Chương 39: Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Bất thường

Renki vừa tạm biệt Mikey xong liền đi thẳng về nhà.

Ngôi nhà thân yêu của em vẫn ở vị trí cũ, vẫn sáng lên ánh đèn ấm áp chờ đợi em về chỉ là hai người thân sinh của em không ở nơi đó nữa mà thôi.

Vì lo cho an toàn của em khi ở một mình, Ubuyashiki Kiriya đã điều một người hầu từ chủ gia đến để chăm sóc em. Cũng suy xét đến việc làm bạn cùng em nên ngài chọn một người tuổi trẻ nhất.

Cô hầu gái vừa hơn mười tám tuổi lại được gửi đến chăm sóc cho cô 'tiểu thư' trên danh nghĩa kia, nhiều người trong tối lén nghị luận là phúc hay họa. Hakase Kaori lại không cảm thấy đó là một chuyện xấu, mà với cô lúc ấy nó cũng không phải chuyện tốt gì.

Gia đình Hakase là gia thần trung thành với nhà Ubuyashiki, từ thời xưa đã vậy. Hakase Kaori cũng đã mang tư tưởng tận tụy với chủ gia. Được gia chủ phân phó chăm sóc cô tiểu thư vừa được nhận nuôi kia được cô xếp vào loại "thử thách". Chăm sóc tốt tiểu thư là một bước thăng tiến của cô, nhưng dù cho từ nhỏ đã tiếp xúc với các công việc nhà thì một mình đảm đương một phía vẫn làm cô cảm thấy có chút cô hết sức.

Hakase Kaori lấy hết tinh thần để hoàn thành công việc, cũng nhất mực giữ thái độ cung kính với vị tiểu thư hiếm khi về nhà này. Nhưng mọi thứ đã xảy ra thay đổi khi cô gặp được tiểu thư.

Cô bé xinh xắn mặc bộ đồng phục hơi hướng cổ đầy vẻ sang trọng và thanh lịch. Mái tóc đen mượt được buộc một nữa với điểm nhấn là chiếc kẹp hình bướm sinh động. Nụ cười của em dịu dàng biết bao nhiêu. Và nhất là đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp đẽ như chứa cả dãy ngân hà lại ấm áp như nắng xuân ấy đang nhìn chăm chú vào cô.

Vị tiểu thư xinh đẹp kiêu sa ấy đã xuất hiện trước mặt cô như thế đấy.

Người hoàn mỹ hơn bất kì một tác phẩm nghệ thuật nào.

Người như thiên sứ thuần khiết nhất vô tình lạc xuống nơi đây.

Người làm cho trái tim trong ngực kẻ hèn mọn này không ngừng tăng nhịp.

Người là nắng ấm đầu xuân chiếu vào thế giới tăm tối của kẻ bề tôi này.

Tại sao tôi lại có cái suy nghĩ điên rồ rằng đây là thử thách cho tôi cơ chứ?

Đây rõ ràng là một ân huệ mà ông trời, mà ngài gia chủ đã ban chôi tôi mới đúng.

Kẻ có những suy nghĩ bất kính như thế thật là tội lỗi chồng chất.

Nhưng tôi biết người sẽ tha thứ cho kẻ mang tội này. Người là thiên sứ của tôi cơ mà~

Hakase Kaori là người đã chăm sóc Renki khi em ở nhà suốt bốn năm nay, Renki cũng rất thích người chị này. Chị ấy dịu dàng như chị Kanae vậy, nhưng nhiều lúc cũng nghịch ngợm đùa giỡn với cô. Có chị ấy, Renki sẽ không thấy cô đơn khi ở trong chính ngôi nhà của mình.

Lúc nãy ở trên xe em cũng có nhắn tin báo cho chị ấy rằng tối nay em sẽ về. Dù có hơi đột ngột nhưng chị ấy vẫn tỏ vẻ sẽ nấu cơm chờ em về.

Renki gập điện thoại lại thầm cảm thán, chị Kaori quả là người tốt.

Đến trước của nhà, em lại nhìn thấy một người đang đứng bấm chuông cửa.

Đi lại gần, ngước mặt lên nhìn nam nhân kia, Renki nghiêng nghiêng đầu gọi, "Ukyo-nii?"

Asahina Ukyo nghe tiếng bước chân nhưng cũng không quá chú ý, đến khi nghe thấy người gọi tên mình mới cúi xuống nhìn bé con, sau đó mày không tự giác mà nhíu nhíu lại.

"Renki? Em về trễ vậy?"

Ukyo nghiêm mặt dò hỏi tạo làm cảm giác lạnh lùng và nghiêm khắc của luật sư hiển lộ cực rõ, làm cho Renki cũng cảm thấy có chút chột dạ.

"Ừm... câu lạc bộ có chút chuyện... cho nên là..." Renki ấp úng giải thích, nhưng trước áp lực của anh lớn vẫn không tìm lấy cớ được.

"Chỉ vậy mà em đột nhiên nhắn bảo không đến hả?" Ukyo có chút cạn lời. Anh tiến lên một bước rút ngắn khoảng cách giữa anh và Renki hơn nữa. Anh giơ tay lên, búng nhẹ vào trán bé con một cái, bất đắc dĩ nói. "Em về trễ cũng không sao cả. Không cần phải cảm thấy làm phiền bọn anh. Chúng ta là gia đình của nhau mà."

Renki ôm lấy chỗ trán bị búng, giương mắt to lên nhìn Ukyo có chút mờ mịt.

"Cho nên Ukyo-nii mới đến đây giờ này sao?"

Đối với câu hỏi này của Renki, Ukyo chỉ có thể thở dài, anh xoa xoa đầu Renki. "Miwa hối thúc anh đến xem em. Còn bảo anh mang theo bữa tối cho em đây. Miwa và mọi người lo cho em lắm đấy."

Khóe môi bé con dần dần cong lên, càng lúc càng cao sau cùng là cười tươi cong cả mắt. Đôi mắt màu lam của Ukyo cũng tràn đầy dịu dàng nhìn em.

Khung cảnh gia đình ấm áp này lại có người không thích nhìn.

Ukyo cảm thấy có ai đó đang dùng ác ý nhìn anh chằm chằm. Làm luật sư nên đã không ít lần bị người nhìn như thế nên Ukyo không thể lầm được. Nhưng cái cảm giác lạnh buốt nối từ não dọc theo sống lưng lan truyền toàn thân thế này thì đúng là lần đầu tiên anh gặp phải. Cứ như... Cứ như người kia muốn giết chết anh, thậm chí chặt anh ra thành từng mảnh vậy.

Ukyo nghiêm túc đứng thẳng người dậy đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng lúc này chỉ có lác đác vài người qua lại ở khu này, cũng chẳng có ai có vẻ bất thường. Và sau đó, Ukyo chú ý đến, cô 'giúp việc' ở nhà Renki.

Dưới ánh nhìn tìm tòi nghiên cứu của anh cùng ánh mắt tò mò của Renki, cô ta vẫn nở nụ cười thân thiện quen thuộc giống hệt như những lần trước anh đã gặp.

Nhưng trực giác của Ukyo đã nói với anh rằng, là cô ta, và cô ta có gì đó rất bất thường.

Renki nhìn nét mặt nghiêm nghị sắc bén của Ukyo chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Theo tầm mắt của anh, em nhìn thấy chị Kaori, nét nghi hoặc trong em càng hiện rõ.

Hakase Kaori hiện đang dùng nụ cười thường trực che đi bàn tay đang nắm chặt đến nỗi móng tay đâm vào trong thịt của mình. Lửa giận hừng hực thiêu đốt trái tim cũng bị cô che lấp rất tốt. Hàm răng nghiến chặt, Hakase Kaori đang không ngừng mắng nhiếc Ukyo trên trong thâm tâm của mình.

Tên khốn đó nghĩ bản thân là ai mà dám chạm vào tiểu thư của cô vậy hả? Thứ dơ bẩn hạ tiện như hắn ta lại dám đánh rồi xoa đầu tiểu thư! Không thể tha thứ! Tuyệt đối không thể tha thứ!

Tốt nhất ngươi đừng để rơi vào tay ta! Nếu không, ta sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh cho chó hoang gặm thực!

Cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của Kaori đang từng chút gia tăng, ánh mắt Renki có chút suy tư.

Nhưng em nhanh chóng để những suy nghĩ đó qua một bên.

"Ukyo-nii đã ăn tối chưa? Nếu không thì vào trong ăn với em đi. Đồ ăn anh mang tới cộng thêm đồ ăn mà chị Kaori nấu nữa thì một mình em ăn không hết đâu."

Ukyo nghe bé con nói vậy thì mỉm cười. Thấu kính phản quang che đi ánh mắt sắc bén tìm tòi nhìn cô hầu của anh. Anh đáp ứng ngay.

"Anh cũng định sẽ ăn tối với em đây. Miwa nhận được tin nhắn là tống anh ra khỏi nhà ngay."

"Thế ạ...?" Renki bật cười, dẫn đầu bước vào nhà.

Ukyo đi phía sau, lúc đi ngang qua cô hầu kia, anh rõ ràng cảm thấy được cái nhìn lạnh lẽo của cô ta nhìn vào anh.

Đôi mắt màu lam của anh trầm xuống, cảm giác bất an cứ bồi hồi trong ngực.

Nhưng bữa cơm diễn ra quá hài hòa và thuận lợi, làm Ukyo cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy hẳn là.

Dùng bữa xong, Ukyo liền trở về. Lúc tạm biệt, ở góc độ Renki không nhìn thấy, cô hầu kia đã cười với anh, nụ cười hả hê cùng đắc ý. Tư thái kẻ chiến thắng kia làm Ukyo phải nhíu mày khó chịu.

Về đến biệt thự Sunrise, cuộc họp nhỏ của các anh lớn đã được diễn ra. Ukyo tóm tắt tình hình cho Masaomi, Kaname và Hikaru nghe. Những đứa em khác thì vẫn còn tuổi ăn tuổi học nên Ukyo không định nói cho họ nghe, còn ba đứa sinh ba thì Ukyo lại không tin tưởng cái miệng của Tsubaki nên đã bỏ hẳn cả ba đứa ra luôn.

"Ukyo-nii~ Vậy sao anh lại gọi em vào? Em cũng tuổi ăn tuổi học mà." Kaname lên tiếng kháng nghị.

Nhưng lại bị Ukyo trực tiếp không nhìn.

"Tóm lại là cô 'giúp việc' kia dường như có chút vấn đề. Anh nghĩ sao, Masaomi?"

Masaomi cũng lâm vào trầm tư. Kaname hai tay gác lên thành ghế, đầu ngửa ra sau nhìn lên trần nhà. Hikaru hai tay đan vào nhau chống cằm, môi vẫn cười tủm tỉm nhưng đôi mắt cũng mang vẻ suy nghĩ sâu xa.

"Anh đã nói với mama đại nhân chưa, Ukyo?" Kaname vẫn giữ nguyên tư thế ngồi của mình bâng quơ hỏi. "Dù sao thì mama đại nhân cũng là người chọn mà."

"Chính vì Miwa chấp nhận nên anh cũng đang không biết phải nói thế nào với bà ấy đây." Ukyo xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nói.

"Anh tin tưởng Ukyo. Nhưng không có bằng chứng thì nói với Miwa cũng không ổn cho lắm." Masaomi nhíu mày nói.

"Nếu không..." Hikaru cười nói. "Để em đi tìm hiểu cho."

Ba anh lớn nhìn nhìn mái tóc dài xoăn nhẹ cùng với trang dung tinh xảo của Hikaru rồi quyết đoán nói.

"Vậy nhờ hết vào em, Hikaru."

⁕⁕⁕⁕⁕

1:06 PM Chủ Nhật, 04 Tháng Chín 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro