CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trả bão(8)

--------------------------

Về phía Himawari thì sau khi nghe được tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao thì cậu nhóc liền rủ người bạn của mình xuống phòng y tế để giới thiệu với anh trai của mình.

" Sasaki-kun mình đi thôi, tớ sẽ giới thiệu cậu cho anh trai của tớ. Anh ấy dễ thương nhưng cũng rất đáng tin cậy á, dù không biết vì sao anh ấy lại bị thương để rồi hiện tại xuống phòng y tế. À cậu đừng lo anh ấy không phải là người xấu đâu." Himawari vừa dắt tay người bạn mới quen của mình vừa nói. Nhưng khi nói đến tình cảnh của anh trai sợ sẽ khiến cho người bạn mới quen này của mình suy nghĩ sai về anh ấy nên cậu lật đạt giải thích thêm.

" Được rồi tớ biết rồi cậu không cần lo đâu Himawari-kun. Thái độ của cậu khi nói về anh trai mình thì rất tự hào cũng như kiêu ngạo về nó nên minh tin anh của cậu sẽ tốt như cậu thôi." Nói rồi cậu nhóc Sasaki Hanya liền tay ngứa mà xoa xoa đầu tóc của Himawari.

" Thiệt là, a~ đến nơi rồi Sasaki-kun ta cùng vào thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ." Himawari gõ cửa phòng y tế ba tiếng như để xin phép sau đó liền mở cửa ra tìm kiếm bóng dáng anh trai của mình.

"Ah~ Hima-chan em đến thăm anh à. Ôi em trai nhà ai mà ngoan thế không biết anh tự hào quá đi." Tsunayoshi khi nghe thấy tiếng em trai bé bỏng của mình liền biết em ấy đã đến thăm liền lên tiếng để báo vị trí cho cậu.

Nghe thấy tiếng của anh trai cậu liền dắt cậu bạn mình mới quen đến trước mặt Tsunayoshi. Ban đầu thì anh cứ nghĩ chỉ có cậu thôi cho tới khi thấy cậu dắt tay một tên nhóc nhìn cũng trạc tuổi em trai mình.

Cậu nhóc có mái tóc màu bạch kim được cắt kiểu mullet trông rất nhí nhảnh, đôi mắt màu tím như hoa bằng lăng trên tay còn cầm theo một cái giỏ nhìn khá độc lạ thì anh liền biết thằng nhóc này chắc sẽ hợp tính với em trai yêu dấu của anh đây.

" Giới thiệu với anh đây là Sasaki-kun, Sasaki Hanya hiện đang là bạn ngồi đối diện với em. Còn đây là anh trai của tớ Sawada Tsunayoshi anh ấy lớn hơn chúng ta ba tuổi á." Cậu kéo Sasaki ra trước mặt mình để giới thiệu cho Tsunayoshi rồi nghiêng đầu về phía anh trai mình để giới thiệu cho Sasaki.

" Hân hạnh được gặp em, như em trai anh đã giới thiệu anh là Sawada Tsunayoshi em có thể kêu anh là Tsuna cho tiện." Nói rồi anh đưa tay của mình ra như muốn bắt tay với người bạn mới này của em trai mình.

" Vâng ạ, em cũng hân hạnh khi được làm quen với anh Tsuna-senpai." Sasaki Hanya thấy anh trai của người bạn mà mình mới quen như vậy cũng đưa tay ra để bắt lại.

" Đúng rồi Tsuna-nii anh biết gì không, đó là Sasaki-kun cũng thích bói toán như em vậy á hay là anh để cho cậu ấy bói anh một quẻ nha. Cậu thấy thế nào Sasaki-kun có được không?" Himawari liền trưng cặp mắt thỏ nhỏ của mình với Sasaki như cầu mong cậu nhóc đồng ý.

" Tất nhiên là được rồi. Hên cho cậu là mình có đem theo đồ nghề đó không thì phải đợi vào dịp khác rồi." Sasaki Hanya vừa nghe Himawari nói muốn mình coi bói liền hưng phấn mà đồng ý.

" Ha Ha Ha vậy làm phiền em rồi." Tsunayoshi nở nụ cười bất đắc dĩ nhưng vẫn đồng ý với việc coi bói ấy.

" Vậy ta xem nhẹ tương lai sau này của anh nha Tsuna-senpai." Vừa nói Sasaki vừa lôi cái chảo chống dính nhỏ cùng bộ bài mini ra.

Nhìn bộ đồ nghề trên cả hai anh em nhà Sawada như được mở mang tầm mắt. Sau đó là một loạt hành động cực kì chuyên nghiệp đến từ thầy bói Sasaki. Cậu mở hộp bài ra và cho tất cả lá bào vào chảo, tiếp đó là cậu lấy một cái xẻng mini ra để đảo cho đều các mặt.

" Bộ có cách bói này hay sao Hima-chan." Tsunayoshi cảm thấy như mình đã tiếp thu được một kiến thức mới.

" Em cũng không biết nữa nhưng cách bói này thật thú vị Tsuna-nii." Himawari cực kì hưng phấn mà quan sát toàn bộ quá trình.

Kế đó thì sau khi Sasaki đã xào bài xong thì cậu liền lấy ra 1 cái mâm thì cậu liền hất toàn bộ lá bài trong chảo ra và những lá bài ấy rơi trọn vào trong mâm. Thấy mọi thứ đều ổn thỏa Sasaki liền thở phào một hơi.

" Vì sao em lại hất bài vào mâm vậy Sasaki." Thành phần thắc mắc muốn tiếp thu kiến thức mới Tsunayoshi.

" Cách bói này thật mới lạ có dịp thì cậu chỉ cho tớ với Sasaki-kun." Thành phần hưng phấn nhưng không quên học hỏi thứ kiến thức vi diệu trên.

" Em hất bài là vì khi hất nếu toàn bộ bài đều nằm trong mâm thì em sẽ có thể xem được điều mà ta muốn biết, còn nếu có lá bài bị lọt ra khỏi mâm tức là điều đó hiện tại chưa phải lúc để ta biết hoặc điều đó đang biến đổi liên tục nên không thể xem được. Và đương nhiên nếu cậu muốn học thì tớ sẽ chỉ cho cậu sau Himawari-kun." Sasaki Hanya vừa giải thích vừa quan sát tình trạng cũng như vị trí của các lá bài một lúc lâu sau đó thì kết luận rằng.

" Tsuna-senpai em có thể thấy được cuộc sống sau này của anh cực kì phong phú, anh được làm boss lớn, vấn đề anh hay gặp chính là vấn đề tài chính. Xin lỗi anh vì hiện tại em chỉ có thể thấy được nhiêu đó thôi vì em vẫn chưa thể giải nghĩa hết toàn bộ được vì vị trí nó quá là đặc thù." Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nghiền ngẫm ý nghĩ bộ bài trước mặt nhưng vì gặp nan đề mà lông mày hơi nheo lại.

---GÓC NHỎ TƯƠNG LAI---

" Hồi xưa anh không tin lắm vào quẻ bói của em để giờ anh né không kịp miếng nào luôn đấy Sasaki-kun." Tsunayoshi hiện là Boss Vongola gia tộc mafia hùng mạnh, người đã được sát thủ mạnh nhất thế giới huấn luyện nay đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tài chính vì cấp dưới phá hoại. 

Anh bi thương nhìn tổng bộ hiện tại bom đạn bay đầy phòng cùng với đó là những tạp âm mà các vị hộ vệ đánh nhau gây náo loạn khiến nó không còn thấy được hình dạng ban đầu.

'Ôi ngân sách tháng này lại thâm hụt rồi.' Mỗ boss đáng thương nào đó nghĩ.

" Dù còn nhỏ nhưng quẻ em chưa trật lần nào nên thôi anh chịu khó đi Tsuna-senpai. Em chỉ nói một câu thôi "POOR YOU"." Đáp lại vị đàn anh của mình bằng một giọng không thể nào bằng phẳng hơn Sasaki cùng Himawari cùng cắn hạt dưa vừa cảm thấy tội nghiệp cho anh.

---QUAY LẠI THỰC TẠI---

" Không sao không sao anh cũng cảm ơn em vì đã xem bói cho anh Sasaki-kun." Thấy đứa trẻ trước mặt mình phiền muộn như vậy anh cũng thấy hơi áy náy liền hơi xoa nhẹ đầu cậu nhằm trấn an.

Cả ba đang trò chuyện không lâu thì mỗ siêu năng lực nào đó xuất hiện chủ yếu để hỏi thăm tình huống của Himawari sau đó hẹn giờ nghỉ trưa tập hợp lên sân thượng liền đi mất để lại hai người ngơ ngác nhìn vì bị bỏ qua như không hề tồn tại không ai khác chính là Sawada Tsunayoshi cùng Sasaki Hanya.

BOONG BOONG BOONG~~

" Ủa trường mới đổi tiếng chuông hay sao mà lạ thế. Thôi hai đứa về lớp lẹ đi không thì vào trễ đó." Tsunayoshi bất lực khi nghe tiếng chuông quen thuộc mọi lần không thấy nay thành tiếng gõ mõ tụng kinh.

" Vâng tạm biệt anh Tsuna-nii/ Tsuna-senpai."

' Không biết ai lại gan lớn như thế đổi cả tiếng chuông thành tiếng gõ mõ mà không hề sợ chim tước/ Kyoya-nii/ ác thần tiền bối cắn sát vậy.' Cả ba người Tsunayoshi, Himawari, Sasaki không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro