CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TRẢ BÃO(3)~~

--------------------------------------

   " Hộc...hộc.. Cuối cùng..cu.cũng tới..ha" Tsunayoshi vừa đến trường liền khụy mình thở dốc.

   " Hộc..hộc...Dame-Tsuna ngươi cũng chạy nhanh lắm..ha~ ha~" Sau Tsunayoshi là Mikey đã chạy đến tuy nhiên không thở dốc như Tsunayoshi.

   Cả hai vừa đến trường chuông vào học liền reo do nay là đầu năm học nên tất cả học sinh sau khi nhận lớp thì sẽ tập trung tại phòng sinh hoạt. Thấy thời gian không còn kịp để họ lên lớp cất cặp nữa liền lật đật chạy như bay về phòng sinh hoạt, nhưng chưa được bao lâu thì họ nghe được âm thanh của tử thần.

   " Hai tên động vật ăn thịt ngụy trang kia trái với tác phong kỷ luật. Cắn sát." Hibari bất ngờ xuất hiện và tấn công về phía cả hai.

   Mikey sau khi nhận được sát khí từ Hibari liền né đòn thành công và làm bộ mặt khiêu khích Hibari.

   " Ha ha thách ngươi bắt được ta đó chim tước hahahahaha." Sau khi khiêu khích xong Hibari thì Mikey liền phi như bay đến chỗ tập trung để kiếm vợ của mình.

   [ Ơ kìa em anh đây chưa cho em cưới mà nhận vợ gì nhanh thế. ]

   Thấy một con mồi đã bỏ chạy Hibari liền chuyển mục tiêu cắn sát sang tên còn lại. Còn về phía Tsunayoshi sau khi thấy Mikey đã bỏ đi trước liền cảm thấy nguy cơ đầy mình. Không thể làm gì hơn khi hắn tính tìm phương thức để khỏi bị cắn sát thì bị ăn một đòn tonfa vào mặt.

   Không biết là do tính chất vô dụng trổi dậy hay do xui xẻo đeo bám Tsunayoshi vừa lồm cồm ngồi dậy sau khi bị Hibari đánh thì ai ngờ chỗ tay đang mượn lực ngồi dậy bị đổ keo nên là * Đùng * một tiếng vang báo hiệu hủy dung liền vang lên khắp hành lang. Còn Hibari sau khi cắn sát xong Tsunayoshi thì đã lên sân thượng để hóng gió.

   Tại phòng sinh hoạt nơi đang diễn ra buổi sinh hoạt đầu năm ở một góc khuất nào đó có hai bóng dáng đang trò chuyện với nhau. Vâng không ai khác chính là Himawari và Emma, cả hai tuy đã lựa chỗ không trở thành tâm điểm nhưng mọi người tại phòng sinh hoạt đều đang cố nhìn về phía cậu.

   Mọi người tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ nhưng lại cùng trường và cùng một ý nghĩ đó là cố gắng ngắm nhìn bé thiên thần nhỏ này càng lâu càng tốt.

   " Emma-nee, Emma-nee, chị có chú ý là mọi người đang nhìn về phía mình hay không chứ em thấy mọi người không hiểu sao lại nhìn về phía này nữa.Không lẽ em đã làm gì sai hay sao!! Chết rồi phải làm sao bây giờ Emma-nee." Himawari vừa nói càng thấy ý nghĩ của mình càng thêm chính xác khiến cậu trở nên hỗn loạn không biết phải làm sao cho đúng. Cậu hiện tại trông như một chú mèo con nhút nhát không biết làm thế nào cho phải.

   " Thôi nào bình tĩnh lại nào Hima-chan không có gì mà em phải hoảng như vậy cả. Không sao không sao cả ngoan nào." Vừa nói cố vừa xoa đầu Himawari để an ủi.

   Sau khi trấn an xong Himawari cô liếc nhìn những học sinh khác với ánh mắt sắc bén. Còn những người khác biết do mình mà thiên thần nhỏ bị dọa sợ liền thu hồi tầm mắt không nhìn về phía cậu nữa. Gì chứ tuy họ không muốn thu hồi tầm nhìn hay do cái nhìn của Emma đâu à thì một phần là do nó nhưng cái chính là họ không muốn thiên thần nhỏ của bọn họ hoảng sợ vậy đâu. Lỡ bé ấy không thích học ở đây nữa do bọn họ thì toang mất.

   " Oi~ Hima-chan, Emma-chan cuối cùng cũng thấy hai người." Sau khi Hinawari ổn định lại tâm trạng thì Mikey cũng xuất hiện với khuôn mặt đầy ủy khuất.

   " Hai người ác lắm tự nhiên lại bỏ đi để lại anh cùng tên Dame-Tsuna ở chung với nhau, nếu không phải do Izamilo xuất hiện hỏi hai em đâu thì chắc giờ này bọn anh còn không hay biết việc cả hai đi mất á." Vừa mè nheo hắn vừa lại gần Himawari mà ôm chặt lấy vòng eo mềm mại của cậu.

   " Do hai anh cả thôi nghĩ sao mà Hima-chan đã báo trước khi là muốn đến trường sớm để có thêm thời giao dạo quanh trường mà lại ở đó cãi lộn câu giờ. Cũng vì lí do đó nên em sẽ cắt phần Taiyaki của tuần này coi như là hình phạt nhé Mikey." Emma cất tiếng bất bình khi Mikey vừa than vãn xong vừa đưa ra hình phạt.

   " Đúng rồi đó tại hai anh không chịu tranh thủ thời gian để đi với em làm chi, hai người cứ lo cãi lộn với nhau không thử hỏi sao em không bỏ hai người lại." Himawari vừa xoa đầu Mikey vừa nói.

   " Anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi mà tha cho Taiyaki của anh đi mà, đừng có cắt mà." Mikey sau khi nghe được Taiyaki tuần này của mình bị cắt liền nước mắt cá sấu với Himawari nhằm cậu có thể cầu xin giùm mình.

   " Anh cầu xin Hima-chan cứu anh là tạm biệt Taiyaki trong tháng này đi." Biết được âm mưu của anh trai mình cô liền lên tiếng đe dọa.

   'Thế là xong, tất cả xong rồi, Taiyaki của tháng này đã hết.' Vừa nghĩ Mikey vừa khóc ròng, càng nghĩ hắn càng vùi đầu vô xương quai xanh của cậu mà cọ để vơi đi nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro