CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vào 1 đêm đông nọ hiện tại xung quanh thị trấn đang rơi đầy những bông hoa tuyết trắng cùng trên đường phố được chiếu sáng bởi ánh đèn đầy nhộn nhịp của trị trấn Namimori đầy bình yên. Tại bệnh viện trung ương Namimori có 1 gia đình đang hồi hộp khi họ sắp sửa chào mừng 1 thành viên mới.

   Đã trôi qua vài giờ đồng hồ tại băng ghế ngồi chờ trước phòng cấp cứu có 1 người đàn ông và 1 cậu bé 2 tuổi đang ngồi chờ, người đàn ông ấy là Sawada Lemitsu cùng Sawada Tsunayoshi. Hiện tại đã 19h30 tối rồi, cùng lúc đó khuôn mặt nhỏ nhắn của Tsunayoshi đầy chờ mong cùng lo lắng, chờ mong khi mình sắp thành anh trai còn lo lắng vì không biết sẽ là em trai hay em gái, cậu có thể là 1 người anh tốt hay không, rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu bé. Nhìn khuôn mặt đầy chờ mong cùng xen lẫn sự lo lắng trong mắt của đứa con khiến Lemistu cảm thấy buồn cười.

   "Con đang lo lắng khi sắp là anh trai nhỉ Tsuna, đừng lo con sẽ là một người anh tốt mà vì vậy đừng lo lắng nữa nhìn khuôn mặt con trông như trái quýt đến nơi rồi kìa." Lemitsu phì cười ông vừa sờ đầu cậu bé vừa trấn an nói.

   Sau khi câu nói đầy tình cảm của ông chấm dứt thì 1 vị bác sĩ bước ra và thông báo cho 2 người rằng "Ông Sawada hiện tại vợ ông đang có dấu hiệu khó sinh, với hiện trạng này tôi mong ông có thể chuẩn bị tâm lý." Nói xong bác sĩ quay lại phòng cấp cứu tiếp tục công việc của mình. Sau khi nghe xong lời của bác sĩ khiến Lemitsu cảm thấy nhói lòng, ông lo lắng cho người vợ mà ông yêu thương cùng với lo lắng cho đứa con sắp chào đời của mình.

   Tsunayoshi vừa nghe xong thì ôm lấy chân cha mình với tình trạng rưng rưng nước mắt như muốn khóc đến nơi, cậu hỏi cha mình "Papa khó sinh là gì vậy, mama và em trai con sẽ ổn chứ." Nghe câu hỏi của con trai khiến ông bình tĩnh lại 'Đúng vậy đây không phải là lúc mình nên bi quan, mình cần phải bình tĩnh để trấn an Tsuna cả 2 người sẽ ổn thôi, thần linh ơi xin hãy khiến vợ con tôi có thể bình an' Lemitsu vừa ôm Tsuna vừa cầu nguyện. " Không sao đâu Tsuna, cả mama và em trai đều sẽ không sao đâu mẹ và em trai con rất mạnh mẽ mà."

   Lại 2 tiếng trôi qua trên mặt của Lemitsu vừa căng thẳng và lo lắng, ông muốn xông vào để xem tình hình của vợ mình thì đèn cấp cứu đã tắt và cánh cửa được mở ra.

   Vừa thấy bác sĩ cả hai người chạy lại hỏi rằng " Vợ con tôi sao rồi thưa bác sĩ, tôi có thể vào thăm vợ tôi được chứ. Và đó là con trai hay gái vậy thưa bác sĩ." Ông hỏi bác sĩ với khuôn mặt đầy chờ mong.

   "Chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông, bà Sawada đã sinh ra 1 bé trai. Đứa bé được sinh ra với tình trạng thiếu cân nên sẽ được đưa vào lồng ấp và quan sát tình hình. Còn về bà Sawada thì do lúc sinh có dấu hiệu khó sinh khiến cho sức lực của cô ấy rất yếu cần được đưa vào phòng hồi sức. Ông có thể vào thăm sau nhưng tôi kiến nghị rằng ông hãy mang thêm đồ bổ để bồi bổ cho sức khỏe của vợ mình vì cô ấy vừa rồi đã quá vất vả rồi nên cần bồi bổ để hồi phục nhanh hơn. Chúng tôi sẽ đưa cả 2 vào phòng bệnh để nghỉ ngơi ." Vừa dứt lời các bác sĩ phía sau đã xuất hiện thêm vài bác sĩ và y tá khác, họ đang đẩy giường bệnh của cả hai đi đến phòng hồi sức và phòng ủ ấm của trẻ sơ sinh.

   Nghe bác sĩ nói xong khiến cho nỗi lo lắng và bất an của Lemitsu tan biến, Tsunayoshi nghe bác sĩ bảo mẹ và em trai đều bình an khiến cậu và ông đều một nụ cười đầy sự vui vẻ xen lẫn hạnh phúc. Một lúc sau ông nhận ra rằng ông lẫn con trai đã hơn 1 đêm rồi không nghỉ ngơi, quay qua nhìn Tsuna thì thấy sự mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, lâu lâu lại đánh một cái ngáp nhỏ ông cũng biết rằng đứa con lớn của mình đã quá mệt mỏi rồi. Đôi mắt của Tsuna cứ lim dim và muốn gục bất cứ lúc nào, trong lúc ông muốn đưa Tsuna về nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên, ông lấy ra thì thấy cuộc gọi đến từ Asahina Miwa. Cô ấy là bạn nối khố của vợ ông, hai người họ lúc trước còn ước định nếu 1 trong 2 sinh ra con gái thì sẽ kết làm sui gia và khi cô ấy nghe tin rằng Nana đã sanh thì gọi điện để hỏi thăm.

   " Lemistu-san cô ấy đã sinh xong chưa, Nana cô ấy sao rồi, là con trai hay con gái vậy." Đầu dây bên kia truyền đến 1 giọng nữ đầy tính gợi cảm và trưởng thành, mang theo sự hào hứng xen lẫn sự lo lắng.

   " Nana cô ấy ổn rồi, dù có nghe bác sĩ bảo rằng cô ấy bị khó sinh nhưng hiện tại mọi thứ đều ổn. Hiện tại Nana đang ở phòng hồi sức rồi, bác sĩ kêu tôi đi chuẩn bị đồ bổ cho cô ấy để hồi dưỡng. Và đứa bé là 1 bé trai, bác sĩ bảo rằng đứa nhỏ bị thiếu cân nên tôi hơi lo cho thằng bé."

   " Vậy ư, Nana cô ấy không sao là tốt rồi. Hiện tại cũng gần 3h00 sáng rồi hay là trong chốc lát tôi đến thăm cô ấy và cậu có thể gửi Tsuna cho mấy đứa nhỏ tôi để chăm sóc sẵn tiện có thể cho mấy đứa nhỏ làm quen với đứa em mới của mình."

   " Cũng được, làm phiền cậu rồi Miwa."

   " Thật tình cậu khách sáo làm gì, mà cậu báo cho những người khác chưa."

   " Chưa, tôi tính để đến khi Nana tỉnh lại rồi báo cho họ sau. Thôi hiện tại tôi cũng nên chuẩn bị đồ để có thể tẩm bổ cho Nana, và đưa Tsuna về để nghỉ ngơi nữa thằng bé đã mệt mỏi rồi."

   " Vậy được rồi, chốc lát gặp Lemitsu tôi cũng sẽ chuẩn bị vài món đồ để tặng cho Nana và cả đứa nhỏ nữa."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro