợp thể."

Gojo Satoru bước tới bên cạnh Amanai Riko, vò đầu còn bé.

"Hoặc...có thể quay về nhà với Kuroi-san."

Amanai Riko sửng sốt quay đầu, nhìn lục nhãn tuyệt đẹp của đàn anh. Mắt em mở to, đứng như trời trồng, giương mắt ếch nhìn về phía một trong hai chú thuật sư mạnh nhất.

"Gì cơ?"

Geto Suguru vui vẻ kéo con nhóc về phía mình.

"Lúc sensei giao cho bọn anh nhiệm vụ, thầy ấy có nói 'xoá bỏ' tức là chỉ việc hợp nhất."

Satoru gỡ kính râm của mình ra.

"Nếu tinh tương thể từ chối hợp nhất, thì nhiệm vụ sẽ bị hủy nha~~"

Gojo Satoru quơ quơ mắt kính, cười đùa sau khi tạo phản cao tầng. Cô gái nhớ lại những điều mà lão sư nói ở thủy cung.

'Cô có thật sự muốn làm vật chủ cho Tengen không?'

Nhịp thở của cô chậm lại.

'Đưa ra câu trả lời của cô sau cũng được.'

Đêm đó, Amanai Riko đã suy nghĩ rất nhiều.

Satoru nắm lấy vai của Amanai Riko, bắt con bé nhìn thẳng vào mắt mình.

"Bất kể em chọn như thế nào, bọn anh sẽ bảo vệ tương lai của em."

Hiếm khi Gojo Satoru nghiêm túc như vậy.

Cô gái trong bộ đồng phục sơ trung, sau cùng cũng chỉ là một đứa trẻ.

"Em..."

Amanai Riko khóc nấc lên.

"Mọi người bảo là em, rất đặc biệt. Đó là một điều bình thường đối với em."

Riko cố gắng dùng cổ tay áo để lau đi, che đi gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình.

"Em tránh xa những thứ nguy hiểm và tồn tại được tới giờ."

Cha mẹ của Amanai Riko đều mất trong một vụ tai nạn xe hơi. Không nhớ gì về chuyện đó, Riko hoàn toàn không thấy buồn và cô đơn.

"Thế nên...việc hợp nhất...hức, em nghĩ là sẽ ổn thôi."

Geto Suguru đứng bên cạnh, xoa xoa vỗ về tấm lưng run lên theo đừng đợt của em.

"Chia tay...dù có đau đớn đến đâu, em tin rằng một ngày, những nỗi buồn, cô đơn ấy sẽ biến mất."

Nhưng

Nhưng giờ...

Amanai Riko vỡ oà.

"Em muốn được....ở bên mọi người! Em muốn đi nhiều, thấy nhiều hơn nữa!!"

Gojo Satoru đứng bên cạnh, cười thật tươi, chìa tay phải của mình ra.

Geto Suguru cẩn thận lau nước mắt cho Riko, sau đó cậu đưa ra tay trái.

"Về nhà thôi, Riko-chan!"

"Vâng!"

Trong đường hầm tối đen của Hoăng Tinh cung, ba thân ảnh phóng vọt ra ngoài, chui vào tháng máy với tốc độ cao nhất.

Ở một vũ trụ khác, có lẽ Amanai Riko sẽ không có được kết thúc viên mãn của mình.

Điều đó, không cần phải quan tâm.

Chỉ cần biết rằng, Amanai Riko ở vũ trụ này chắc chắn sẽ hạnh phúc.

-

Đứng trong thang máy, Amanai Riko sau khi bình tĩnh lại liền thấy thiếu một ai đó.

"Mà Gojo....senpai (?), lão sư đang ở đâu rồi?"

Tới nước này, cả hai cậu học trò vô cùng tôn sư trọng đạo này mới nhớ ra việc trọng đại.

"Suguru, sao thầy ấy mất nhiều thời gian vậy? Chẳng lẽ..."

Geto Suguru đột nhiên cảm thấy lo lắng giống như thằng bạn của cậu. Scaramouche-sensei chưa bao giờ mất quá nhiều thời gian vào một đối thủ, trừ phi....

Không thể nào.

"Không phải đâu, nếu thầy ấy bị đánh bại thì giờ này kẻ địch đã tìm đến đây rồi."

Gojo Satoru chán nản cảm nhận tốc độ chậm rì của cái thang máy này.

"Chúng ta ít nhất phải tới hỗ trợ thầy ấy."

"Hiểu rồi."

-

Ở trong "Nhất tâm tịnh thổ", có một cái bàn trà cùng hai cái ghế.

"Trà ngon đấy chứ?"

Fushiguro Toji nhếch mép. Hắn không thường uống trà, toàn rượu với bia mà thôi, nhưng món trà này đúng là thượng hạng.

"Cảm ơn. Mà bây giờ chúng ta vào vấn đề chính nhá?"





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro