Chap 5 : Hệ thống xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả quy trình nói về khả năng sáng chế tài Rời khỏi căn phòng khám nghiệm sau cô liền chẳng biết đi đâu làm gì, kí ức của cơ thể chỉ còn nhớ về kiến thức và vài mối quan hệ trong dòng họ chứ ngoài phạm vi đó hoàn toàn biến thành hư vô

" Hmmm, về nhà lúc này cũng không có ai, đến tháp Tokyo ngắm trời lần cuối có lẽ là một ý tưởng không tệ "

Vừa nói xong cô liền thực hiện, không dài dòng trực tiếp hướng đến tháp Tokyo bay

Khung cảnh về đêm của Tokyo không hổ danh là thành phố bậc nhất Nhật Bản, cả trong đêm tối nó vẫn rực rỡ và tráng lệ đến kinh người

Cảm thán thế chứ lạnh vẫn hoàn lạnh, ngồi trên đỉnh tháp vào giữa gió mùa đông tháng 12 không bao giờ là cảm giác nên thử lần hai, dĩ nhiên là dù không phải tháng 12 cũng không có lần sau

Cái cảm giác ngồi một mình giữa trời đêm này hình như còn khiến đáy lòng lạnh hơn cả thời tiết bên ngoài tác động lên da cô

Ngửa đầu lên bầu trời đang bắt đầu rơi tuyết, bông hoa tuyết cứ thế dần tụ lại rơi khắp nước Nhật Bản, tháng 12 đem lại cho đất nước này một mùa giáng sinh vui vẻ lại mang đi mạng sống nho nhỏ của cô

Fujiwara Kyo từ nhỏ đã không phải một người thích bộc lộ cảm xúc và đã quá quen với việc cô đơn lẻ loi khi cha mẹ cắm đầu cày cấy công việc, bản thân lại xuất sắc hơn cả lứa bạn đồng tuổi

Nhưng không đồng nghĩa cô thích một mình, ai chả mong mình có được tình cảm từ ai đó xung quanh ? Đặc biệt là Kyo từ nhỏ rất ít được yêu thương đến lớn lên khi cha mẹ nhận ra lại quá muộn

Tình yêu, tình bạn, tình chị em, tình thương,...đôi khi Kyo khát vọng nó đến mức bỏ mặc cả luân thường đạo lí

Cứ nhìn cả thành phố như thế trong một lúc lâu, lâu đến mức kí ức cô không còn gì ngoài nguồn kiến thức đã từng học

Khi một người chết đi, kí ức của họ như tấm bảng đen đầy chữ dần được lau đến khi không còn gì cả, kể cả tên họ

Có vẻ như cô thật sự đã biến mất khỏi thế giới này sao

Bỗng trước mặt cô xuất hiện 3 màn hình ảnh ảo đỏ rực lơ lửng giữa không trung theo hình vòng cung, trên đó hiện lên dòng chữ trắng

[ Kí chủ Fujiwara Kyo, người có đồng ý kí kết khế ước cùng ta chứ ? Ta sẽ đưa người mọi thứ khi người muốn, ở bên khi người cần, giải đáp khi người hỏi ]

Cô không lập tức trả lời mà vặn hỏi lại

" Ngươi là ai ? Và Fujiwara Kyo là ai ? "

[ Người có thể xưng hô ta là Kui nếu muốn, ta là hệ thống không thuộc về không giam hay thời gian này, được chế tạo và thả xuống để kí khế ước cùng người thích hợp, kí chủ chính là người được xác định sẽ kí cùng ta ]

[ Fujiwara Kyo là tên mà thân sinh ban cho người ]

Nhìn chăm chú vào dòng chữ trước mặt, tay giơ lên vuốt ve tên bản thân, lẩm bẩm

" Hửm ? Kyo.. Kyo... Kyo là tên ta sao...? "- Cô nhìn rồi lại cười vui vẻ " Hmmm, tên đẹp thật nhỉ, Kui ? "

Khả năng thích nghi loài người luôn rất mạnh để có thể sinh tồn trên thế giới, dù không biết thứ trước mặt tại sao lại xuất hiện nhưng rất nhanh đã thói quen nó tồn tại, dễ dàng xưng hô tên

[ Vâng, tên người là tên đẹp nhất thời không gian này ta được chứng kiến ]

Con gái ai chẳng thích được khen ngợi nên Kyo gật đầu đồng ý, lòng ít nhiều có chút vui vẻ khó tả

" Kí khế ước linh hồn có lẽ không đơn giản kí là xong ha ? Nói, ngươi muốn ta thuận theo trao đổi cái gì để lấy được lợi ích "

[ Kí chủ, người không cần trao đổi gì để lấy được lợi ích này cả, đây đều là thứ người vốn dĩ phải có được ]

" Kui, ta không biết có phải do ngươi được lập trình như vậy hay là ngươi quá ngốc nhưng ta nói cho ngươi một đạo lí nhân quả "

Cô híp mắt nhìn vào bản thể như thực như ảo của hệ thống, chống mặt nghiêng đầu sang một bên, giơ tay lên trước mặt từ từ nắm chặt, mặt cũng theo đó trở nên vô cảm, chậm rãi dặn dò

" Không ai cho không bạn gì cả, họ chỉ cho khi họ muốn nhận lại và đến người tốt cũng vậy. Họ giúp người lạ, nói không muốn nhận lại với nguyên nhân là họ nghĩ khi họ khó khăn cũng sẽ có người khác giúp họ

Điều đó có nghĩa là họ vẫn mong nhận lại nhưng không phải lập tức mà là khi họ bị khó khăn, đạo lí nhân quả cho và nhận là thế đấy "

[ ... ]

Dứt lời, cô lần nữa hỏi lại y chang câu ban đầu

" Cho ngươi thêm một cơ hội nói thật, ngươi muốn ta thuận theo trao đổi cái gì để lấy được lợi ích ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro