3. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thanh Vũ quyết định rời đi Tokyo, mua vé máy bay đi du lịch. Dù sao hắn ở nơi này đã lâu, bản thân cũng không thể cứ yên vị mãi một chỗ, kèm theo cả đặc thù công việc thì càng phải đi.

Thầm nghĩ sau này lại quay về đây thăm hỏi mọi người vậy.

Cố định lại túi đeo, Thanh Vũ dựa theo bản đồ đi đến nơi hắn cần, được vài bước lại nhìn một cái. Chợt hắn cảm giác được góc áo bị kéo, hắn tò mò nhìn xuống thì thấy một cậu bé đeo kính cười vô tội với mình.

Dễ thương ghê...

Cậu bé cất tiếng: "Anh ơi, anh muốn đi đâu vậy?"

Nghe giọng cũng chỉ mới học cấp một, cách dùng từ lễ phép với vẻ ngây thơ ấy lập tức khiến Thanh Vũ mềm lòng, một chút bài xích về cậu bé lạ mặt biến mất, hắn thật thà trả lời: "Anh định đi Namimori, người thân của em đâu rồi?"

Cậu cười, chỉ tay về một hướng, nói: "Người thân của em bên kia, đang xoát vé máy bay. À phải rồi, anh nói là đi Namimori thì chỗ bán vé bên phải đó, đi theo là thấy thôi ạ!"

Thanh Vũ ngạc nhiên, nhanh tay xem lại bản đồ... Hắn sao lại đi đến chỗ này rồi?

Nhìn chàng trai trước mặt mình khó hiểu nhìn bản đồ, sự nghi hoặc trong lòng Conan giảm đi không ít. Vốn dĩ cậu sẽ không quan tâm người ta đi đâu, nhưng Thanh Vũ hướng đi lúc đầu là Namimori, sau lại đột ngột chuyển sang nơi tìm trẻ lạc rồi lại đi tới nơi lấy đồ. Bây giờ thì rõ rồi, thì ra anh ta bị mù đường.

Nhận được đáp án ngoài ý muốn, Conan cảm thấy sự tò mò của mình đã thành bác quái. Nhưng giúp được người khác thì đâu có vấn đề gì ha.

Trong lúc Conan suy nghĩ, không chú ý đến cô gái đang đi đến gần, lúc bị nhấc lên mới giật mình nhận ra, vừa quay mặt về phía sau cậu liền nhận được mấy lời khiển trách: "Conan, sao em lại đi lung tung làm phiền người ta thế này?"

Conan hoảng hốt muốn giải thích gì đó, nhưng Thanh Vũ lại nhanh hơn, cười nói: "Không sao, dù gì nhờ cậu bé tôi mới biết mình đi nhầm đường mà."

Ran thấy hắn chủ động nói đỡ lập tứ thấy yên tâm hơn đôi chút, may mắn rằng sự tinh nghịch của Conan không khiến đối phương cảm thấy khó chịu. Sau cô vẫn cúi xuống thở dài.

"Hên là lần này gặp người tốt đấy, lần tới em không được đi lung tung đâu đó Conan."

Conan không tình nguyện đáp: "Vâng."

Cậu đâu phải con nít chứ.

Ran nhìn xuống đồng hồ, phát hiện đã sắp đến giờ ba nên nhanh chóng xin phép Thanh Vũ phải đi.

"Xin lỗi anh rất nhiều vì đã làm phiền. Bây giờ chúng em phải đi ngay ạ."

Thanh Vũ không để ý mấy, hắn cũng có việc cần làm nên gật đầu vẫy tay tạm biệt, nhưng đột nhiên nhớ ra vài việc, Thanh Vũ liền chóng nhắc nhở: "À phải rồi, dạo gần đây ở Yokohama hay xảy ra các vụ đánh nhau lắm, các em nhớ cẩn thận nhé."

Ran hơi ngẩng ra, cô định hỏi cái gì đó, tuy nhiên vẫn kiềm lại và bảo: "Cảm ơn anh."

Trên đường đi, Ran nói ra thắc mắc của mình: "Em nói cho anh ta biết tụi mình đi Yokohama à Conan?"

Bấy giờ Conan sửng sốt, cậu cũng đang thắc mắc điều này, nhưng để không làm lớn mọi chuyện cậu bèn trả lời: "Vâng ạ. Do anh ấy trông không giống người xấu mà."

"Đúng là thế, nhưng lần sau em vẫn phải cảnh giác hơn đó. Thời buổi bây giờ không lườn trước được gì đâu."

"Dạ, em sẽ nhớ mà."

Từ xa, Thanh Vũ không biết hai người nói gì, chỉ thấy cô gái thỉnh thoảng nhíu nhẹ đôi mày với cậu bé, đoán chừng là răng dạy thêm vài ba câu, thật là một chị gái tốt.

Ở bên ngoài hắn vẫn lưu nụ cười chưa tan khi nói chuyện, bên trong thì than thở: "Quả nhiên cách cư xử của mình vẫn tệ như vậy."

Thanh Vũ nắm túi đi tiếp, hi vọng sẽ đến kịp.

××××

Gửi: Hồi nãy có một bạn góp ý là từ 'gở' thành 'gỡ', mình định trả lời mà vòng lại thì không thấy bình luận của bạn ấy ở đâu hết, dù gì cũng cảm ơn bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro