CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phòng bệnh trở nên an tĩnh vì họ không muốn gây ồn ào để rồi đánh thức vị thiên thần nhỏ đang nằm lại trong chiếc giường lồng giữ ấm.

   " Mama em trai ngủ trông đáng yêu quá, con muốn em có thể mau chóng lớn để có thể chơi với con. Con sẽ cố gắng hết sức để có thể bảo vệ em ấy, con muốn được mạnh mẽ hơn." Sawada Tsunayoshi đang được Letmitsu bồng trên tay nói với mẹ của mình bằng giọng điệu tràn đầy quyết tâm của mình.

   Nhìn đứa nhỏ nhà mình như vậy khiến cho Nana rất vui vẻ và cảm thấy ai đứa con của mình trông thật là đáng yêu làm sao.

   " Vậy mama nhờ Tsuna sau này bảo vệ Hima-chan nhé." Nana phối hợp với đứa con lớn mình mà đưa ra yêu cầu.

   " Vâng con sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ Hima-chan."

   " Mama con cũng có thể bảo vệ được cho bé cưng mà, con sẽ không để bất cứ ai động vào 1 sợi tóc của em ấy đâu nên người đừng lo." Izana như tranh công mà nói.

   " Uhm cả con nữa Izana, mama nhờ cậy con luôn nhé." Nana nhìn cậu nhóc trước mặt mình mà nở nụ cười ấm áp.

   " Không có gì đâu mama, đó là việc của con mà." Kurokawa Izana trả lời Nana với khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ vì ngại. Thật sự thì trước đây đối với hắn dù bị nhận nuôi trong gia đình Sano thì hắn vẫn cảm thấy gia đình được liên kết với nhau là phải cùng chung dòng máu và cùng chung huyết thống. Cho dù nhà Sano có đối xử tốt với hắn thì hắn vẫn nghĩ như vậy và luôn có nhiều lúc cảm thấy chính mình không hợp với bầu không khí ở đây.

   Nhưng mọi thứ đã thay đổi suy nghĩ của hắn sau khi mà hắn gặp được hoa hướng dương của đời hắn, người đã cho hắn thấy được rằng huyết thống không phải là thứ duy nhất để trở thành gia đình. Chính Nana người đã hướng dẫn cho hắn, chỉ bảo hắn rằng gia đình không chỉ liên kết bởi dòng máu hay huyết thống mà nó liên kết qua trái tim và tâm trí. Chỉ cần mình coi họ là gia đình của mình thì họ không phải là người qua đường, là người xa lạ, mà chính là một gia đình của nhau.

   Không bao lâu khi mà hắn biết rằng Nana đã mang thai hắn đã rất chờ mong, đứa trẻ do hoa hướng dương dẫn lối cho hắn, cũng là mama mà hắn công nhận là người thân của mình thì ban đầu hắn cảm thấy khá là lo lắng. Nhưng sau một thời gian Nana thương thuyết đạo lí cho hắn thì hắn cũng chấp nhận nhưng cũng không phải quá là mong chờ. Cho đến một ngày khi mà Nana dẫn hắn đi dạo thì đã hỏi hắn 1 câu đến giờ hắn vẫn không quên hay đúng hơn là không muốn quên.

   " Izana đối với ta thì con chính là một thành phần không thể thiếu trong gia đình, có thể là khi nghe tin ta mang thai tâm trạng lẫn cảm xúc của con sẽ mang theo một tia bài xích lẫn bất mãng khi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua con." Nana vừa nói vừa xoa đầu hắn.

   " Con nghe ta nói nè Izana, sao con không nghĩ rằng khi đứa bé này ra đời nó sẽ đeo theo con và mong muốn con chơi đùa với bé. Coi con như một vị anh trai mà làm nũng, mà theo đuổi con chứ."

   Như suy nghĩ những điều mà Nana nói khiến hắn cảm thấy rất là chờ mong nhưng sau khi nghe xong câu cuối cùng của Nana càng làm cho hắn cảm thấy chờ mong sự ra đời của đứa bé hơn bất cứ ai.

   " Hơn nữa Izana à con còn nhớ những gì mà ta nói chứ, gia đình không phải chỉ cần liên kết bởi cùng dòng máu hay huyết thống thì mới là gia đình. Nó còn được thành lập qua tinh thần, trái tim, cảm xúc dành cho nhau nữa. Chỉ cần ta và họ đối xử tốt với nhau, coi trọng lẫn nhau như một gia đình thì tất cả chúng ta là một gia đình. Cũng vì vậy mà con cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé Izana, đối với ta con chính là một trong những thành viên trong gia đình của ta." Cô vừa nói vừa xoa đầu của Izana, cô kéo bàn tay nhỏ của hắn đặt lên trên bụng của mình.

   " Con xem tại đây sắp chào đời 1 thiên thần nhỏ và bé ấy sẽ là gia đình của con đó, con có chờ mong đứa bé như thế nào hay không. Bé sẽ là nam hay là nữ, đứa bé sau khi chào đời sẽ như thế nào. Izana con có chờ mong không."

   " Vâng con hiểu rồi mama, khi bé con ra đời con sẽ không để ai có thể bắt nạt bé. Sẽ cho bé những món quà tốt nhất, và chăm sóc bé, quan tâm cho bé con." Hắn nói với giọng nói đầy sự quyết tâm.

   Quay lại với hiện tại thì sau những lời tuyên ngôn hùng hồn của hai cậu nhóc thì với vai trò là anh lớn Shinichiro cũng không hề bỏ cuộc mà tuyên ngôn.

   " Sau này con sẽ thành lập một băng đảng hùng mạnh và khiến cho băng đảng ấy có thể phục vụ các nhu cầu của bé con, sẽ bảo vệ cho bé Hima-chan có thể tung hoành ngang dọc cả Tokyo này." Sano Shinichiro nói ra một lời tuyên bố khiến Nana cười tủm tỉm mà ủng hộ.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro