Chương 2. Thế giới mới - Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2. Thế giới mới - Cuộc sống mới

-----------------oOo---------------
Namimori 6 a.m, nhà Sawada

"Nii-chan~ dậy đi!" Tallumi toàn thân phát ra hơi lạnh, giọng nói lạnh băng không cảm xúc ghé vào vành tai thiếu niên trên giường nói.

Thiếu niên như bị giật mình, tung chăn, vẻ mặt hoảng sợ la lớn "C...CÓ MA!!!"

Rầm!

Thiếu niên vấp chân rồi ngã chổng vó từ trên cầu thang xuống - Sawada Tsunayoshi. Người bị cho là phế sài, vì cậu ta rất hậu đậu, lại còn ngốc nghếch nên thành ra có cái biệt danh này.

Mà Tallumi - người bị đưa từ một khoảng không gian khác đến, được mẹ của Sawada Tsunayoshi là Sawada Nana đem về, nhận làm con nuôi.

Cậu sống ở đây hơn hai năm rồi, có tìm hiểu sơ qua nơi này. Thời đại không khác nơi cậu sống lắm, chỉ là nơi đây không có thứ sức mạnh gọi là Niệm. Bù lại, nơi này có linh khí không tệ, không dồi dào nhưng có còn hơn không.

Kính cong!

"Ra ngay đây!" Nana hì hục trong bếp, nghe thấy tiếng chuông cửa, nói vọng ra.

"Để con mở cho." Bước hết bậc thang cuối cùng, Tallumi không chút do dự mở cửa.

Trống rỗng!

Chẳng lẽ mấy đứa nhóc hàng xóm trêu mình? Không có khả năng, đám nhóc đó vừa mới bị cậu đập cho một trận mà. Vậy thì tên điên nào nhấn chuông?

"Dưới đây này!"

Ma xui quỷ khiến, Tallumi thật sự nhìn xuống dưới chân mình.

"Ciaossu! Tôi là Reborn, một gia sư, tôi đến theo địa chỉ được ghi trên đây." Cậu bé - hay nói cách khác là vị gia sư tí hon Reborn chìa tờ giấy ra.

Tallumi ngồi xổm xuống, ôm Reborn vào lòng, đọc tờ giấy.

Đúng là địa chỉ này nha.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng đưa cậu bé vào nhà, giới thiệu với Nana một phen rồi ôm cặp sách và vali ra nhà ga.

Vì học lực của cậu vượt qua chỉ tiêu, đoạt khá nhiều giải nên được đề đến Tokyo học.

Tallumi chọn nghe theo Nana, nếu bà ấy muốn cậu đi thì cậu sẽ đi, không thì thôi. Và không phụ sự mong đợi, Nana thật sự đồng ý cho cậu đi.

"Đi cẩn thận nhé con trai. Nếu áp lực quá thì cứ về, mẹ luôn chào đón con." Nana cười tươi, đứa con trai này của cô cũng đến lúc nên tự lập rồi. Mong sao thằng bé không gặp bất cứ rắc rối gì.

"Vâng! Tạm biệt mẹ!" Tallumi duy trì bộ mặt đơ, cúi đầu 90° chào tạm biệt, không hề lưu luyến bước lên tàu điện.

Tokyo... Nó sẽ như thế nào nhỉ? Không biết có vui không?

Còn Tsuna thì bắt đầu một cuộc sống mới cùng với vị gia sư ác quỷ và những người bạn, những người hộ vệ trung thành cùng cậu vượt qua khó khăn.

---

Tallumi đứng nghiêm trên tàu điện, bày ra khí thế ba mét của sát thủ khiến hành khách cả kinh lùi thật xa. Thế nên xung quanh cậu nó mới trống rỗng như thế.

[Tính tình! Xin các quý hành khách chú ý, chuyến tàu mang số hiệu FL62753 đã đến ga Tokyo, các quý hành khách hãy khẩn trương và chắc chắn bản thân mình không để quên vật dụng nào! Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ! Xin nhắc lại...]

Tiếng nói dễ nghe của chị phát thanh viên vang vọng khắp cả khoang tàu. Tallumi thận trọng kiểm tra vật dụng, thong dong xách vali xuống tàu, hướng quầy lễ tân đi tới.

Làm xong mớ thủ tục rườm rà, Tallumi cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông, bắt xe đến khu chung cư mình đã mua trước đó.

Thật ra Nana đã cho cậu kha khá tiền để thuê một căn nhà trọ đầy đủ tiện nghi, đảm bảo an toàn. Nhưng vì thấy nó quá rắc rối, nên cậu liền trực tiếp mua một căn chung cư cao cấp, vậy sẽ tiện hơn nhiều.

Sắp xếp quần áo vào ngăn tủ, vì không giỏi trong việc nội trợ nên Niệm rất có tác dụng trong việc này.

Vận dụng khả năng của bản thân, chưa đầy 10 phút sau, căn nhà đã sáng bóng sạch sẽ không một hạt bụi.

Dù không phải người bị mắc chứng sạch sẽ, nhưng chung quy việc làm vệ sinh như vậy cũng là một thú vui tao nhã của các bà nội trợ nhỉ.

Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, Tallumi dự định chợp mắt một chút, nhưng nghĩ đến cái gì đó, cậu vội bật dậy, vơ tay lấy tập hồ sơ, phóng nhanh ra cửa.

               ***************       

Trường Kunugigaoka, phòng hiệu trưởng.

Tallumi rất tự nhiên xem đây như nhà mình, nhàn nhã nhấp ngụm trà, mặt không đổi sắc dưới áp lực của hiệu trưởng đáng kính - Asano Gakuho.

"Đây là bài kiểm tra đầu vào, em có 120 phút thời gian để hoàn thành nó." Ngài hiệu trưởng - Asano Gakuho cười rạng rỡ, đẩy tờ giấy khá dày đến trước mặt cậu.

Tallumi cảm thán, tên này thật biết cách khủng bố tinh thần của học sinh.

Tallumi Zoldyck - thanh niên vừa mới bước sang tuổi 14 vận dụng Niệm, mắt quét sơ qua tờ đề thi, cúi đầu hì hục làm.

Đối với cậu thì nó không quá khó, chỉ là cậu hơi lười dùng não thôi.

90 phút sau

Tiếng bút loạt soạt trên giấy ngừng lại, Tallumi đặt bút xuống, ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Một ánh nhìn cơ hồ có thể nhìn thấu tâm tư lẫn linh hồn.

Asano Gakuho bỗng thấy con người trước mắt đây rất nguy hiểm, sống lưng phát lạnh, không tự chủ cảnh giác hơn trước.

Thận trọng nhận lấy bài kiểm tra, chăm chú xem xét thật kỹ để tìm thấy lỗi sai. Nhưng khiến ông ta phải thất vọng rồi, Tallumi Zoldyck một thành viên của Zoldyck gia, không thể phạm bất cứ một sai lầm nào, dù là nhỏ nhất.

"Thật ấn tượng, bài làm của em đã đạt điểm tối đa, xứng đáng vào lớp A." Asano Gakuho cười tựa hồ ly, mắt ông ta híp lại, không khí trong phòng trùng xuống.

Cậu không nói gì, lục trong cặp cái iPad loại mới nhất, hack vào máy nhà trường, xem danh sách và diện mạo của từng thành viên lớp A.

Hồi lâu sau, cậu mới rời mắt khỏi màn hình, xoay chiếc iPad đối diện với hiệu trưởng, chậm rãi nói "Thật xấu!"

Phập!

Trán ông ta xuất hiện ngã tư,  trên môi vẫn nở nụ cười công nghiệp, bất đắc dĩ đáp "Vậy em muốn vào lớp nào?"

'Nó chỉ là con nít! Nó chỉ là con nít! Nó chỉ là con nít! Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần!' _by nội tâm của ngài hiệu trưởng Asano Gakuho.

"Lớp này!" Màn hình lâng nữa chuyển cảnh, đập vào mắt ông ta là ảnh chụp của đám học sinh lớp E.

"Chỉ như vậy?" Hơi nghi hoặc, một lần nữa, ông ta hỏi.

Tallumi gật cái đầu nhỏ, cọng ahoge cong cong cứ thế chuyển động theo. Nếu mà kèm thêm nụ cười ấm áp vào nữa thì...chậc chậc, không biết có bao nhiêu người chết rồi.

"Được rồi, đây là đồng phục và một số sách của trường, em có thể bắt đầu đi học từ ngày mai."

Không nói lời nào, Tallumi cầm đồng phục và sách, nhanh chân li khai khỏi nơi này. Nó làm cậu khó chịu, muốn về nhà ôm ôm Tsuna-nii an ủi.

                         -----

Trường Kunugigaoka, lớp 3-E 7.30 a.m

Tallumi's pov

Khác với mọi hôm, hôm nay là ngày đầu đi học tại một ngôi trường mới nên tôi đến trường từ sớm để báo danh.

Ngồi trong phòng giáo viên, tôi nghiêm túc giải mớ bài tập toán nâng cao mà Tsuna-nii gửi cho tôi tối hôm qua.

Hơn 30 phút trôi qua, tôi nghe có tiếng bước chân và tiếng cười nói rôm rả. Hơi nhíu mày, tôi mặc kệ và tiếp tục đại sự.

Xoạch!

Cánh cửa phòng giáo viên bật mở, tôi vẫn cứ cắm cúi ghi nốt câu cuối cùng rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Author's pov

Tallumi ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào. Là một người đàn ông trông rất nghiêm nghị và cứng nhắc, nhưng cũng điển trai, không quá khó nhìn như đám lớp A.

Nghĩ lại cậu vẫn thấy rùng mình.

"Em là học sinh mới? Thầy là Karasuma, giáo viên thể dục, thầy sẽ phổ biến một chút tình trạng của lớp cho em." Karasuma  nghiêm nghị, ngồi xuống ghế bắt đầu phổ biến chút chuyện.

"...Là vậy đấy! Nếu em không muốn thì thầy cũng không ép buộc!"

"Tùy! Đơn!" Tallumi không biểu hiện gì, đẩy đơn nhập học đến trước mặt Karasuma, xoay người ra ngoài.

Karasuma nhìn bóng lưng của cậu đến xuất thần, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm cái đơn trước mắt, chậm rãi kí.

"Một học sinh kì lạ khác! Không biết là người thường hay người của chính phủ nữa đây. Mọi chuyện ngày càng rắc rối."

Trước lớp 3-E, Tallumi trầm mặc đứng đó, chờ chỉ thị rồi mới bước vào.

"Nufufufu~ Chào tất cả các em, hôm nay lớp ta có học sinh lớp. Em vào đi." Con bạch tuộc to bự màu vàng khè cùng với điệu cười khả ố - Koro-sensei dõng dạc đứng trước lớp.

Xoạch!

Cửa lớp mở ra, Tallumi bước chân vào lớp. Bộ đồng phục xinh đẹp được ủi thẳng tôn lên nước da trắng ngần, mái tóc đen óng mượt cùng cọng ahoge xinh xinh, chiếc cặp sách màu đen được cậu cầm, đôi đồng mâu lạnh lẽo lướt qua từng thành viên trong lớp, như có như không mang theo chút hơi lạnh của băng tuyết.

Họ có cảm giác như tử thần đang đứng trước mặt họ vậy. Lạnh lẽo không cảm xúc, khiến cho người khác không giám trái lệnh.

Quả nhiên Koro-sensei rất hứng thú đánh giá cậu, ánh mắt không chút che giấu nào.

"Nào, em hãy giới thiệu về bản thân mình đi."

"Namimori, Tallumi Zoldyck, 14 tuổi." Cậu không mặn khi nhạt giới thiệu, ngữ điệu lạnh lẽo, có chút không kiên nhẫn.

"Nufufufu~ Em ít nói quá đấy Tallumi, được rồi, em sẽ ngồi ở dãy hai, bàn cuối cùng nhé."

Cậu không nói gì, xách cặp xuống dưới, trực tiếp ngồi xuống, khoanh tay trên bàn, rất ra dáng học sinh ngoan.

"Saaa~ Được rồi, điểm danh nào." Koro-sensei lật quyển sổ điểm danh, cười rất tươi.

"Cả lớp đứng!" Isogai Yuuma - lớp trưởng lớp 3-E hô lớn, tay cầm một khẩu súng ngắn chỉa thẳng về phía Koro-sensei.

"Bắn!" Sau tiếng ra lệnh đó là hàng loạt tiếng súng vang lên, vọng khắp cả núi.

Mà trong khi đó, Koro-sensei vẫn rất nhàn nhã tránh thoát từng viên đạn, tiếng hô điểm danh không hề bị gián đoạn.

"Isogai Yuuma."

"Có!"

"Okuda Manami."

"Có!"

"Kayano Kaede."

"Vâng!"

"Shiota Nagisa!"

"Dạ có!"

"Maehara Hiroto."

"..."

"..."

"Điểm danh xong rồi, lớp hôm nay rất đầy đủ nha, và cũng không có viên đạn nào trúng thầy cả."

"Tsk! Ai bảo thầy nhanh quá chứ!" Okajima chậc lưỡi, cất súng vào hộc bàn.

"Biết chừng nào chúng ta mới giết được thầy ấy đây!" Rinka phiền muộn, ỉu xìu nằm dài trên bàn.

"Khả năng ám sát thành công Koro-sensei của các cậu là...eto 0.0001%." Ritsu thống kê tư liệu, cười tươi thông báo.

"Hể!!"

Cả lớp ồn ào một trận rồi mới trở về quỹ đạo như bình thường. Tiếng phấn va chạm vào bảng đen, tiếng bút loạt soạt trên vở trắng, tiếng giảng bài dí dỏm đều đều.

Hình ảnh này thật sự rất đẹp đối với các học sinh khác, nhưng đối với lớp này thì...

Súng, đạn, bom, dao các thứ bay tứ tung, Tallumi không quan tâm lắm, tận lực nghe giảng.

Reng reng reng!

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao, học sinh trong lớp lại trở về bầu không khí náo nhiệt lúc đầu, tụm ba tụm bảy thảo luận hoặc ăn trưa.

Cẩn thận cất cặp sách vào cặp, lôi một hộp bento màu xanh dương với hoạ tiết bông tuyết. Nắp hộp từ từ mở ra, mùi thức ăn thơm phức sộc vào mũi khiến cậu có phần muốn...quăng liêm sỉ.

Hít sâu một hơi bình ổn tâm trạng, Tallumi lau sạch đũa, gắp từng miếng thức ăn, thưởng thức hương vị của nó.

"Chào cậu, tớ là Shiota Nagisa, cho tớ ngồi cùng được không?" Nagisa ngại ngùng lên tiếng, chỉ chỉ mép bàn.

Tallumi hơi nhích ghế vào, nhường cho Nagisa một chỗ trống.

"Cậu tên là Tallumi Zoldyck nhỉ, tớ có thể gọi cậu là Tallumi được không."

"Có thể!"

"Tuyệt quá! Vậy Tallumi này, cậu trước nay sống ở đâu?"

"Namimori!"

"Nghe có hơi lạ nhỉ, là một thị trấn nhỏ sao?"

"Ừ!"

"Gia đình cậu gồm những ai? Có đông không?"

"..."

Hai con người, một xanh một đen đang rất hồn nhiên hỏi đáp nhau, điều này có thể sẽ khiến tình bạn của cả hai tốt hơn trong tương lai.

Nhưng mấy ai biết được, liệu tương lai sẽ xảy ra những chuyện kinh khủng gì?

Nó chắc chắn sẽ thay đổi tất cả các dự tính trong tương lai gần, hay là cuộc sống, thậm chí là cả cuộc đời của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro