Chương 68:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 68:

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi bị cắt đứt vì món "quà đặc biệt" của ngày hôm nay đã được mang lên đặt ở giữa bàn. Bốn chiếc dorayaki to hơn bình thường một chút nhưng nhìn từ bề ngoài thì nó cũng chẳng khác gì những chiếc dorayaki khác.

"Gojou, cậu nhìn ra được nhân bên trong là gì không? Chắc không phải là mù tạt pha mật ong như mấy người kia nói đi." Ieiri Shoko cầm chiếc dorayaki "đặc biệt" kia lên, có chút e dè không dám ăn ngay. Lời của nàng lại làm cho kẻ nghiện đồ ngọt như Gojou Satoru cảm thấy không ổn.

"Bố làm sao mà biết được! Lục Nhãn chứ có phải thấu thị hay mắt điện tử đâu!" Gojou Satoru cầm cái dorayaki nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng nó, miệng thì lại phản bác Ieiri Shoko.

"Satoru! Đừng có tự xưng thô lỗ như vậy!" Getou Suguru lên tiếng 'răn dạy' tên bạn thân, một tay cũng cầm lấy một cái dorayaki trong dĩa.

"Nhưng mà nhân là mù tạt thật thì nguy thật đấy."

"Chắc không phải đâu..." Ieiri Shoko xé một miếng bánh, lớp nhân bên trong cũng hiện ra. Màu đo đỏ... nhưng chắc chắn không phải là nhân đậu đỏ truyền thống rồi.

SaShiSu liếc nhau một cái chuẩn bị cùng nhau hạ khẩu ăn bánh cùng lúc, lúc này tiếng "cạch" nhỏ vang lên, chiếc điện thoại gập được Renka đặt lên bàn cùng với chiếc bánh cuối cùng trong dĩa được cô cầm lên. Không chút chần chừ, do dự, cắn một miếng.

Đây là...

Đôi mắt đen sau lớp kính mở to, sáng lấp lánh. Renka đưa một tay lên che miệng, hai má vì nhai mà phình phình lên, rõ ràng là rất ngạc nhiên vì hương vị của chiếc dorayaki nhân đặc biệt kia.

Thấy Renka ăn 'ngon lành' như vậy, mối lo trong lòng ba người cũng lắng xuống, cắn miếng bánh đầu tiên, nhai nhai... sau đó cả ba đồng loạt thay đổi sắc mặt. Vị ngọt lờ lợ chạm vào đầu lưỡi đầu tiên cùng mùi hương kì lạ có chút giống hoa bỗng dưng xộc lên mũi át cả mùi bơ thơm béo ngậy của vỏ bánh, ngay sau đó là một vị đắng tràn ngập khắp khoang miệng.

Ieiri Shoko nhăn chặt mày không ngừng mặc niệm "không được lãng phí thức ăn" qua loa nhai thêm hai cái liền gấp gáp mà nuốt xuống. Gần như là nuốt trọng cả miếng bánh nên Ieiri Shoko với lấy ly trà sữa còn một nửa của mình tu ừng ực không ngừng.

Tín đồ món ngọt, đầu lưỡi kiều quý Gojou đại thiếu càng phản ứng mạnh hơn nữa, vừa nhận thấy được vị đắng ngắt đó, đại thiếu gia liền không khách khí mà rút khăn giấy nhổ miếng bánh ra ngay. Hắn phun phun đầu lưỡi sau đó liều mạng hút trà sữa, một hơi hút sạch phần trà sữa còn lại trong ly, tiếng rột rột khi nước đã hết vang lên, Gojou Satoru ngay lập tức giơ tay gọi phục vụ, gọi thêm hai ly trà sữa mùi vị khác, còn nhanh chóng xử lý hai miếng bánh ngọt mới cảm thấy vị đắng trong miệng tan đi.

So với hai người bạn cùng lớp thì Getou Suguru tốt hơn nhiều, bởi vì nếu so sánh với cái vị kinh khủng của những con chú linh kia thì cái đắng này vẫn nằm trong khoảng chịu đựng được của anh. Lúc đầu bị sốc sau thì nhanh chóng thích ứng được với hương vị mới này. Ăn quen rồi lại thấy... cũng được đấy chứ. Getou Suguru nhàn nhã cắn dorayaki nhìn biểu cảm của hai người bạn cùng lớp.

Renka – người mày cũng không nhăn một chút, thậm chí còn cười tủm tỉm ăn hết phần dorayaki nhân đặc biệt kia sau đó trở thành "mục tiêu công kích" của ba người.

Getou Suguru nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, nheo mắt hồ ly tươi cười nhìn Renka, giọng nói dễ nghe có chút trầm sau thời kỳ vỡ giọng "dịu dàng" hỏi Renka.

"Renka-chan, "troll" chúng tôi như vậy vui không?"

Renka bật cười, dùng ống hút đảo đảo đá trong ly nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

"Tớ chỉ thấy bất ngờ khi ăn phải hương vị quen thuộc thôi mà."

Getou Suguru chống cằm híp mắt cười.

Gojou Satoru xắn một miếng đưa vào miệng hơi ngước mặt lên, cặp kính đen trượt xuống mũi để lộ ra cặp mắt màu thiên không mang đầy nghi ngờ cùng cười nhạo đang chỉa thẳng vào cô.

Ieiri Shoko tựa người ra phía sau lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười ý vị thâm trường kia làm cho viên lệ chí dưới khóe mắt của nàng càng thêm nổi bật.

Dưới "áp lực" của ba người bạn cùng lớp, Renka chỉ có thể chịu thua. Cô giơ hai tay lên làm vẻ đầu hàng.

"Được rồi, xin lỗi, xin lỗi mà." Dù là cả ba người kia đều đang cười nhưng ý vị lại khác nhau hoàn toàn, một giọt mồ hôi rơi xuống thái dương, Renka chỉ có thể thở dài, "Để xin lỗi thì bữa này tớ mời. Cũng xem như là làm quen với bạn học... nhỉ?"

"Cậu đã chân thành như vậy thì nhờ hết vào cậu nha."

"Cảm ơn Renka-chan."

"Cô cũng biết điều lắm đó chứ."

Nghe giọng điệu vui sướng của họ kìa.

Renka cong môi không nói đẩy ghế đứng lên đi hướng đến quầy thu ngân, trước khi đi còn cười khúc khích nói, "Nhân bánh dorayaki toàn là thảo dược có lợi không đó, mọi người phải ăn cho hết đó nha. À, hay là để tôi gọi thêm một phần nữa nhỉ?"

Cảm nhận ba ánh nhìn sắc bén như dao phóng tới cắm trên người mình, Renka bật cười, "Ha ha, đùa thôi."

Nhìn Renka cười tươi rời đi, tầm mắt Ieiri Shoko và Getou Suguru không khống chế được mà cũng thường thường di chuyển theo cô, chỉ có Gojou Satoru là vẫn tiếp tục vùi đầu vào đống bánh ngọt...

Nhưng Renka đứng dậy rời đi cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của người khác, những người đã luôn lén lút nhìn về phía cô.

"Tôi muốn tính tiền bàn số 14, cảm ơn."

"T-Tất cả 2600 yên." Nữ thu ngân mặt hơi đỏ lên luống cuống đưa hóa đơn cho Renka.

Trong lúc Renka lấy ví ra thì ngay bên cạnh đã vang lên một giọng nam lạ.

"Bàn của cô ấy tôi sẽ trả..." Một thanh niên lạ mặt xuất hiện bên cạnh chuẩn bị đưa một chiếc thẻ cho thu ngân.

"Không cần, cảm ơn." Nhưng chưa để anh ta nói hết, Renka đã ngắt lời anh ta, đặt tiền lên quầy rồi xoay người chuẩn bị quay lại chỗ ngồi. Cô vốn định hỏi xem chủ quán có quen biết gì với Shinobu hay không nhưng bị cắt ngang mất rồi. Mà thôi về hỏi Shinobu trực tiếp cũng được.

"Cái đó... người đẹp à, gặp nhau là duyên, không bằng chúng ta trao đổi số điện thoại và mail để tìm hiểu nhau thêm..." Anh chàng đó vẫn chưa từ bỏ ý định của mình, thấy Renka quay lưng bỏ đi cũng ngay lập tức đuổi theo.

Trông gương mặt cũng sáng sủa mà sao nhây quá vậy. Renka thở dài một tiếng trong lòng, cô hơi quay đầu lại, híp mắt cười giả một cái, nhưng lời nói thì phũ vô cùng.

"Xin lỗi, tôi không có điện thoại."

Nhân lúc anh chàng kia còn đang hoang mang thì cô đã nhanh chóng đi về bàn ngồi vào vị trí của mình.

"Không có điện thoại cơ đấy." Vừa ngồi xuống ghế, giọng nói 'âm dương quái khí' của Gojou Satoru đã vang lên ngay lập tức. "Vậy nãy giờ cô nhắn tin bằng gì thế?"

"Satoru." Getou Suguru đá vào chân của Gojou Satoru một cái, giọng điệu cảnh cáo.

Gojou Satoru tay đang cầm bánh không kịp bật Vô Hạn, bị đá một chân đau đến nhe răng trợn mắt.

Ieiri Shoko cũng cong môi cười nhạo một tiếng, sau đó thấy Renka đang chuyên chú ăn bánh, nàng không nhịn được mà bật thốt ra câu hỏi trong lòng.

"Cậu... nhắn tin xong rồi à?" Nói xong rồi, cả nàng lại giật mình, có chút chột dạ lo lắng liếc nhìn cô bạn.

Renka tuy cũng bất ngờ nhưng cô không nghĩ nhiều, lắc lắc đầu nói.

"Không phải, mình nhắn tin trả lời trên xe hết rồi. Từ nãy đến giờ mình đang soạn mail báo cáo gửi cho Yaga-sensei."

Ba con người còn lại đồng loạt nhìn về phía Renka với ánh mắt không thể tin được. Sao lại có người nhiệt tình với báo cáo thế vậy? Được đi ăn đi chơi mà còn nghiêm túc viết báo cáo. Với cái công việc giấy tờ nhàm chán và đầy ắp kia cả ba người SaShiSu đều không mấy thích thú, vậy mà lại có người... "yêu thích" nó như thế...

Như bắt được sóng của những suy nghĩ kì lạ của ba người kia, Renka bất đắc dĩ giải thích.

"Yaga-sensei nhắn tin nhắc tớ sau khi về thì nhớ viết báo cáo gửi cho thầy ấy, nên tớ đã soạn một mail miêu tả lại tình hình như yêu cầu. Nhưng Yaga-sensei lại không chấp nhận, cho nên lát nữa về tớ cũng phải viết tay thôi."

"Ha."

"Phụt ha ha ha."

Ba người bạn học của Renka đồng loạt phụt cười sau khi nghe lời nói của cô. Nhìn bả vai không ngừng run run của Ieiri Shoko và Getou Suguru cùng tiếng cười càn rỡ của Gojou Satoru, Renka chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai.

⁂⁂⁂

Bữa "tiệc trà" kết thúc sau khi tất cả các món bánh trên bàn đều đã vào bụng Gojou Satoru. Renka mang theo bao kiếm lúc nãy Yaga-sensei đưa cho cùng ba người rời khỏi quán, di chuyển đến ga tàu để về trường.

Nhưng theo sát những bước chân của họ là một ánh mắt chằm chặp và tiếng bước chân lén lút hòa lẫn vào dòng người.

Đôi mắt xanh lam màu trời đằng sau lớp kính đen hiện lên vẻ không vui, Getou Suguru cũng thường thường dừng lại liếc mắt ra phía sau tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt đó nhưng anh lại chẳng thể tìm được. Ieiri Shoko cũng biểu hiện khó chịu ra mặt vì chuyện này.

Duy chỉ có Renka là bình thản đến đáng sợ.

"Đừng để ý đến nó. Chút nữa nó sẽ tự động biến mất thôi. Chúng ta đi nhanh chút đi."

"Sao cô biết nó sẽ biến mất?" Cô ta có vẻ tự tin quá nhỉ?Cô ta nói như thể biết gã đó nhắm đến cô ta vậy. Cô ta không sợ mình đoán sai à? Cô ta không biết gì cả. Nếu mục tiêu của gã đó là hắn thì...

"Chỉ là một tên thích bám đuôi thôi mà."

Thái độ "như không có gì" này của Renka làm cho Getou Suguru và Ieiri Shoko không tán đồng nhưng ở tình huống hiện tại việc đó không tiện để nói giữa đường thế này nên họ chỉ có thể khó chịu mà im lặng.

Thấy bước chân không có chút ý định dừng lại một chút của Renka và nhận thấy động tác có phần hấp tấp cùng hoảng loạn của kẻ phía sau, Gojou Satoru chậc một tiếng, đút hai tay vào túi quần, không vui tiếp tục di chuyển.

Cô ta đã đúng...

Chuyện quái quỷ gì thế này?

Đây là câu hỏi cùng nhảy lên trong đầu cả ba khi đã ngồi trên hàng ghế tàu điện ngầm và ánh mắt dính chặt vào họ suốt chặng đường tới đây đã bỗng dưng biến mất.

Ánh mắt cả ba đồng thời liếc nhìn cô bạn mới, tìm tòi nghiên cứu.

Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

⁕⁕⁕⁕⁕

9:17 PM Thứ Năm, 24 ThángMười Một 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro