Diabolik Lovers (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi lại đến một thế giới khác.

Hãy gọi tôi là Natsume, đó là tên tôi ở đây. 

Chỗ này là bối cảnh hiện đại nhưng lại mang theo một chút cổ điển, tôi tỉnh dậy trong ký túc xá trường Ryuhei và phải đi học đêm.

Nghĩ bằng ngón chân cũng biết đây là thế giới về ma cà rồng, hoặc linh dị thần quái.

"Xin chào, tớ là Komori Yui, tớ mới chuyển đến vậy nên mong cậu hãy giúp đỡ nhé!"

Cô gái tóc vàng cười nhẹ đang tiến đến gần tôi là nhân vật chính, chắc chắn là vậy rồi vì trong tầm nhìn của tôi trong cô rạng rỡ như thiên thần, có thứ gì đó màu vàng lấp lánh bao xung quanh. Phàm là nhân vật chính ai cũng sẽ có hào quang như vậy, nhưng cô ấy khác biệt ở chỗ trên đầu còn có thêm một vòng tròn loé sáng.

Nhân vật chính sẽ có hào quang, còn mang thêm vòng tròn trên đầu là xuyên không giả. Tôi đã hằng ao ước cũng được như họ, ít nhất họ có cho mình thời gian hữu hạn hay cách thức luân hồi, còn tôi thì chẳng có gì cả.

"Tất nhiên rồi, tớ là Natsume, chỉ là Natsume thôi."

Tôi giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, việc gì phải giả vờ thân thiện và tốt bụng khi đằng nào bảy ngày sau tôi cũng sẽ nói lời từ biệt thế giới này?

Nhưng mà chắc cô ấy không vui, vì nhìn mặt cô như kiểu đã nhịn ỉa hai ngày vậy.

Thứ lỗi cho sự so sánh kém sang của tôi, tuy thô nhưng thật.

"...Đây là ai vậy chứ, rõ ràng trong cốt truyện làm gì có xuất hiện người này. Phân cảnh trong lớp lẽ ra chỉ có Komori Yui và Sakamaki Ayato mà, tại sao..."

Cô ấy lẩm bẩm, mà tôi vẫn nghe được. Hẳn là phải hoang mang lắm, nếu là tôi tôi cũng vậy.

"Tiết tiếp theo là nấu ăn sao?"

Tôi ngước đầu nhìn cái người đi không tiếng động bàn cuối, cậu ta nằm dài ra bàn nhìn chữ viết trên bảng rồi bảo vậy. Lại một thanh niên nữa, chắc hẳn là người tên Sakamaki Ayato, cũng có hào quang vậy xem ra đây là nam chính.

"Ăn Takoyaki không?"

Gọi tôi sao? Mắt cậu ấy hướng về chỗ tôi kìa.

"Không, cảm ơn."

Tên đó tặc lưỡi khó chịu rồi đáp: "Bổn thiếu gia không có hỏi cô, là con nhóc hai lưng kia."

Body samsung là vô duyên lắm đấy bro ạ.

"Ừ, vậy xin lỗi, được chưa?"

Hoá ra là một tên bị bệnh công tử, tôi đành mở lòng thương hại không chấp nhặt cậu ta vậy.

Komori Yui đứng trước tôi đột nhiên nhăn mặt, cô ném ánh mắt khinh thường về phía tôi. Tôi coi như không thấy, tiếp tục ngồi đọc sách. Lúc Yui ra ngoài theo tên công tử kia, cô có ghé vào tai tôi nói thầm.

"Đừng có lên mặt dạy đời như thế, tao cá là mày cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Dám xen vào thì mày biết tay tao, yên phận ít ra tao còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nên nhớ ở đây ai mới là nhân vật chính."

Ô kìa sao cọc tính thế, chill cái nào bạn.

Yui lững thững theo đuôi tên công tử bột Ayato, tôi bỗng ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta. Yui bị giật mình vì đôi mắt sâu hun hút, chẳng chút độ ấm và tối đen như mực của tôi, không phải tôi cố tình làm màu đâu mà là vì nhân vật phụ nào chả có mắt như thế, các tác giả đại nhân lười vẽ đó.

Nhưng tôi không vui chút nào vì tự dưng bị đe dọa trong khi tôi có làm cái mẹ gì đâu.

Tôi gọi: "Này."

Cô ấy đột nhiên quay mặt đi giống như trốn tránh, bước chân nhanh hơn. Hình như vì tôi chưa uống nước nên giọng có hơi khàn, lại còn trầm thấp kết hợp với gương mặt lạnh lẽo như xã hội black làm cổ rén.

"Ngoài cửa có bậc thang, đi đứng cẩn thậ--"

Oạch!

Chưa dứt câu, cô đã ngã sấp mặt, với tư thế tôi không biết phải miêu tả thế nào nhưng phá hỏng hình tượng đáng yêu hoàn toàn.

Có lòng tốt nhắc nhở mà không nghe, khổ ghê.

Cô ta hung tợn trừng mắt với tôi, mong đợi Ayato sẽ đưa tay đỡ cô dậy. Nhưng mà trời tính không bằng máy tính, tên đó đã có một nước đi không ai ngờ tới: "Há há há há há---"

Đúng rồi, thằng đó cười thẳng vào mặt Yui. 

Tôi im lặng nghĩ, mong hai người hạnh phúc trăm năm đừng buông tay nhau nhé, không lại làm khổ người ta.

Sau đó bạn nữ chính xuyên không Komori Yui cùng bạn nam chính công tử bột Sakamaki Ayato tung tăng đi ăn mảnh. 

Tôi thì vẫn ngồi đọc sách, tự nhủ cái trường này bị ám hay gì mà học sinh tổ chức BBQ như thế vẫn không bị phát hiện, có khi sau này chúng nó đốt trường nhảy lầu cũng không ai care.

"Khục khục khục..."

Gì vậy trời?

Tôi lại phải vặn cổ quay xuống nhìn, góc trong cùng có một cậu trai khác tóc tím mộng mơ đang ôm con gấu bông nhìn dị vãi đái cười khùng khục, ánh mắt cậu toát lên vẻ hứng thú nhìn chằm chằm vào tôi.

Mẹ nó, bệnh thần kinh.

Tôi lạnh hết cả sống lưng, chú ý đến hào quang quanh quẩn bên cậu ta.

Nữ chính gu mặn thật, 3P mà thằng nào cũng bị điên.

Tự nhiên tôi nhớ đến hai đứa vừa rồi rời đi bảo là ăn Takoyaki. Chợt nhớ sáng nay còn chưa có gì bỏ bụng, người ta tự nấu tự ăn được thế chắc tôi cũng vậy nhỉ? 

Cố chịu đựng cái ánh mắt của tên thần kinh đằng sau thêm nửa tiếng nữa, tôi chắc mẩn nam nữ chính ăn xong rồi, còn thừa thời gian đủ để làm mấy chuyện abcxyz được mà. 

Lúc đi ra, tôi hoàn toàn không hay biết, người tóc tím trong lớp đã thì thào một mình: "Natsume, ra tên cô ấy là Natsume à..."

Tôi mò đường đến nhà ăn thì thấy cảnh Ayato bế Yui bị ngất theo kiểu công chúa, thằng chả còn cằn nhằn cái gì mà vị lạ, không hấp dẫn như hôm qua, rồi còn kêu thái độ cô ta như kiểu biến thành người khác vân vân.

Ơ mà bạn đang nói chuyện với ai thế? Đừng dọa mình, éo vui đâu.

"Thật không có quy củ gì cả. Trong trường còn dám như vậy, không thích thì đừng làm."

May quá, thì ra là nói với cậu trai nghiêm túc-kun kia, làm tôi cứ tưởng có vong theo.

"A lô bạn gì ơi, cho mình đi nhờ với."

Bây giờ tôi mới chú ý, nghiêm túc-kun cũng là nam chính luôn.

Tuổi trẻ tài cao có khác, hậu cung mỗi người một vẻ không ai trùng ai, thả vào vườn ngắm cũng gọi là cảnh đẹp ý vui, thật khâm phục.

Có khi sau này xuất hiện bảy anh khác nhau mỗi người phục vụ một ngày trong tuần, sắp xếp quá hoàn hảo còn gì.

Nghiêm túc-kun, sau này tôi mới biết tên anh ta là Reiji rất phong độ tránh sang một bên cho tôi vào, tôi cũng cúi đầu cảm ơn cho phải phép rồi lướt qua anh.

Vừa vào phòng bếp, tôi ngay lập tức quay ra vội túm lấy áo nghiêm túc-kun lại, nói: "Thất lễ, nhưng cậu có thể bảo thằng tóc đỏ kia quay lại giúp tôi được không?"

Sakamaki Reiji bất ngờ, lần đầu tiên một cô gái trông rất tầm thường lại dám đối mặt với anh, thậm chí còn không chút e dè như thế. Anh mang theo tò mò hỏi lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Thằng chó đấy không rửa bát, nên tớ nhờ cậu bắt hắn đến liếm sạch sẽ đống bát đĩa bẩn kia cho chừa."

Reiji kinh ngạc, anh lại không cảm thấy phản cảm mà lại đột nhiên phì cười: "Phụt-"

Tôi hỏi chấm đầy đầu, cười mẹ gì?

"Ha ha, lần đầu tôi thấy một nữ sinh dám nói thế với Ayato đấy."

"Ờm, quá khen?"

Sakamaki Reiji bỗng thấy khó tin, một người lúc nào cũng lạnh nhạt như anh sao lại cười như thế trước mặt cô gái mới gặp lần đầu này chứ? Anh bối rối, bên ngoài thì đẩy cặp kính chữ nhật lên, vội vã bước đi.

Tôi mặt đần thối. Vậy là có gọi hay không? 

Nam chính đúng là toàn một lũ khó hiểu.

Giám thị đúng lúc này đi ngang, quát lớn: "Em kia! Tại sao lại tự tiện dùng phòng bếp của trường hả!?"

"Cô ơi không phải đâu nghe em giải thích đã--"

"Tôi không cần biết! Trừ điểm thi đua, phạt trực nhật một tuần!"

"Nhưng cô, thật sự không phải em mà--"

"Ngay lập tức dọn dẹp đi!! Đừng để tôi phải nói nhiều nếu không hạ hạnh kiểm!!!"

Tôi: "...."

Được rồi, từ bây giờ tôi xin phép gia nhập group anti bọn nhân vật chính.

.

「 Đếm ngược 7 ngày trước khi chết. 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro