[JJK] Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về chỗ đi, tiết học bắt đầu rồi."

Giọng hắn nghe qua một lần là biết có thâm niên. Gojo Satoru lặng lẽ nhìn Ieiri Shoko cùng Geto Suguru an bài.

Lục nhãn nhìn chằm chằm sensei mới. Nhìn qua nhìn lại cũng không thể nào nhìn ra được một tia chú lực. Không chỉ vậy, những thông tin khác cũng không thể đọc được. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên mà Gojo Satoru gặp một người mà Lục Nhãn từ chối phân tích.

Điều này, cộng với việc xuất hiện một cách bất thình lình kia, không khỏi làm Satoru căng thẳng, sống lưng dựng thẳng cả lên.
Và có vẻ như hai người bạn bên cạnh cũng vậy.

Scaramouche nhìn một vòng quanh lớp. Lớp rất rộng, lại còn rộng hơn khi học sinh cơ bản là chỉ có 3 đứa.

"Giới thiệu bản thân trước vậy. Ta là Scaramouche, tân chủ nhiệm của nhiệm kì này."

Scaramouche giữ tông giọng đều đều. Từ trên nhìn xuống ba đứa học sinh. Dù hắn không cao nhưng ai cũng sẽ phải ngước nhìn.

Hắn mân mê tờ điểm danh, đem tên của ba vị học trò nhớ rõ.

Gojo Satoru

Geto Suguru

Ieiri Shoko

Tên của ba đứa này nghe rất vần nhau. Cảm thấy không khí lớp thật căng thẳng, trầm mặc. Ba đứa học sinh từ dưới nhìn lên, không chớp mắt. Hắn cảm thấy mình là đang bị mổ xẻ bằng ánh nhìn.

"Còn không mau giới thiệu?"

Hắn hơi nâng tông giọng. Nghe không ra chửi, cũng không nghe ra ý tứ nói một cách bình thường. Thật ra, nếu ba đứa này là người của Teyvat, hắn đã đem ra chửi chết từ lâu.

Khoan đã, hắn có nên làm vậy không?

Nhiệm vụ ẩn là làm hãi chết một đứa nhóc. Đem nó ra chửi liệu có hoàn nhiệm vụ?
Trong khi suy nghĩ, cậu nhóc tóc trắng có đeo kính râm, lấp ló đôi mắt xanh lấp lánh đến tuyệt mỹ của mình đem đôi chân gác lên bàn học, lưng ngửa ra sau, biểu cảm chán đời không tưởng.

"Em là Gojo Satoru, năm 2. Mặc dù vậy, em nghĩ lai lịch của em sensei cũng đã biết."

Đúng thật là hắn cũng đã biết. Gojo Satoru tiện thể giới thiệu luôn Geto Suguru và Ieiri Shoko, không quên chèn vào vài lời chọc ngoáy, thành công khiến cả hai người nhăn mày.

Nếu không phải vì Gojo Satoru có vô hạ hạn và bọn họ đang ở trước mặt sensei, họ đã nắm đầu Satoru mà tán cho mấy phát.

Scaramouche nắm tình hình, hắn nhìn lại một chút giáo trình của mình. Hôm nay chỉ có công dụng làm quen và giới thiệu, không có hoạt động nào khác. Vậy mà bọn hắn giới thiệu xong chưa đầy hết năm câu. Như vậy, khoảng thời gian còn lại, hắn làm gì cũng được.

Làm gì cũng được.

Hắn nghe nói, học sinh thời hiện đại này sợ nhất là 'kiểm tra'.

"Gojo, yêu cầu chỉnh lại tư thế."

Scaramouche-sensei cười, nhưng lại hoàn toàn không có ý cười. Gojo Satoru nhìn lại, hoàn toàn bất động, không có một ý định đem tư thế của mình chỉnh lại. Cậu ta đây là muốn kiểm tra sensei một chút.

Ai mà ngờ, trước khi Gojo Satoru có thể nhận ra, vị thầy giáo đáng kính đã ngồi bên cạnh cậu. Gojo Satoru quay sang nhìn chằm chằm, kính râm cũng không thể che dấu sự kinh ngạc nơi đáy mắt.

Thầy ta ngồi bên cạnh, thậm chí từ bao giờ đã lấy ra một cái ghế, yên vị ngồi bên cạnh cậu như từ đầu hắn đã ngồi ở đó.

Doạ người.

Bàn tay lạnh nắm gáy Gojo Satoru, móng tay nhọn đâm xuyên qua lớp giáp tưởng chừng như không thể bị phá vỡ làm da cậu bỏng rát. Chưa kịp hoàn hồn, cảm giác như cậu bị kéo về sau cùng chiếc ghế. Chân theo đà rơi xuống từ trên bàn. Chiếc ghế bị nghiêng về sau, đứng trên hai chân sau, rồi bị hắn kéo xuống một cái. Lưng ghế chưa kịp chạm sàn đã Scaramouche giữ lại, đem cả người lẫn ghế dựng thẳng dậy, thành công chỉnh được tư thế của cậu học trò nhỏ.

Geto ngồi ở bên rùng mình. Shoko biểu đạt phức tạp, nhìn nhìn về phía đầu trắng. Từ biểu cảm ngạc nhiên, trên mặt Gojo Satoru bỗng nóng đỏ.

Hắn vừa bị doạ sợ, lại còn cảm thấy xấu hổ.

'Ting' một phát, nhiệm vụ ẩn dược đánh dấu hoàn thành.

Scaramouche hài lòng quay về bàn giáo viên. Trong lúc đó Gojo biểu tình không phục sờ sờ cái gáy nhỏ của mình, nhìn càng giống như một con mèo cụp đuôi.

Sensei như vậy mà lại xuyên qua được vô hạ hạn của cậu!

Trong lòng Satoru không hẹn mà dâng lên một cỗ tôn trọng.

Chẳng qua vụ việc lần này là do hắn muốn thử kĩ năng mới. Chậm rãi thu hồi Xuyên Thoi, hắn cảm thấy cái kĩ năng này có chút không hợp khẩu vị. Khi vào lớp, hắn đã đem cái lớp vào trong kết giới của Xuyên Thoi. Vật thể, con người ở bên trong bị chậm lại, giác quan của họ cũng bị ảnh hưởng.

Trong mắt họ, Scaramouche di chuyển nhanh đến mức mắt người không theo kịp. Nhưng thực chất, trong tầm nhìn của hắn, tất cả mọi thứ đều trôi chậm đến mức đáng thương. Còn nữa, không gian trong kết giới có thể tùy ý tiêu khiển. Vô hạ hạn của Gojo Satoru cũng là một loại không gian.

Nếu nói hắn xuyên qua vô hạ hạn mà không cần kết giới thì căn bản là không thể, hoặc chưa thể.

Hắn chỉ đơn giản đem điểm đầu của vô hạ hạn tráo với điểm cuối. Theo lẽ thường tình, con người khi chạm vào vô hạ hạn sẽ chạm vào điểm đầu đầu tiên. Lý thuyết này sẽ đi theo ngay cả khi hắn tráo hai điểm đầu cuối. Vậy thứ mà hắn chạm đến đầu tiên sẽ vẫn là điểm đầu, trực tiếp chạm vào da thịt của bạn nhỏ.

Tuy vậy, nếu Gojo Satoru ra khỏi kết giới vốn có không gian giới hạn của hắn, vô hạ hạn liền trở thành một bức màn không thể xâm phạm.
Tiểu xảo này có vẻ đã khiến cho cậu nhóc hú hồn.

"Tất cả đã ổn định, vậy hôm nay chúng ta kiểm tra nhé."

Scaramouche cười phúc hắc, thưởng thức cái biểu cảm đã biến hoá thành dở khóc dở cười của ba bạn nhỏ. Tự nhiên hắn cảm thấy bọn chúng cũng thật dễ thương.

Bọn họ sao mà biết rằng mình sẽ bị kiểm tra đột xuất cơ chứ?! Lại còn ngày ngày đầu tiên sensei nhận việc!

"Anou, sens-"

Geto Suguru cố gắng lên tiếng 'giảng hoà' nhưng hắn đã cắt ngang.

"Đợi các ngươi đưới sân. Không xuống liền 0 điểm."

Không đợi ba người thắc mắc, Scaramouche mở cửa sổ phòng học rồi trực tiếp nhảy xuống. Cuối cùng liền nhảy vào trường trọng lực của Xuyên Thoi. Thật là một năng lực hữu dụng.

Đợi một lát cũng thấy ba đứa kia xuống. Ieiri Shoko cùng Geto Suguru nhìn như đang bắt nạt Gojo Satoru. Tuy nhiên, con mèo trắng đó tiếp tục đùa giỡn, cái miệng cong lên, cười đùa vui vẻ mặc cho sự tức tối (một cách không nghiêm túc) của hai đồng học.

Cái gì đó về "Tại cậu mà chúng ta phải kiểm tr-", "Nào, nào kiểm tra đột xuất cũng tốt mà..."

"Tốt cái con khỉ!"

Scaramouche đứng xoay lưng về phía học trò.Không biết nói sao cho đỡ nhục, nhưng thật sự hắn chưa chuẩn bị bất cứ bài kiểm tra nào cả.

Lúc đầu hắn tính doạ cho vui, nhưng bây giờ làm thật rồi.

À.

Ấm trần ca.

Lúc hắn làm Quan chấp hành thứ 6 của Fatui, Dottore có đưa cho hắn một không gian thu nhỏ dưới dạng một ấm trà. Chính là thứ mà Nhà Lữ Hành cũng sở hữu. Tất nhiên Dottore cũng không tốt bụng như thế. Ấm trà đó là để cho hắn còn có đường sống khi làm nhiệm vụ dưới Vực Sâu. Những nhiệm vụ như vậy thường là điều tra hoặc thu hoạch mẫu vật.

Dottore chỉ muốn một chút để nghiên cứu, hắn liền bắt sống vô số sinh vật dưới Vực Sâu rồi tống vào ấm trà. Đến cuối cùng, Dottore cũng không có dùng bao nhiêu. Vì vậy, có thể nói ấm trà của hắn nhung nhúc quái vật.

Ấm trần ca hiện tại vẫn đi theo hắn vì bị trói buộc bởi khế ước. Scaramouche muốn gọi, liền xuất hiện. Hắn trông thật buồn cười khi cầm ấm trà, trông chẳng khác gì giáo viên dạy thủ tục thưởng trà cho các cô tiểu thư thời cổ.

Cái ấm trà này suy cho cùng chẳng khác gì một cái bản đồ để học trò từ từ chinh phục. Chinh phục xong liền có thể mạnh nhì a.

Tại sao lại không mạnh nhất?

Vì hắn phải là người mạnh nhất. Hiểu không?

Hắn đặt ấm trà xuống đất. 4 cặp mắt nhìn vào vật kì lạ. 3 cặp mắt nhìn xong lại xoay qua hắn, biểu cảm đần độn.

"Đi chơi một chút không?"

Hắn hỏi, giọng nghe qua vô cùng thật thà và chân tình.
Đến mức khiến cho người khác phải run sợ.

"Đi, đi chứ!"

Gojo Satoru ngây thơ, tò mò liền đồng ý không một chút nghi ngờ.

"Là đi đâu ạ?"

Geto Suguru hỏi lại. Cậu ta cũng có chút hứng thú, nhưng đây là tân sensei của cậu, phải cẩn thận một chút.
Shoko ở bên cạnh không nói gì, cô biết nếu hai tên này đòi đi thì cô cũng đi.

Có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu.

"Bước vào đi."

Hắn mở nắp ấm trà, chỉ vào.

Gojo Satoru: 0 - 0

Geto Suguru: 0 - 0

Ieiri Shoko: =~=

Ba đứa học trò tâm tình phức tạp nhìn vào "lối vào" nhỏ xíu chưa vừa nửa bàn chân ấy. À không, ba ngón chân cũng chưa chắc lọt.

"Ừm..."

Geto Suguru sờ sờ gáy.

Bước vào là bước vào thế nào?!

Gojo Satoru ngồi xuống, lấy ngón tay dài thò vào miệng ấm.

Một ngón, hai ngón rồi cả bàn tay. Tay còn lại của cậu ta nhấc kính râm lên để trên đầu, nhìn cho rõ.

Như vậy mà vừa nguyên cả bàn tay rồi?

Bên trong không cảm thấy gì cả. Thường ở trong không gian chật hẹp một thời gian sẽ cảm thấy rất nóng. Nhưng bên trong, Satoru cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Vậy là bên trong không đơn giản là một ấm trà?

Cậu ta toan rút tay ra.

Rút không được.

Giương mắt ếch lên nhìn Scaramouche.

Scaramouche nhìn lại, hắn dùng chân, đẩy nhẹ vào mông tóc trắng khiến cậu ta là oái oái rồi bị hút vào trong ấm trà. Hắn ngước nhìn hai đứa học sinh còn lại.

"Tiếp theo."

Sau khi thành toàn cho họ thành công. Scaramouche có chút suy nghĩ.

Có nên vào chung không?

Thật ra hắn tính cho bọn chúng tự sinh tự diệt, hết 2 tiết sẽ cho ra ngoài.

Nghĩ cũng tội, nhưng thôi cũng-

Hắn mím môi.

Thôi được rồi, coi như phúc lợi của tân thủ, hắn sẽ đích thân hướng dẫn.

Scaramouche nhảy vào.

Hắn yên tâm hạ xuống một cái ghế gỗ. Có vẻ như đây là nhà chính, trong phòng bếp.

Ở trong có một cái điểm dịch chuyển. Thoạt nhìn tưởng chừng như hình 3D có tông vàng. Ba đứa học trò của hắn đang ngồi ngay bệ dịch chuyển, cầm cái bản đồ biệt thự chẳng biết lấy từ đâu.

"Này."

Hắn gọi.

Ba nhóc con nhìn lại hắn liền bay đến mà mè nheo.
Trong căn phòng này dù họ chưa bước ra nửa bước, nhưng cũng thật đáng sợ rồi a.

Vậy là còn chưa ra ngoài. Mà hôm nay là bữa thứ nhất, không cần ra ngoài cũng được. Vì cũng không ít quái vật Vực Sâu vào trong nhà làm ổ. Còn ở ngoài giống hệt như Enkanomiya.

"Nhiệm vụ của các ngươi là lấy cho ta hai cái này."

Hắn tùy hứng lục lọi mấy cái hộp trên bàn ăn, lấy ra hai mẫu vật giống y như đúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro