Chap1: Đứa Con Của Mùa Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa đông giá rét ấy, em được sinh ra trong vòng tay lạnh ngắt của người mẹ, tiếng khóc thổn thức của em vang vọng cả căn phòng khám nghe thương tâm làm sao, ôi cái thế giới khắc nghiệt này đã cho em một mạng sống nhưng nó lại cướp đi người thân của em, người mẹ đã đổi lấy mạng sống của mình để bảo vệ em chu toàn để ngắm nhìn thế giới ngoài kia, cái nơi đầy bất công ấy đã làm trái tim em nguội lạnh, sự tàn bạo thờ ơ của con người làm em thấy ghê tởm, em lầm lỳ nhìn những đứa trẻ vui vẻ được người khác nhận nuôi mà nhảy cẫng lên thế kia mà cười châm chọc, cái đám được nhận kia chẳng phải những người hay bắt nạt em đấy sao, chính chúng nó đã bắt con chuột bỏ vào chăn của em, đổ nước lạnh vào chiếc giường thân yêu của em, không những thế chúng còn giành những món quà nhỏ bé hay những tờ tiền lẻ em gom góp lại được kia ư, tại sao chúng lại có bộ mặt giả ngây thơ đáng khinh bỉ như thế chứ, chúng chẳng khác gì những lũ quỷ em nghe từ A Mẫu, những lũ quỷ đội lốt thiên thần kia, em thấy lạnh lẽo quá, chẳng ai quan tâm em cả, chẳng ai chịu dang đôi tay ôm đứa gầy gò trơ xương như em cả, cô nhi viện bây giờ chỉ còn em với đứa trẻ bị bắt nạt và lẻ tẻ đứa bé vài tháng tuổi mà thôi, có lẽ em sẽ sống ở đây đến khi em đủ trưởng thành để trang trải cuộc sống sau này của mình. Có lẽ em đã lầm rồi vào cái tuổi 16 của em cái xã hội mục nát kia đã giết chết em những con người có quyền thế kia đã che đi tội ác tày trời của mình, chúng cưỡng hiếp, hành hạ đến khi em trút hơi thở cuối cùng, kết thúc thật rồi, có lẽ thế giới này bài xích em, đứa con của mùa đông, có lẽ chẳng ai chịu chứa chấp cho linh hồn nhỏ bé này cả, tất cả đều hóa vào hư vô, linh hồn em cứ thế trôi nổi chẳng biết đến đâu, cứ thế hàng trăm hàng triệu năm, em đã trải qua hàng ngàn thế kỷ nhìn hết thảy luân thường đạo lý, nhìn tất cả bộ mặt giải dối của cái thế giới này. Nhàm chán rồi, chẳng còn gì để tuyệt vọng nữa, làm ơn..., ai đó hãy tới mang em đi, đến đón em với những ánh nắng dịu êm của bình minh với vòng tay ấm áp, em mệt mỏi rồi, em chỉ muốn một mái nhà nhỏ mà thôi, điều đó khó lắm sao, từ bỏ...hai từ đó, chính là thứ duy nhất mà em đã nghĩ ra bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro