Chương 55: Bí mật được bật mí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Bí mật được bật mí

Nhìn thấy người mặc đồ đen kia cầm lấy chiếc kìm cắt sắt mà lao về phía Shinichirou, Renki không kịp nghĩ nhiều mà dùng hết sức lực, chạy nhanh nhất có thể chạy đến đó đẩy anh ra khỏi nguy hiểm.

Người mặc đồ đen nhìn dáng dấp không cao hơn em bao nhiêu vậy mà lực tay cũng rất mạnh, em nghe thấy tiếng xương tay mình kêu lên khi bị chiếc kìm kia đánh trúng. Do không phải chạy trên một đường thẳng, nên theo quán tính em sẽ va chạm với hàng xe trưng bày ngay bên cạnh, nhưng cùng lắm chỉ là va phải phần lưng mà thôi.

Nhưng mà...

Chiếc kìm vung lên mang theo tiếng đó đó đã đánh trúng và làm lệch hướng của em, cho nên...

Renki ôm lấy Shinichirou từ phía sau, va vào hàng xe, thái dương của em đụng mạnh vào phần kim loại cứng ở trên đầu chiếc mô tô lại quẹt trúng chiếc bảng giá bằng nhôm mỏng bên cạnh.

Renki có thể cảm nhận được máu đỏ đang chảy ra từ vết thương. Cảm giác ấm nóng lại mang mùi tanh rỉ sét này... thật đúng là đã lâu chưa gặp lại.

Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi mà... nhỉ?

Sao máu lại chảy nhiều thế này...?

Renki mơ màng, em biết mình nên dùng hơi thở tập trung để cầm máu lại, nhưng mà...

Trái tim trong lòng ngực lại như hoảng loạn mà không ngừng tăng nhịp. Em cảm thấy khó thở quá...

Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà...

Sao ý thức của em lại dần mơ hồ vậy?

Tay chân em nặng quá, cũng lạnh quá.

Khó thở quá... Em không tập trung hô hấp được...

Sao vậy nhỉ?

Hình như có người đang gọi tên em thì phải? Phải không? Nhỏ quá, em không nghe thấy rõ được...

Tối quá...

Em mệt quá...

Chắc là do ngủ không đủ giấc rồi... Em giật mình thức dậy lúc rạng sáng mà...

Ngủ lại thôi... Mai còn phải đến dạy học bù cho Manjirou và Keisuke nữa...

Đôi mắt Renki dần mất đi ánh sáng, làn mi em khép lại để cho bản thân chìm vào bóng tối yên lặng.

⁂⁂⁂

"Renki! Em nghe anh nói không? Đừng có ngủ! Renki!"

Shinichirou không ngừng cố gắng nói thật to bên tai Renki để giữ cho ý thức em còn thanh tỉnh, nhưng dường như nó chẳng mấy tác dụng, làn mi kia vẫn từ từ khép lại. Ngay lúc Shinichirou vẫn còn đang hoảng loạn thì xe cấp cứu đã đến kịp thời.

Nhìn Renki bị nhân viên ý tế khiêng lên xe cấp cứu, Shinichirou cũng nhanh chóng đi theo lên xe. Giờ đây, trong mắt anh quan trọng nhất là thiếu nữ đang im lìm nằm trên cáng cứu thương kia mà thôi. Anh chẳng còn nhớ đến chiếc xe mình cất công chuẩn bị suýt chút nữa thì bị trộm, cũng chẳng quan tâm cái kẻ trộm quen mặt kia nữa, càng chẳng nhớ rằng đứa em trai mà anh đã gọi có lẽ đã đến trước cửa tiệm của anh rồi. Trong ánh mắt anh bây giờ chỉ tồn tại em thôi...

Renki...

⁂⁂⁂

Renki được nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu vì tình trạng thiếu máu nặng và triệu chứng suy hô hấp.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, chiếc đèn đỏ báo hiệu phía trên sáng rực lên đánh vào tâm trạng bất ổn của người bên ngoài.

Bên trong, căn phòng tràn ngập trong ánh đèn sáng, các bác sĩ, y tá tất bật chuyển bị các phương pháp để cứu sống thiếu nữ đang hôn mê kia. Chiếc đèn chiếu thẳng lên giường được bật lên, vết thương nơi thái dương của em sắp được khâu lại...

⁂⁂⁂

Renki từ từ mở mắt ra, xung quanh em là một không gian u ám với ánh sáng chỉ le lói chiếu đến từ một hướng.

Chống người ngồi dậy, Renki mới nhận ra bản thân đang nằm trên tatami và... đang mặc một bộ junihitoe rườm rà của thời kì Heian. Renki không rõ hiện tại bản thân đang trông như thế nào, em chỉ biết, chuyện này là quá kì lạ.

Dù không nhớ rõ từng chi tiết nhưng em vẫn biết mình vừa cứu Shinichirou và đã bị thương, và hơn hết, chẳng có cái bệnh viện nào lại mặc junihitoe cho bệnh nhân cùng với để bệnh nhân nằm trên tatami ở một ngôi nhà nào đó cả.

Tiếng lách cách vang lên một cách đột ngột trong không gian yên ắng hết sức rõ ràng. Theo hướng tiếng vang, Renki nhìn vào phía nguồn sáng duy nhất ở nơi này. Dù có đề phòng hay tự nhủ phải cẩn thận thế nào, thì Renki vẫn phải kéo bộ y phục nặng nề này tiến về phía trước, nơi sáng nhất đó, vì trực giác mách bảo em rằng, em có thể tìm thấy "câu trả lời" ở nơi đó.

Mặc dù Renki đã quen với việc mặc những trang phục cầu kì yakata và kimono nhưng mà junihitoe lại khác. Mười hai lớp áo cầu kì mang theo sức nặng cùng đè lên vai và cơ thể, cho dù là Renki hay rèn luyện và tập trung hơi thở thì vẫn rất là mệt mỏi.

Càng đến gần ánh sáng càng chói mắt, Renki chớp chớp mắt, đưa tay lên lau nước mắt sinh lý sau đó kéo cánh cửa trượt qua nhìn vào phía trong căn phòng tỏa ánh sáng kia.

Nhìn thấy người bên trong, Renki lại kinh hãi tột độ, đến nỗi, đôi mắt xinh đẹp của em trợn to còn đồng tử thì co rụt lại cực nhỏ.

"Gã đàn ông" bên trong nghe tiếng mở cửa cũng đặt ly trà trên tay xuống mỉm cười "hiền hậu" với em.

"Xin chào, "vật chứa" của ta."

"... Kibutsuji Muzan..." Renki thì thào tên của gã đàn ông đó. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt đen của em lại rực sáng lên ánh lửa hận thù, gương mặt em cũng đầy dữ tợn, "Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

Âm thanh chói tai như độc dược được đốt cháy vậy, chứa đầy sát ý. Gã biết, nhưng gã còn chẳng thèm để ý chứ đừng nói sợ hãi. Gã nhếch môi như cười nhạo cơn giận dữ của người đối diện rồi thong thả ung dung nâng cốc trà lên uống một ngụm.

"Cạch" "Bịch"

Renki đang xông lên định tấn công gã đàn ông kia nhưng ngay lập tức lại bị cái gì đó vướng chân làm em té ngã một cú thật mạnh xuống sàn.

Kibutsuji Muzan lại đặt cốc trà xuống bàn, gã nhìn em chật vật té ngã nhưng vẫn cô gắng trừng mắt hận thù nhìn gã, gã lành lạnh nhẹ trào mà cất tiếng.

"Ngươi thật đúng là ngu xuẩn." Đôi dựng đồng màu đỏ máu nhìn thẳng vào em, mang đầy ác ý. "Đến nơi này là nơi nào ngươi còn không biết đã vội vàng xông lên. Thậm chí ngươi không nhận ra là ngươi còn chẳng có vũ khí trong tay."

"..." Renki cắn răng, siết chặt nắm đấm.

"Ngươi nhìn ta như vậy thì ta cũng chẳng làm gì được ta cả." Gã nheo đôi mắt đỏ lại, "Nói thật, ngươi làm ta bất ngờ lắm. Bao nhiêu năm rồi ngươi còn chẳng phát hiện, rồi lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây... Ngươi đúng là biến số trong kế hoạch của ta và hắn."

"..." Renki vẫn im lặng, nhưng những cảm xúc lộ liễu kia đã bị em thu liễm lại rất nhiều. Em chống người ngồi dậy, chẳng quan tâm đến nét tao nhã hay lễ nghi gì cả, chỉ là ngồi trên tatami đối diện với kẻ kia mà thôi. Đôi mắt em lạnh lẽo nhìn gã, nơi này là một nơi hoàn toàn xa lạ với em, em đang ở thế bất lợi, cho nên khi gã còn đang có nhã hứng nói chuyện, em sẽ cố moi móc thông tin nhiều nhất có thể.

"Nơi này là nơi nào?"

Kibutsuji Muzan có vẻ bất ngờ với vẻ bình tĩnh và câu hỏi đột nhiên của em. Gã xoa xoa cằm rồi ngay sau đó gã lại cười, nụ cười khinh khỉnh cũng đầy ác ý.

Chuyện vui rồi đây...

"Ngươi chắc là muốn biết không?"

Renki nhăn mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Ngươi muốn nói hay không?"

"Đương nhiên, ta sẽ nói." Nụ cười của gã càng rộng thêm, ánh mắt màu máu sáng rực.

"Đây là... 'lãnh địa bẩm sinh' của ngươi."

'Lãnh địa bẩm sinh'? Là thứ gì?

"'Lãnh địa bẩm sinh' là một lãnh thổ siêu hình tồn tại trong tâm trí của ngươi." Đôi mắt đỏ kia xoáy xâu vào đáy mắt em. "Với ngươi, thì nó tồn tại ngay trước khi ngươi được sinh ra cơ."

"Ngươi vốn đã là "vật chứa" được tạo ra cho ta."

"Nhưng ngươi lại vượt ra ngoài cả mong đợi. Ngươi biết tại sao không?"

Ác ý...

"Vì cái tên của ngươi đó."

Đồng tử Renki co rụt lại.

Đôi mắt đỏ của gã trào phúng nhìn vào gương mặt kinh ngạc của người đối diện.

"Cái tên được cha mẹ ngươi đặt cho ngươi đó..."

"Là một lời nguyền."

"Chính nó đã giúp không gian này hoàn toàn hoàn thiện như thế này đây. Một cung điện xa hoa thoải mái cho ta trú ngụ."

"Chắc là ngươi không biết đâu nhỉ? Ngươi đang thắc mắc tại sao ngươi lại có thể trở thành "vật chứa" của ta đúng không?"

"Vì người có huyết thống xa xưa với ta."

"Ngươi là hậu nhân của ta."

"Chính vì người xuất hiện nên ta mới thức tỉnh được đó."

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của người đối điện, Kibutsuji Muzan cười ác liệt, hứng thú bừng bừng mà ném thêm một cú sốc nữa cho em.

"À, đúng rồi. Ngươi biết cái lời nguyền mà cha mẹ ngươi đã gieo cho ngươi là gì không?"

"Là ý nghĩa của cái tên đó. Sự yêu thích giả dối của tất cả mọi người xung quanh."

Đồng tử Renki lại co rút thêm nữa, gương mặt em vô hồn nhìn thẳng vào màu máu đỏ đối diện.

"Ngươi nghĩ mọi người đều yêu thích ngươi sao? Không! Đó chỉ là do tác dụng của lời nguyền đó thôi."

"Tại sao cha mẹ ngươi lại chết? Vì con chú linh kia? Chỉ đúng một nửa thôi."

"Mẹ ngươi, một người đã nguyền ngươi, con ả đó đã vì "yêu" ngươi quá nhiều mà đã giết đi đứa con vừa mới xuất hiện trong bụng. Để rồi không thắng nổi cảm giác tội lỗi mà đã tạo dựng nên con chú linh đó."

"Nhưng, mọi chuyện sẽ không quá tệ nếu cha ngươi không phát hiện. Hắn ta... mới là kẻ nuôi dưỡng con chú linh đó trưởng thành."

"Biết tại sao không? Vì lượng chú lực của hắn nhiều hơn người mẹ kia của ngươi. Cảm xúc của hắn mất khống chế, không ngừng tuôn trào, nuôi dưỡng con chú linh đó từ cấp Bốn yếu ớt thành cấp Một như vậy."

"Ngươi nhớ thứ con chú linh kia đã nói khi gặp ngươi chứ? Là "onee-sama, daisuki" đúng chứ? Đúng như ngươi nghĩ đó. Hoàn chỉnh thì nó nói nó "yêu" ngươi đó."

Kibutsuji Muzan rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Renki. Gã ta ăn mặc kimono hoa lệ, cử chỉ tao nhã quý tộc, ở trong một căn phòng xa hoa, nhưng gã ta lại là con ác quỷ tàn bạo nhất. Gã ngồi xổm xuống để tầm mắt nhìn thẳng vào mắt em, gã nói ra "sự thật" với vẻ mặt trào phúng, gã cười cợt với nỗi đau mà người đối diện đang phải chịu.

"Là ngươi đã giết cha mẹ mình."

"Như vậy, ngươi nghĩ những người khác sẽ "yêu thích" ngươi thật lòng sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Tất cả chỉ là do lời nguyền do cái tên của ngươi gây ra thôi."

"Chẳng ai yêu thích kẻ giết cha mẹ của chính mình đâu."

"... Câm miệng..." Tiếng thì thào thốt ra từ cánh môi run run của Renki. Sau đó dần dần to và rõ ràng hơn.

"Câm miệng!"

"CÂM MIỆNG!"

"Ta nói ngươi câm miệng đi!"

Renki gào thét thật lớn, chú lực của em bùng nổ. Cơ thể em run rẩy áp sát xuống tatami như chịu phải sức ép cực lớn. Chú lực của em càng lúc càng tăng lên, như cuồng phong thổi quét tất cả mọi thứ trong căn phòng hoa lệ này.

Để rồi khi mọi thứ đều tan vỡ, em cũng chìm vào bóng tối lần nữa.

⁕⁕⁕⁕⁕

12:17 PM Thứ Tư, 28 Tháng Chín 2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro