Chương 2. Lươn nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

" ê mà... Giờ làm gì bây ?" _ cá khô ngồi xổm xuống đan hai tay vào nhau suy tư hỏi, hiện giờ trong đầu em .... trống rỗng, không có một kế hoạch hay định hướng gì cả và dường như không nghe thấy vấn đề quan trọng được đặt trong câu hỏi vừa nãy của em, Tép một bên nằm phơi thây ra xoa bụng mà than thở

"  kím gì ăn đi tao đói quá,  hôm qua chưa ăn cơm "

cú mèo một bên đá đá cái mông của cô mặt lộ ra vẻ mặt khinh người hết sức mà lên giọng nói:

" mầy nhìn coi có gì ăn không mà hỏi, mới nốc hết một trái dừa luôn á! "

em mang vẻ mặt ngáo ngơ một bên quay sang tép hỏi

" ủa mà mầy chặt dừa kiểu gì vậy? "

" thì tao kím được con dao ai để quên ở dưới gốc dừa á! "_ cô ngoái ngoái mũi chỉ tay về phía cây dừa đáp

" đù số con này hên ta! " 

hai người không khỏi cảm thán nhìn về phía con người đang nằm phơi thây ở kia không hẹn mà cùng 'gáy'... Ờm ..nói

" hên thì hên đó nhưng mà tao đói bụng!  Có gì ăn không bây! "

hết lăn qua lộn lại trên mặt cát, cô lại ngóc đầu lên hỏi thêm lần nữa cho chắc. ai biết được lúc xuyên qua có đứa nào đem đồ ăn theo mà quên không chứ? dù gì cũng là xuyên nguyên con chứ bộ ;-;

" mầy ăn thịt tao nè,  đã nói không có gì ăn rồi mà làm gì sồn sồn lên quài dị má! " _ chân mày em giật giật, mất kiên nhẫn kí lên đầu người nọ một cú quát.

mặc kệ người dưới đất đang ôm đầu la oai oái cùng một người đang giơ chân thủ thế ở phía sau sẵn sàng bồi thêm một cú vô ảnh cước vào mông người đằng trước, cú mèo vẫn bình thản một tia tinh quái lóe lên trong con ngươi màu nâu thuần, nét đặc trưng của người châu Á. nàng từ từ tiến lại gần hai vị trúa hề kia nhẹ nhàng thẩy vô một câu khiến cuộc nội chiến đang hăng say bỗng dưng im bặt.

" ê trói nó đem nướng đi mầy! " _ trên mặt treo một nụ cười nhẹ, hai mắt khẽ híp lại thành hình trăng lưỡi liềm sống lưng cá khô chợt lạnh, biểu bì da cầm từ từ hiện hữu trên cánh tay em.

" hay á,  thịt nướng! " 

nghe thấy có đồ ăn, ngay lập tức năng lượng được phục hồi. Tép nhanh như cắt ngóc đầu dậy đáp lời, trên mặt cả hai giờ dính toàn cát bụi trông bẩn bẩn hề hề

" ủa ủa,  ơ kìa! "_ mặc dù nụ cười vẫn ở trên môi nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn, ôi tim tao đau quá men

ngay lập tức cú mèo nhảy vào trận hỗn chiến, ba thân ảnh quấn lại thành một đoàn cát bụi bay tứ tung, khi cả ba còn đang bận tấu hề thì dưới mặt biển đột nhiên xuất hiện một đợt chấn động,  nước biển văng tung một mảng trời, màu xanh nhạt hòa lẫn một màu đỏ chói mắt, tiếng gầm dữ tợn vang lên rồi im bặt,  dưới làn nước đỏ thẳm bóng dáng một con hải vương rất lớn lững thững rẽ nước bơi đi để lại phía sau là một mảng huyết nhục mơ hồ cùng xác của một con lươn biển cỡ lớn bị cắn mất đầu đang trôi lềnh bềnh trong biển máu của chính nó.

Mắt thấy con hải vương kia đã đi xa,  cá khô trầm ngâm một lúc liền ngồi dậy. 

" mầy buông cái quần tao ra coi!" giựt lại góc quần đang bị nắm chặt em càu nhàu xắn tay áo nói tiếp.

" ăn lươn nướng hông bây! "

" hả? gì?  " vẫn còn chưa load được tình hình, cô một bên nhìn mặt biển đã bị nhuốm một mạt đỏ thẳm mà ngao ngáo hỏi lại.

" mầy nín,  đi nhóm lửa lẹ lên "

" ê tiếp tao kéo nó lên mầy! " _ em quay sang hướng cú mèo nói

" mầy chắc con này ăn được hả? "_ nàng trầm ngâm nhìn xác con lươn đã không còn nguyên vẹn mà nghi ngờ hỏi

" xời tin tao đi, mấy thằng main cũng ăn cái này suốt có sao đâu phớ hôn nè! "_ mạnh dạng vỗ ngực một cái, em rất tự tin về mớ kiến thức xuyên không giả của mình à nghen. xem ra mấy đêm thức cày tiểu thuyết xuyên không dị giới kia không phải là quá vô bổ rồi.

" nhưng mà tụi mình không phải main mày ạ. " _ một bên phủi lại áo quần dính cát, nàng nhẹ nhàng đánh gãy biện luận của người trước mặt... không lưu tình nga ;-;

" ờ hen"_  à khoan dừng khoản chừng là 2 giây...

"mà kệ đi nếu không ăn nó thì cũng đói mà ngủm hà, tao thà làm ma no còn hơn! " _ ừ đấy, quá thuyết phục đi mà

Nói rồi em lội nước đi về phía xác con lươn đang trôi gần đó,  nước biển hòa lẫn với máu của nó dâng lên nửa thân hai người, cái quần xà lỏn màu trắng dần bị nhuốm một mảng hồng nhạt,  mùi tanh của biển hòa lẫn mùi máu hắt lên xộc vào mũi hai người,  cả hai nhăn mày vội nắm lấy vây của nó mà lôi nhanh lên bờ. con lươn này cũng thật lớn đi, dù bị đớp mất cái đầu rồi nhưng vẫn còn dài vãi chưởng,  cũng tầm khoản hơn 2m chứ chả đùa đâu.

Khi cả hai ra sức lôi được con lươn kia vào bờ thì trên đấy Con Tép đã nhúm sẵn một đống lửa,  cô ngồi đó tay thì liên tục vứt những mảnh củi nhỏ mình tìm được,  mắt thì không ngừng nhìn chằm chằm vào con lươn đang được khiên lên bờ, hai mắt  phát sáng như đèn pha ôtô :))

Sau khi xử lí sạch sẽ con lươn thì phần quan trọng tới nè,  có đứa nào biết nấu không....  Cả ba đứa nhìn nhau.. Im lặng

" Ờm...  Mầy nấu đi! "

" ủa gì?  "

" mây kêu đói mà,  có làm thì mới có ăn mầy! "

" ơ kìa!  "

Mặc dù miệng than thở những thao tác của cô lại rất nhanh nhẹn mấy chốc đã cắt con lươn ra làm 3 khúc,  lóc xương rồi xiên que đặt trên lửa.

" đù,  giấu nghề men! "

" ê đi thi Masterchef đi mầy,  tụi tao theo cổ vũ cho! "

Em và Cú mèo một Mặt trầm trồ nhìn cô trổ tài dùng dao điêu luyện Kia, ú u siu đầu bếp nhe

Sau một lúc thì cũng đã chén được hết 1/3 con lươn,  cả ba người đều đã hơi no mắt thấy Tép sắp cắt thêm một khúc nữa cú mèo vội vả một phát vào bàn tay đang cầm dao kia, cô rụt tay lại xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng mặt khó hiểu kèm ủy khuất..

" ouch..  Sao mầy đánh tao! Đau đó nghen! "

" bé tổn thương! "

" u là trời, mầy đánh nó chi vậy?  Mầy dẹp cái vẻ mặt làm nũng đó giùm tao cái đi, ghê quá :-:"

" lấy hai khúc lươn này đi đổi đồ chứ gì nữa mấy má! Suy nghĩ giùm con cái!" _nàng đen mặt,  đem hai khúc lươn hong gần đống lửa

" gòi mầy đổi với ai?  Chỗ này là đảo hoang ha gì mà má,  toàn cây với cát thấy con người  nào đâu? "

Cú mèo chau mày,  cô đã quá khinh thường chỉ số IQ của người bạn này a,  con bé này đáo để thiệc.
Cá khô nghĩ một lúc mở miệng hỏi.

" mày nghĩ nơi này thực sự có làng hay sao? "

" tao chỉ đoán vậy thôi, diện tích hòn đảo này không nhỏ trong khi đó chúng ta chỉ hoạt động ở khu vực này có thể ở phía bên kia hòn đảo còn tồn tại một ngôi làng nữa thì sao! "

Cú mèo nói, gương mặt toát lên vẻ suy tư cùng quyết đoán có lẽ nàng đã có chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

" ừ. Tao mong là vậy! "

" ủa mà sao bây lại nghĩ là có người hay làng ở đây hay vậy?  Chúng ta có đi đâu khác ngoài khu vực này đâu chứ? "

" à,  mày nhớ cây dao lúc nãy không?  Lưỡi dao có vẻ còn khá mới nên nó nghĩ là trên đảo này có người ít nhất là cũng có người lui tới thường xuyên đó!"

Cá khô một chỉ vào con dao nằm lăn lóc dưới đất mà bình tĩnh giải thích cho cô.

" a, ra là vậy, nhưng mà tao ước gì có thêm mấy con lươn nữa. Ê mà công nhận thịt nó ngon ghê mậy! "

Tép gật gù, một chốc lại tiếc nuối nhìn hai khúc lươn gần đống lửa chép miệng cảm thán.

" ừ,  công nhận thịt nó ngon thiệc! " _ cú mèo cũng tiếp lời,  nàng phải công nhận một điều con lươn này ngon thật nha.

" xời tưởng gì,  tao còn lươn nè !"

" đâu? Đâu? "

Tép như được bật công tắc, nhảy cẫn lên liên tục hỏi. Em cười nham nhở nhìn 2 người đang mong chờ trước mặt đưa tay về phía hai người bạn của mình nói.

" đây,  tận ba con lươn trúa luôn còn gì!  Ahahahaha"

" mé, cười xĩu! " _ nói xong cá khô lăn ra cười,  để hai người đang ngồi đó mặt đen thui đầy phẫn nộ.

" mầy xác định rồi con! "

Tép cùng nàng đồng thanh nói sau đó lẳng lặng đi đến bên con người đang cười vật vã ở đằng kia mà ra sức thọt lét ;-;

* khốn lạn *

" ủa, douma dừng... Dcm hahaha... Má.. Đừng có chọt nữa!....  Haha...... x 3.14"

" cho mầy cười nè,  cười nè! "

" dừa lắm,  lươn hả em! "

" tha em... "

-------------

End chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro