[JJK] Hồi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào rạng sáng ngày mai.

Bốn đứa học sinh năm 2 trường cao trung chú thuật Tokyo xém nữa là bị nhồi máu cơ tim tập thể với ông thầy thể dục mới. Tụi nhỏ trốn sau lưng lão sư chủ nhiệm của mình, nắm tay nắm chân ổng.

Bọn họ không nhớ trong giáo trình có phân môn đối kháng. Thế mà lão sư lại tìm được một giáo viên bộ môn khủng bố thế này.

Amanai Riko - tân học sinh của năm 2 học viện chú thuật giương mắt ếch nhìn về phía kẻ đã cố gắng giết mình, co rúm lại.

"Thân hình đồ sộ như vậy...thầy không sợ hắn bẻ gãy bọn em cái 'rụp' sao?"

Hẳn là cái 'rụp'.

Nghe cũng đau thật đấy.

"Ít nhất thì hắn không giết đâu. (?)"

Scaramouche nhếch mép, tỏ ra hoàn toàn vô tội.

"Cơ mà, tự xưng là chú thuật sư mạnh nhất, mà lại run sợ trước một ông thầy thể dục sao?"

Hắn cười ranh ma, nhìn vẻ mặt bí xị của bộ đôi mạnh nhất. Fushiguro Toji đứng trước mặt, tay vẫn đang cầm tài liệu mà Scaramouche vừa đưa.

Đừng hiểu lầm, đó không phải giáo trình.

Mà Toji căn bản không cần giáo trình. Hắn tin rằng chỉ cần dần bọn nhóc ra bã (không được quánh chết) thì chúng sẽ khá hơn từng ngày thôi.

(Còn nhẹ nhàng hơn cách Fushiguro Toji đã từng được huấn luyện ở Zen'in gia nhiều.)

Tài liệu hắn đang cầm trên tay là bản thiết kế chi tiết của...một thân xác mới.

Là của vợ hắn.

Đã một ngày trôi qua, nhưng Fushiguro Toji không thể tin được rằng mình sắp được gặp lại nàng. Do vậy, tâm tình hắn hiện giờ rất tốt. Lão sư chủ nhiệm có nói 4 ngày sau sẽ hoàn thiện. Hiện tại, Fushiguro Toji chỉ có thể chờ đợi.

"Tch, sợ gì chứ! Suguru, lên thôi!"

Gojo Satoru - người vừa vượt qua được bóng ma tâm lí sau khi nghe lời kích tướng của sensei yêu dấu hùng hồn bước lên.

Ồ.

Dù sao cũng không chết được!

Từ đó, học viện chú thuật Tokyo có được một daddy siêu cường dạy thể thuật.
Cũng vì thể mà năng lực chiến đấu của các học viên đều tăng lên rất nhiều.

Bỏ lại ngoài tại cuộc đối thoại 'đẫm máu' sắp diễn ra, Scaramouche lui về phòng giáo viên. Masamichi Yaga hẹn gặp hắn, hẳn là phải có chuyện gì đó quan trọng.

Nửa bước vào phòng, hắn đã bắt gặp cựu chủ nhiệm năm hai nghiêm mặt, tay đan lại, nhìn về phía cái điện thoại đang muốn nổ tung trên bàn.

"Có việc gì sao?"

Scaramouche bình tĩnh kéo một cái ghế, yên vị tại chỗ quen thuộc.

"Haiz, chắc cậu cũng đã biết rằng bọn nhóc phản cao tầng rồi đúng không?"

Hắn xoa cằm. Quả thật, sau khi ra khỏi 'Nhất Tâm Tịnh Thổ' cùng Fushiguro Toji, người đầu tiên mà hắn thấy lại là tinh tương thể. Vào lúc đó cũng đã về đêm, nếu tinh tương thể còn chưa được hộ tống về với Tengen thì tức là cô ta đã từ chối rồi.

Từ đó có thể dễ dàng suy ra hai đứa học trò đã làm theo lời xúi dại lúc đầu của hắn.

Không sao, cao tầng gì chứ?

Phe mình mạnh mà.

"Có biết. Nhưng ta tin rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu."

Masamichi Yaga khó chịu sờ gáy, sắc mặt bỗng dưng tệ hơn vài phần.

"Cao tầng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho vụ này đâu. Bọn họ kiểu gì cũng sẽ tìm cách lấy lại tinh tương thể."

"Mấy ông già đó muốn tự tử tập thể hay gì?"

Scaramouche nghiêng đầu, cười nửa miệng. Cao tầng toàn chứa mấy ông già đầu bạc răng long. Đem đi so với một phe có hai chú thuật sư mạnh nhất đương thời, một người có thể dùng phản chuyển thuật thức và mới đây, một sát chú thuật sư.

Lại còn có ta nữa.

Điều này tựa như kẻ tám lạng người nửa tấn vậy.

"Không đơn giản là vậy, cao tầng có làm việc với Tam Đại gia tộc. Bất tuân một mệnh lệnh lớn nhứ vậy có thể dẫn đến chiến tranh đấy."

Đúng là hắn chưa suy tính đến nước đi này.

Tuy vậy, luận điểm cũ vẫn có thể sử dụng được.

Tam Đại gia tộc thì sao?

Người mạnh nhất Tam Đại gia tộc đã tạo phản rồi. Những phần tử yếu ớt còn lại có thể làm được gì?

Nhiệm vụ chính tuyến #5 đã xuất hiện.

Bảng nhiệm vụ vẫn có màu đỏ. Nhưng màu đỏ này lại đậm hơn rất nhiều, trong cực kì chói mắt. Nheo mắt lại, hắn đọc yêu cầu nhiệm vụ.

À, chuyện này thì phải hỏi chính bản thân Yaga rồi. Trước khi hắn kịp làm gì, Masamichi Yaga đã có việc trọng đại mà đi mất.

Chán thật đấy, hắn còn đang định hỏi xem Masamichi Yaga có muốn lên làm cao tầng không.

-

Vài phút sau khi Yaga rời khỏi, cái bàn trước mặt hắn bỗng dưng bốc cháy.
Hắn tò mò nhìn đống than trước mặt. Bàn này có chức năng tự cháy sao? Trong đống bừa bộn đó, một tờ giấy trắng tinh có thể dễ dàng nhìn thấy.

Hắn cầm nó lên, phủi phủi. Đây chính là một chỉ lệnh từ cao tầng.

Cách thức giao thư cũng thật dễ thương, vậy có thể trả cho ta cái bàn không?

Nội dung của chỉ lệnh tất nhiên là về tinh tương thể. Bọn chúng muốn bên ta giao ra Amanai Riko tại một địa điểm đã được định trước. Thời gian là vào lúc 18:00 hôm nay. Với một lời đe doạ rằng nếu không tuân chỉ, tất cả những chú thuật sư mạnh và có tiếng tăm nhất Tam Đại gia tộc sẽ tổng tấn công cao trung chú thuật.

Bên dưới có một chỗ trống để ký tên. Nếu có người kí vào thì tờ giấy sẽ mặc định rằng đã có người đồng ý. Sau đó, chỉ lệnh sẽ quay về bên phía cao tầng và bọn họ sẽ sai chú thuật sư ra điểm hẹn để nhận hàng.

Xét trên một phương diện nào đó, tất cả chú thuật sư xuất hiện tại điểm hẹn sẽ là những người ưu tú nhất của Tam Đại gia tộc, trừ Gojo Satoru.

Hắn muốn cười phá lên.

Thì ra, đây chính là nhiệm vụ (ít nhất là chính tuyến) cuối cùng mà hệ thống muốn ta thực hiện.

Scaramouche kí vào chỉ lệnh.

-

Một ngày sau khi Amanai Riko từ chối hợp thể.

[12:00]

Sau khi được trải nghiệm khoá huấn luyện địa ngục của Fushiguro Toji, đám học trò quyết định rằng mình nên ăn trưa.
Đúng vậy, Ieiri Shoko đã dùng nhiều Phản Chuyển thuật thức đến mức mệt nghỉ.

Biết điều gì ngạc nhiên hơn không?

Fushiguro Toji quyết định bao cả đám ăn vặt!
Dù hắn đã thất bại trong việc ám sát tinh tương thể, nhưng Bàn Tinh giáo lại gửi tiền cho hắn từ trước.

Fushiguro Toji không có ý định trả lại 30 triệu yên.

Đó là lí do một ông bố đơn thân và 4 đứa con ngồi trong một quán lẩu vào giữa trưa. Này, ai là người đưa ra ý kiến ăn lẩu vào giữa trời nắng chói chang này vậy hả?

Bố đơn thân sao....?

Hình như Fushiguro Toji đã quên đi một điều gì đó quan trọng.

Nhưng thôi bỏ đi.

"Không ngờ là ông cũng tốt bụng thật đó nha~"

Gojo Satoru thoải mái cầm menu gọi món lia lịa. Chú thuật của cậu ta tốn rất nhiều năng lượng, đó cũng là lý do tại sao Satoru ăn rất nhiều nhưng lại không bị béo. Geto Suguru bỗng hoá thành nữ công gia chánh, hảo hảo xử lí công đoạn nấu nướng.

"Ăn chậm thôi, Satoru. Cậu không nhớ lần trước cậu bị sặc đến mức xém nôn giữa quán à?"

Suguru cầm đũa, nhúng từng thớ thịt bò hảo hạng vào trong nồi lẩu.

"Ông ải à uyện ủa ậu!"

(Không phải là chuyện của cậu!)

Gojo Satoru nhồm nhoàm nhai. Từ nãy đến giờ bàn ăn bị cậu ta quét sạch. Có vẻ như hồi nãy giao tranh với Fushiguro Toji làm cậu bị mất sức khá nhiều. Amanai Riko thân là tân sinh viên, gặp ai trừ hai đàn anh cũng cảm thấy ngại ngùng.

Cô ấy vẫn còn chưa quen được việc ở chung bầu không khí với kẻ đã định thủ tiêu mình vì tiền.

Cơ mà...

"Scaramouche-sensei là người như thế nào vậy?"

Riko ngậm đũa, tò mò hỏi các tiền bối. Fushiguro Toji nãy giờ im lặng cũng hướng về phía ba đứa học sinh đã tiếp xúc với vị chủ nhiệm bí ẩn đó một thời gian.

Ieiri Shoko vớt thêm mì vào chén của mình.

"Thầy ấy hơi...máu S?"

Ieiri Shoko bất ngờ nhận được ba ánh mắt đồng tình.
Amanai Riko có hơi bất ngờ với 'kết quả khảo sát' này. Bởi vì Scaramouche chưa bao giờ quá...ừm...'máu S' trong mắt cô.

Vả lại, dựa trên tương tác giữa hai đàn anh với lão sư, Amanai Riko đột nhiên cảm thấy máu dồn lên hai má.
Hai đàn anh này nhìn thật giống như hai fan cuồng nhỏ. Mọi người trong trường đều biết Scaramouche-sensei có hai cái đuôi đi theo mỗi ngày.

Nghe nói là bọn họ muốn rèn dũa kĩ năng gì đó-

"Vậy...Satoru-senpai và Suguru-senpai bị máu M sao hả chị-"

Fushiguro Toji đang ăn thì xém nữa bị mắc xương.
Hắn còn chưa muốn đi bán muối sớm. Toji lặng lẽ nhìn 'bộ đôi mạnh nhất' đang sửng sốt kia, trong lòng bỗng nhiên thập phần tôn trọng.

"Không ngờ là như vậy sao. Chắc là ta cũng phải tôn trọng sở thích này của hai người."

Fushiguro Toji trưng ra nụ cười thương hiệu về phía Satoru và Suguru đang muốn trào phúng.

Hai đứa nó nhoi nhoi đập bàn.

"Từ từ, không phải đâu Riko-"

Amanai Riko bỗng dưng nhận ra được chân lí cuộc sống, liền vô cùng có hảo ý mà nắm lấy tay của Geto Suguru, nhìn thẳng vào mắt anh.

Sao cái cảnh này quen thế hả?

"Không sao đâu Suguru-senpai, cả Satoru-senpai nữa. Em sẽ ủng hộ và tôn trọng sở thích của các anh mà."

Cô bé nói ra một cách chân thành. Trong lòng bỗng cảm thấy tự hào vì việc làm tốt của mình. Bộ đôi mạnh nhất bỗng dưng cảm thấy đau đầu.

Ngậm máu phun người!

-

Thân là hệ thống, nhưng mèo ú cảm thấy mình không nên làm phiền kí chủ quá nhiều.

Nó cứ ngày ngày giao những nhiệm vụ cần thiết. Kí chủ làm xong thì giao vật phẩm và lấy đi phần exp.

Là quan hệ hợp tác cùng có lợi.

Tuy nhiên.

Cũng đã sắp đến lúc kí chủ phải rời khỏi đây rồi.

Mèo ú nhìn vào nhiệm vụ chính tuyến #5.

Tận diệt cao tầng.
Đồng thời, chân chính làm duy ngã độc tôn. Vừa phải làm kẻ mạnh nhất, vừa phải khiến cho tên mình lưu truyền rộng rãi.

Để cho có người nào nhắc tới, đều phải biết kí chủ là mạnh nhất.

Sau đó...có thể rời khỏi thế giới này.

Một phần hệ thống có chút lo sợ phản ứng của kí chủ khi bị bắt rời khỏi bong bóng thế giới này. Nó luôn luôn dõi theo từng bước của kí chủ cơ mà. Nó biết, kí chủ đối với các 'nhân vật' trong vũ trụ này là thật lòng.

Hai phần là nó sợ kí chủ sẽ tức giận với phương thức truyền tống ra khỏi đây.

"Ngài tính 'đăng xuất' bằng cách nào đây, kí chủ?"















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro