[JJK] Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường sơ trung nữ sinh Renchoku.

"Chẳng phải mang con bé về học viện ngay sẽ an toàn hơn ư?"

Ba người bọn họ đang đứng cạnh hồ bơi của trường. Gojo Satoru có một cuộc gọi từ Masamichi Yaga, về vấn đề an nguy của Amanai Riko.

"Ta hoàn toàn đồng ý."

Chất giọng trầm ấm của Yaga từ đầu bên kia truyền lại.

"Nhưng đây là lệnh của Tengen-sama. Chúng ta sẽ phải làm theo yêu cầu..."

Scaramouche đứng bên, cố nhớ lại cách cất vũ khí. Giọng nói của mọi người hoà vào trong nền. Chuyện là hắn quay gacha, nổ 5 sao sớm. Tỉ lệ cho ra vật phẩm 5 sao mà không chạm mốc 40 lượt quay là 0.6%. Cứ xem như hắn được tổ tiên độ. Tuy vậy, món vũ khí 5 sao này lại làm hắn không vui.

'Trông như kiếm của Shogun vậy.'

Chính xác, đây là một thanh kiếm lấy sấm sét là ý tưởng thiết kế chủ đạo.

Ánh sáng đêm sương mù.

Suy cho cùng, thanh kiếm này cũng chỉ là vật trung gian để hắn tha hồ sáng tạo với quyền năng của luật giả thứ hai. Thanh kiếm này và lõi luật giả đợt trước có cùng độ hiếm, tuy nhiên chất lượng lại khác xa nhau.

Hắn đem kiếm biến thành một quần bụi sao nhỏ, triệt để cất đi. Sau đó lại biến nó ra trở lại. Đây là một kĩ năng cơ bản của những người sở hữu vision tại Teyvat. Tuy vậy, có thể nói thời gian làm mòn đi kĩ năng của hắn.

Cuộc gọi bên kia kết thúc.

Hắn quay sang nhập bọn, đi cùng hai cậu học trò nhỏ.

"Đừng như thế, Satoru."

Để ý bản mặt siêu quạu của cậu bạn thân, Suguru phải nhàn nhạt lên tiếng.

"Chậc, cậu mềm lòng với con bé đấy quá!"

"Dù con bé nói cứng, nhưng mà-"

"Cứ để cho con bé tận hưởng đi."

Giọng nói băng lãnh quen thuộc của hắn chèn vào.
Scaramouche hoàn toàn không biết tại sao mình lại nói ra điều đó. Hắn thở dài. Dạo này hắn hành động theo cảm tính hơi bị nhiều.

"Dù sao cho phép người sắp chết được thanh thản cũng là một loại việc nên làm.

Gojo Satoru bị lên lớp tập thể, liền chán nản không buồn nói. Cậu ta ngước mặt lên trời một lúc, rồi liền nhớ ra được điều gì đó quan trọng.

Satoru nhấc mắt kính, cười tươi.

"A! Sensei, em quên hỏi thầy vài điều."

Scaramouche nghiêng đầu, ý bảo cứ hỏi đi.

"Thầy không phải con người ạ?"

Geto Suguru nghe được câu hỏi liền nhớ ra vấn đề trọng đại này. Những sự kiện đặc sắc mấy ngày nay làm cậu quên khuấy mất câu hỏi đã ám mình hằng đêm từ khi nghe kết luận của Satoru. Gojo Satoru đắc ý, tin rằng mình đã nắm được một bí mật mà cậu không nên biết.

Sao nào, để coi cậu ta có thể tống tiền được không...

Tuy vậy, câu trả lời của Scaramouche nằm ngoài dự đoán của cả hai học trò.

"Ờ đúng rồi. Các ngươi không biết à?"

Bỗng nhiên bọn cậu muốn kiếm cái lỗ để chui xuống.

"Vậy thầy là thứ gì?"

Geto Suguru hướng ánh mắt tò mò về phía lão sư của cậu. Thẳng thắn mà nói, cậu có nghe nhiều ngươi hay đùa về sự 'phi nhân tính' của lão sư. Cốt là do sức mạnh đủ dùng để dạy dỗ bọn họ dưới sân mỗi ngày chắc chắn không thuộc phạm trù nhân loại.
Nói về vấn đề này, Scaramouche có rất nhiều câu trả lời.

Đơn giản nhất thì hắn là một con rối được tạo ra bởi Raiden Ei.

Hắn cũng là tạo vật của thần thánh.

Nhưng cũng có thể là tạo vật, hay sản phẩm thí nghiệm của Dottore.

"Nói đơn giản thì là một con rối có lí trí và nhân tính."

Satoru chớp chớp mắt.

"Thầy là rối nhưng lại mạnh như vậy. Chỉ bằng thầy thu nhận em làm đệ tử-"

Chỉ có thế là nhanh.

Bỗng, bảng nhiệm vụ hiện ra. Cái giọng đều đều của mèo ú vang lên.

Nhiệm vụ chính tuyến #3:
Tiêu diệt 'những tên ngốc chạy theo tiền thưởng'.
Ở dưới còn có một dòng chữ nho nhỏ.

Không cần phải tự mình ra tay, chỉ cần phe mình thắng được thì nhiệm vụ hoàn thành.

Scaramouche: ?
Ủa, gì vậy má?

Ý ngươi là tên ngu đần nào cơ?

Từ từ, quay trở lại đây, nói cho ta chi tiết nhiệm vụ-

Hệ thống nghiễm nhiên tự offline.

Vào một ngày không xa, hắn chắc chắn sẽ chiếm hệ thống.

"Suguru, mấy con nguyền hồn trinh sát sao rồi?"

Giác quan thứ sáu cảnh báo có điều không ổn, Satoru hỏi ngay Suguru.

Geto Suguru lắc đầu.

"Giá mà tớ có thể chia sẻ tầm nhìn với chúng như Mei-san."

"Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chúng nó sẽ ngay lập tức báo với tớ-"

Geto Suguru bỗng nhiên ngừng nói, như thể đã cảm nhận được điều gì đó.

"Satoru, sensei, chúng ta phải đi đón Riko ngay."

Suguru xoay người, đi về hướng ngược lại.

"Vừa có hai con bị thanh tẩy."

-

Ở một khu khác, hai 'tên ngốc' đang đạp lên nguyền hồn mất đi.

"30 triệu..."

Một, ông già trông đã quá độ tuổi lao động. Khuôn mặt hiền từ nhìn về phía trường học.

"Con bé không phải chú thuật sư, ta lại biết được vị trí của nó."

Hai, một thanh niên lực lưỡng, đầu có đội một bao bố khoét hai mắt và miệng. Một hình chữ 'X', một hình chữ 'O' như đánh cờ caro.

"Ba mươi triệu yên chỉ để giết một con nhãi."

"Kèo này ngon thật!"

-

Trong một trang web đen, hình của Amanai Riko đã được đăng lên, cùng lúc phát ra lệnh truy nã.

Amanai Riko

Năm 2 sơ trung nữ sinh Renchoku.

Thời gian còn lại: 39: 40: 56
$250,000

Fushiguro Toji tách đũa, chuẩn bị làm bữa cơm. Kẹp điện thoại giữa má và vai, hắn nghiêng đầu cười cợt.

"Chà, vậy là mấy đứa đó chưa về cao trung chú thuật hửm? May đó."

"Giờ sẽ có nhiều tên ngốc chạy theo phần thưởng."

Người trung gian quen thuộc của Bàn Tinh Giáo châm một điếu thuốc, ẩn ý hỏi lại quá điện thoại.

"Cậu có chắc về vụ này không?"

"Sao anh lại hỏi thế?"

"30 triệu yên là tất cả số tiền mà Bàn Tinh Giáo giao cho cậu. Nếu dùng hết để treo thưởng, và có kẻ giết được tinh tương thể, cậu sẽ trắng tay."

Người trung gian phà ra một làn khói xám nghịt.

"Mà nếu vậy thì cần gì thuê cậu, chúng tôi cũng có thể treo thưởng ngày từ đầu."

Fushiguro dùng đũa chỉ chỉ.

"Bên kia có Gojo Satoru đấy."

"Nó là kẻ hàng trăm năm qua sở hữu cả 'Lục Nhãn' lẫn 'Vô hạn chú thuật'. Chừng nào nó còn ở bên tinh tương thể, không ai có thể chạm vào con bé đó được."

"Kể cả cậu?"

"Hừm. Hỏi hay đấy."

Nói chung, trong 39 giờ còn lại, nguyền sư lẫn chú thuật sư sẽ bị lợi dụng để tiêu hao sức lực của Gojo và đồng bọn. Sẽ không có ai giết được tinh tương thể, nên cuối cùng dịch vụ 'làm yếu đi mục tiêu' của Fushiguro Toji sẽ là miễn phí.

Thời gian có hạn sẽ khiến cho các chú nguyền sư hoạt động mạnh mẽ hơn.

"Tốt nhất là nên chuẩn bị 30 triệu yên đi."

Fushiguro Toji tùy hứng ngắt cuộc gọi rồi quăng điện thoại lên bàn.

Cơ mà hắn quên gì đó.

Sai lầm lớn nhất trong đời Fushiguro Toji, chính là không xử lí 'biến số'.

-

Trên đường đi bọn họ có gặp được Kuroi Minasato, cô ta trông cũng gấp gáp giống như tụi này.

"Kuroi, bây giờ là tiết gì?"

Tới ngã ba, Scaramouche phanh gấp.

"A? Tiết âm nhạc."

Vậy thì...

"Suguru, lo kẻ xâm nhập ở cuối hành lang này."

"Rõ."

"Kuroi, phiền cô vào phòng âm nhạc."

"Tôi hiểu rồi."

Scaramouche quay sang nhìn Gojo Satoru đang trông chờ một chỉ thị.

"Satoru, đi với ta tới nhà nguyện."

Satoru đi theo lão sư, không ngừng kêu ca phàn nàn.

"Đấy! Đó là lí do con nhỏ ấy nên để chúng ta ở bên ngay từ đầu."

Scaramouche tùy tiện chẻ đôi cái máy bán nước tự động khi đi ngang qua, trên tay xuất hiện một lon cà phê đen.

Hắn chỉ là tiện tay.

Dù sao có camera cũng chẳng ghi được lí do tại sao hai nam nhân đi ngang qua máy bán nước và bỗng nhiên nó bị đứt đôi. Hắn bật nắp lon cà phê, uống một ngụm.

"Kuroi có nhắn tin thông báo cho con nhóc ấy rồi."

"Sensei, như thế là phá hoại tài sản công cộng."

"Làm như ngươi không tiếp tay vậy?"

Scaramouche khinh bỉ nhìn qua lon nước ngọt Gojo Satoru thó được từ chiếc máy bán nước hồi nãy. Gojo Satoru gãi đầu cười hehe, tỏ ra vô cùng vô tội.

Tới nhà nguyện, cậu ta lon ton chạy trước, bật cửa ra.

"Amanai!"

Hãy tưởng tượng trong không gian yên tĩnh, linh thiêng của nhà thờ, hai hàng ghế xếp ngay ngắn, các học sinh đang nghe giảng thuyết vô cùng nghiêm túc thì bỗng nhiên có một thằng điên tóc trắng bật cửa vào.

Vấn đề là thằng điên này đẹp trai.

Hơn chục cặp mắt của các nữ sinh mới lớn nhìn chằm chằm vào cậu ta.

"Cái gìiiii?"

Các nữ sinh kêu lên.

Thấy bên trong lộn xộn, Scaramouche trực tiếp đá thẳng vào bắp chân của cậu học trò, khiến cho Satoru nhảy cẩng lên, nhường đường cho lão sư.

"Ow ow, thầy bạo lực học đường!"

Satoru cau có ôm chân.

"Kyaaaa"

"Riko, anh trai của cậu hả?"

"Học sinh cao trung mà cao ghê~"

"Cậu bên cạnh dù nhỏ nhắn nhưng cũng rất đẹp đấy! Đúng gu tớ luôn!"

Không chờ Gojo Satoru phát fan service cho các bạn trẻ, Scaramouche trực tiếp bế Amanai Riko lên, dùng đường mái nhà mà di chuyển. Gojo Satoru đang lo khoe mẽ độ đẹp trai siêu cấp của mình thì phải gấp rút chạy theo ông thầy.

Hắn thủ thỉ bên tai Amanai Riko.

"Nguyền sư tấn công. Hiểu tình hình chưa?"

Gojo Satoru đã đuổi kịp, đi ngang với hai người.

"Chúng ta sẽ phải trở học viện chú thuật, cô cũng đâu muốn bạn bè mình bị liên lụy đúng không?"

Amanai Riko không đáp.

Từ dưới nhìn lên, nguyền sư đeo mặt nạ là bao bố ngửi được cái mùi 30 triệu. Chưa kịp hành động, nguyền sư đã bị Kuroi phát hiện.

Vâng, chính là Kuroi Minasato trong bộ đồ hầu gái cùng cây lau nhà của cổ.

Cả hai cùng giao chiến. Tuy nhiên, một khi đối thủ đã mở mồm ra và chê cô 'Quá chậm', Kuroi đã thẳng tay cho một cú vào hạ bộ của nguyền sư.

Bằng cây lau nhà.

Geto Suguru vừa đến, cậu đang cố gắng gọi điện cho thằng bạn chí cốt của mình.

"Chà, cũng mạnh ấy chứ."

Tên nguyền sư 'gừng càng già càng cay' kia căn bản không làm khó được Suguru.

"Tiểu thư đã rời khỏi trường cùng Scaramouche-sensei và Gojo-sama."

"Thế thì chúng ta cũng nên đi theo bọn họ."

Tên nguyền sư tưởng chừng như đã bị Kuroi đánh bại biến mất vào mặt đất, không quên để lại một câu.

"Thức thần sao?"

"Không, có vẻ không phải."

Gojo Satoru ở đầu dây bên kia đã nhận được tình báo về lệnh truy nã của Riko..
Treo thưởng đến 30 triệu yên, và hạn chót là vào 11 giờ trưa ngày kia.

Ở các mái nhà bên cạnh, 5 tên nguyền sư giống y hệt nhau xuất hiện.

"Ồ, hình như là phân thân."

Scaramouche xoa cằm, ôm Amanai Riko rồi chọn chỗ đẹp mà ngồi xuống.

"Cứ giao con bé kia ra và bọn ta sẽ rời khỏi đây."

Hắn ngồi chung với Riko, không quên hỏi cô bé vài câu.

"Này, cà phê không?"

Đối thủ đội bạn nhìn ngứa cả mắt.

"Này, các ngươi xong chưa?!"

"Satoru, làm xong vụ này miễn bài tập về nhà."

Gojo Satoru nghe được vậy thì hai mắt sáng lên long lanh. Thậm chí cậu ta còn rút khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt.

"Cuối cùng thì ngày em được miễn bài tập về nhà cũng đến."

Cậu ta xoắn tay áo, đưa ánh mắt đầy sát khí hướng về phía đối thủ. Đây là kèo ngon ăn, không thể nào bỏ qua được.

Hắn ở phía sau bồi thêm.

"Xong dưới 1 phút thì cho miễn luôn bài tập ngày mai nhé."

Hắn sẽ nhớ vị chú nguyền sư tội nghiệp này rất nhiều.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro