CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi mà bị đưa đến một nơi xa lạ khiến cho Himawari rất là tò mò, cậu nhìn xung quanh với cặp mắt đầy tò mò xen lẫn sự lo lắng.

   Tò mò vì không biết vì sao mà mình lại ở đây, nơi mà bé được đưa đi trông thật lạ lẫm và nhiều thứ mà bé không biết cứ xuất hiện trong tầm nhìn của bé. Khi được đẩy qua chỗ mấy bông hoa nhiều màu sắc khiến Himawari rất tò mò và muốn được chạm vào chúng, bé như muốn biết cảm giác những thứ ấy khi chạm vào sẽ như thế nào. Thế là bé cố với cái tay nhỏ của mình lên như muốn bắt lấy những bông hoa ấy nhưng giơ mãi mà không được.

   Điều đó khiến cho bé cảm thấy không vui và càng có quyết tâm muốn đụng vào những bông hoa đó hơn, nhưng bé nào hay những hành động và biểu cảm của bé đã được camera bắt được và đang chiếu ở ngay trung tâm màn ảnh lớn ở giữa sân khấu.

   Mọi người nhìn thấy bé muốn chạm vào bông hoa nhưng lại không thể nào với tới hay chạm vào được do tầm màng ngăn bảo vệ của cái nôi mà muốn hái những bông hoa đó cho bé.

   Họ nhìn khuôn mặt bé hơi nhăn lại do bất mãn vì không bắt được mấy bông hoa, dù có cố nhưng không thể nào bắt được nhưng vẫn kiên trì khiến cho họ cảm thấy đau lòng khi thấy khuôn mặt nhỏ bé ấy đang mang nét buồn bã cũng như hơi hờn dỗi và đôi mắt ngập nước có thể rơi bất cứ lúc nào.

   Nana thấy bé con nhà mình ủy khuất liền nở 1 nụ cười nhẹ trên môi và nói an ủi bé.

   " Hima-chan không khóc nào, con muốn chạm vào những bông hoa ấy phải không. Mama có chuẩn bị cho con còn nhiều bông hoa nhiều màu sắc hơn nữa nè nên con đừng khóc nhé, ngoan mama thương nè."

   " Waa~~...gha~ " Himawari như hiểu được lời Nana nói mà đáp lại.

   Chứng kiến toàn bộ sự việc khiến cho họ cảm thấy họ thật thiếu nghị lực vì những hành động biểu cảm dễ thương của cậu.

   " Bé con trông thật dễ thương phải không Kuni-chan." Phu nhân nhà Tezuka quay qua mà nói với đứa con của mình.

   " Em ấy.....dễ thương..muốn... bắt về." Kunimistu Tezuka đáp lại với mẹ mình với khuôn mặt lạnh lùng nhưng hơi trưởng thành như ông cụ non dù mới 4 tuổi hiện hơi đỏ lên.

   " Ara~~." Không ngờ lại bắt gặp hành động đáng yêu đó của con mình khiến phu nhân nhà Tezuka rất bất ngờ.

   " Em họ con dễ thương không Kei-chan." Phu nhân Atobe đẩy đứa con trai ngạo kiều của mình mà nói.

   " Không hoa lệ gì cả, cần chỉ dạy lại sau này mới khiến cho mọi người thấy được là tiểu thiếu gia của nhà Atobe. Cũng chỉ có vậy mới có thể trở thành em trai của bổn thiếu gia ta." Atobe Keigo 4 tuổi ngạo kiều vừa quay mặt đi mà trả lời câu hỏi của mẹ mình với lỗ tai dần đỏ lên.

   " Cục cưng thật dễ thương mà, Shin-nii cũng thấy vậy phải không." Manjiro vừa lay người Shinichiro mà nói.

   " Uhm, Hima-chan trông đáng yêu hết biết. Đâu như em với Izana, lần nào cũng phũ anh trông chẳng đáng yêu gì cả."

   " Bớt lại đi Shin-nii anh cũng biết lí do vì sao mà bọn em lại làm vậy mà. Tất cả đều là do đầu vuốt keo quê mùa của anh hết cả thôi. Nhưng lần này công nhận là Manjiro nói đúng vì Hima-chan trông đáng yêu hết biết, muốn bắt em ấy về quá." Izana vừa khoanh tay vừa nói. Tầm mắt của hắn hướng về phía màn ảnh đang hiển thị toàn bộ hình ảnh của Himawari lên đó.

   Nghe thấy lời tuyên ngôn đầy máu giang hồ của Izana, Shinichiro liền lại gần mà gõ một phát rõ đau lên đầu hắn.

   " Bớt máu giang hồ lại đi Izana, tính tốt không học học tính giang hồ còn lần nữa là biết tay anh."

   " Nhưng em học nó từ anh nên anh chính là tội đồ đấy Shin-nii." Vừa dứt lời Izana liền trưng biểu cảm gợi đòn làm cho nắm tay của Shinichiro ngứa ngáy khó chịu.

   Emma nhìn cảnh này mà ngao ngán nhìn phía hai ông anh trai đang làm những hành động ngu ngốc cũng như mất mặt gia đình mà dùng đôi chân nhỏ nhắn của mình chạy về phía nóc nhà to lớn của nhà Sano. Vâng nóc nhà ấy cũng chính là ông Mansaku mà cáo trạng dù gì cô cũng chỉ là đứa nhóc 2 tuổi thôi thì sao mà xử được hai vị anh trai này.

   " Nếu 2 đứa còn cãi nhau tiếp thì khi về thức chào đón 2 đứa chính là bí bảo của ta được Nana tặng cũng chính là cây đồ long chổi nghe được sản xuất tại Việt Nam nên chất lượng khá là đảm bảo cho việc cả hai được thăng hoa cảm xúc." Vì không để hai đứa cháu mình làm mất mặt ở bữa tiệc thêm nữa ông đành tiến lại mà nói nhẹ 1 câu khiến cả 2 rùng mình.

   Cả hai người không hẹn mà đồng thanh nói " Chúng con biết lỗi rồi thưa ông, chúng con xin hứa sẽ không như thế nữa." Dứt lời cả hai choàng tay như như thể hiện sự đoàn kết luôn xuất hiện mỗi khi ông nhắc đến thứ bảo vật ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro