CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong khi mà mọi người đang vây quanh Himawari thì phía bên nhà Sano. Gia chủ của nhà Sano, Sano Mansaku ông là lão sư của một võ trường Karate do chính ông làm chủ. Vào lúc 3h00 sáng nay ông được Sawada Lemitsu, cũng là hàng xóm của mình nhờ giữ hộ đứa con của họ vì con gái nuôi trong lòng của ông (Sawada Nana vợ của Lemitsu) vào đêm qua đã sinh nở nên ông cũng khá lo lắng.

   Ông đã được Lemistu nhờ trông hộ Tsuna và bảo rằng khi nào thằng bé tỉnh thì đưa cậu vào bệnh viện để được xem em trai mà cậu chờ mong. Ông muốn muốn được xem đứa bé ra sao vì cả nhà ông ai cũng chờ mong đứa bé ấy chào đời.

   Sau khi đã ngủ đủ Tsunayoshi cũng hơi giật mình khi mình lại ở nhà ông Sano, bất chợt cậu khóc thút thít và nói với giọng bất an "Mama đâu rồi, Mansaku-ojisan."

   Tiếng khóc thút thít của cậu dẫn đến sự chú ý của 4 đứa trẻ nhà Sano ở phòng kế bên qua.

    " Tsu-kun/ Tsunayoshi / Tsuna vô dụng sao vậy, cậu sắp làm anh trai rồi nên bớt mít ướt lại đi, mạnh mẽ để ra dáng anh trai đi. Không là tụi tôi sẽ dành lấy em ấy á!" Cả 4 đứa trẻ nhà Sano nói lần lượt theo thứ tự gồm Sano Shinichiro, Emma, Manjiro hay còn được biết đến cái tên là Mikey và Kurokawa Izana.

   " Gì cơ, ai cho mà mấy người giành em trai của em, em ấy là của em!" Vừa nghe có người muốn đoạt em trai của mình khiến cậu quên luôn rằng mình đang khóc khiến gương mặt đang nhem nhuốt lại thể hiện một khuôn mặt đầy kiên quyết lẫn sự phẫn nộ.

   Nó khiến cậu 1 tên vô dụng đi vài bước là ngã, đến cả tiếng sủa của một con chó chihuahua nhỏ nhắn mà còn sợ hãi, mỗi khi thấy Mikey đều chạy đi núp sau lưng Shinichiro vậy mà bây như thay đổi thành một người người khác vậy. Không lẽ đây là 'tính chiếm hữu có thể thay đổi nhân cách' mà mọi người hay nói sao. Cả bốn anh em nhà Sano cạn lời với tình huống này.

   Nghe thấy tiếng ồn ào truyền từ phòng khách mà Tsunayoshi đang nằm thì ông cũng biết cậu đã tỉnh nên ông gọi điện qua cho Lemitsu báo rằng nhóc đã tỉnh và ông sẽ dẫn theo mấy đứa nhỏ đến thăm Nana.

   "Mấy đứa thôi náo loạn đi, Tsuna cháu đi vệ sinh cá nhân chung với Shinichiro đi. Cả mấy đứa nữa bớt nổi loạn lại, đi sửa soạn rồi cùng ta đi mua vài món quà để thăm Nana cùng Hima-chan nào." Ông thét lớn để bảo mấy đứa nhỏ chuẩn bị.

   Vừa nghe sẽ được gặp người em mà họ chờ mong nhưng khi nghe đến 'Hima-chan' khiến cả đám thắc mắc mà bật thành lời.

   " Tên của đứa bé là Himawari, Sawada Himawari gọi tắt là Hima-chan. Tên đứa bé dễ thương mà đúng không, không hổ danh là Nana đặt tên cho đứa nhỏ nghe dễ thương thật." Sano Mansaku nói với giọng đầy tự hào.

   'Himawari sao tên em ấy nghe dễ thương thật' cả năm người ( Tsuna và bốn anh em nhà Sano ) không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ. Sau đó tất cả dùng tốc độ nhanh nhất để mà đi gặp bảo bối Himawari của họ.

------------------------------------------------------- Dải phân cách-ing

   Trước cửa phòng bệnh của Nana, Lemitsu sau khi nhận được cuộc gọi của ông Sano thì quay trở lại phòng bệnh và báo cho vợ mình rằng

   " Nana à, ông Sano bảo rằng ông ấy đang trên đường để thăm em và Hima-chan đó. Lúc em mang thai bảo bối họ cũng đã chờ mong rồi, nhất là Tsuna cùng Izana. Giờ sắp gặp được bảo bối chắc cả hai đứa nó sẽ không kiềm chế được mất, vì Hima-chan nhà ta đáng yêu như em vậy mà." Lemitsu nói với giọng nói đầy tự hào xen lẫn sự ôn nhu.

   Như đáp lại lời của ông Himawari khẽ cựa quậy thân hình nhỏ bé, hành động ấy khiến cho trái tim của Miwa lẫn ba anh em nhà Asahina khẽ nhộn nhạo như có cọng lông vũ quát qua trái tim nhỏ của họ. 'ĐÁNG YÊU QUÁ ĐI!!!!' những người thấy hành động ấy đều không hề hẹn trước mà hét thầm trong lòng.

   Nhưng nhân vật chính của chúng ta bé Hima-chan nào hay biết rằng chính những hành động vô thức ấy mà khiến cho mấy người muốn bắt cóc cậu về nhà. [ Ôi đứa nhỏ tội nghiệp // by tiếng lòng của mỗ tác giả// ].

   Như một bản năng của một người cha ông cảm thấy phía nhà Asahina bốc lên một bầu không khí đầy nguy hiểm khiến Sawada Lemitsu ông lo lắng không thôi. Còn phía Sawada Nana thì cô vẫn giữ một nụ cười đầy sự vui vẻ và hạnh phúc mà không hề nhận ra nỗi lo lắng của chồng mình cùng sự nguy hiểm ở cô bạn thân.

   Cứ như vậy kéo dài 1 lúc thì một tiếng chuông điện thoại reo lên làm phá vỡ bầu không khí. Họ hướng về phía tiếng chuông thì phát hiện nó phát ra từ trong túi xách của Asahina Miwa. Không biết là do tiếng chuông điện thoại của Miwa làm Himawari khó chịu hay gì mà khiến cho bé bật khóc.

   Tiếng khóc của bé rất nhỏ như một con mèo con, dù trông rất đáng yêu nhưng khi biết là bé khóc khiến cho mọi người có mặt tại hiện trường rất là đau lòng. Tự nhận ra là do tiếng chuông điện thoại của mình khiến Hima-chan khó chịu làm cho Miwa rất tức giận. 'Tốt nhất là có chuyện gì quan trọng không thì mình sẽ khiến cho người gọi ấy phải trả giá.' Cô quay qua nhìn Nana với ánh nhìn xin lỗi rồi ra khỏi phòng để nghe máy.

   Còn về Himawari cũng dần nín khóc khi không còn nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên nữa khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.

   " May là em ấy đã nín khóc nếu không thì chúng ta cũng không biết phải làm sao nữa." Như đại biểu tiếng lòng của mọi người Masaomi cất tiếng nói hơi pha lẫn sự hỗn loạn, lo lắng cùng đau lòng.

   Hỗn loạn khi mà Himawari khóc, lo lắng không biết em ấy có ổn không, còn đau lòng khi mà em lại khóc.

   'Sau này mình sẽ không để bé khó chịu để khóc nữa.' Ba anh em nhà Asahina cùng chung một ý nghĩ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Góc nhỏ của Au:

Lại một ngày chăm chỉ, mình đã viết hơn 1000 từ nữa rồi fuwa~~

Giải thích cho cái tên của nhân vật chính " Himawari" có nghĩa là Hoa hướng dương, mong không có độc giả nào có suy nghĩ đen tối khi nghe tên loài hoa này.// cười tít mắt //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro