2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê mày, dạo này thằng Takemichi nó biến đi đâu rồi? Tao chả thấy nó đâu cả mấy bữa nay. Lẽ nào có bạn mới rồi sao?"

Yamagishi thả hồn thả vía theo mây gió, bất ngờ hỏi một câu. Nó là thằng đeo mắt kính, bị cả nhóm xem như sách bất lương vì độ hiểu biết và nhiều chuyện của nó.

Akkun không bận tâm lắm, dùng khăn ướt lau đi bụi bẩn trên mặt bản thân. Trong lúc lau thì vô tình đụng trúng vết bầm làm Akkun phải xuýt xoa.

Akkun thở dài:

"Như vậy thì mới ổn, nếu nó đi chung với tụi mình thì chúng ta lại có thêm nạn nhân bị ức hiếp rồi."

Nhóm Akkun, vì háo thắng mà bị bọn năm ba thuộc Touman đánh cho nhừ tử, bị coi là công cụ giải trí để kiếm tiền, liên tục bị trấn lột và chân sai vặt của đám đó.

Mikoto làu bàu:

"Thằng đó tốt số mà không biết hưởng, nghe nói được gái tỏ tình mà lại từ chối."

"Haha, tao cũng bất ngờ khi nghe tin nó từ chối… ui đau, mẹ nó thằng Kiyomasa xuống tay ác thật.

Yamagishi hít hà.

Akkun nói: "Được rồi, lo dưỡng sức đi. Đặc biệt là mày Takuya, hôm nay đến lượt mày lên sân khấu. Tao lo cho mày đấy."

Takuya cười trừ: "Yên tâm, tao ổn."

Thật ra cả đám đều biết, không một ai ổn cả. Chẳng có ai thích đau đớn và ức hiếp, bọn họ cũng vậy. Nhưng vì lòng háo thắng, tự mãn mà khiến bản thân thảm hại như thế này, họ không dám có ý kiến, không dám than thân trách phận. Chỉ có thể tự co ro lại với nhau, tự an ủi, tự cổ vũ nhau.

Takuya nằm rạp dưới đất thở hổn hển. Cho dù bản thân tự nhủ rằng mình ổn bao nhiêu lần, khi nắm đấm và chân chà đạp trên cơ thể, Takuya vẫn cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng.

Cậu nhìn nhóm bạn bè mình đang đứng phía xa, vì không để họ lo lắng, Takuya cắn răng cũng không muốn lộ ra cảm xúc chân thật.

Takuya nhìn mọi thứ trở nên mờ, không rõ nét. Cậu nghĩ bản thân mình sắp chết.

Tiếng xe máy nổ vang trời làm thời gian như ngưng đọng lại, cơn đau trên cơ thể tuy vẫn còn, nhưng nắm tay kẻ đánh lại tạm dừng cách da thịt Takuya không xa.

Takuya như được kéo khỏi cõi chết, ngơ ngác nhìn chiếc xe tay côn lao thẳng vào đám người. Khiến cả đám du côn phải hô hào tránh né nó. Ngay cả tên đánh Takuya cũng phải hốt hoảng bỏ chạy khỏi chiến trường, để lại Takuya nằm bất động trên đất.

Takuya nghĩ thầm khi thấy xe lao đến chỗ mình, thôi đành vậy, bị xe tông chết hình như tốt hơn bị đánh chết.

Nhưng trái dự đoán rằng Takuya sẽ bẹp lép dưới bánh xe moto. Chiếc xe ấy phanh gấp lại, làm một pha quay xe chuyên nghiệp nghệ nguyên củ dừng lại gần kề Takuya nằm dưới đất.

Đối phương mặt áo khoác gile da màu đen mắc tiền, bên trong là áo cổ lọ màu xanh bơ dài tay, quần tây lưng cao màu đen. Đối phương không cao lớn, đội loại mũ bảo hiểm full - face không lộ mặt, nhưng Takuya lại cảm thấy người này trông thật ngầu, cứ như đang tỏa sáng vậy. Takuya hâm mộ kiểu người như thế, có thể tự tin và tự do.

"Chào mấy đứa, thế nào? Nghe nói tụi bây bị Masaru bịp nên thành chân chạy cho đám gà mờ này hả?"

Takuya trừng to mắt, há hốc bởi chất giọng vừa lạ vừa quen này.

"Thật là đáng thương, haizz, Takemichi - san đành cứu vớt những người bạn ngốc nghếch này vậy."

Là Takemichi!

Takuya vì cơ thể không khỏe mà ho sặc sụa, run lên từng đợt. Quả thật trông tội nghiệp hơn cả những gì Takemichi nói. Nhưng thứ Takuya quan tâm hơn hết, đó chính là tại sao Takemichi lại như thế này?

Cậu chưa bao giờ thấy Takemichi như vậy cả, việc này làm Takuya bất an và rối rắm.

Tôi không biết tâm lý phức tạp đang hoạt động của Takuya. Sự chú ý của tôi đã va vào tên Kiyomasa đáng sợ nọ.

"Thằng kia, mày là ai dám đến đây phá đám việc quan trọng của bọn tao?"

Đối phương mang diện mạo hầm hố, thêm lời thoại với giọng điệu nguy hiểm thì đúng là giống phản diện thật.

Ôi sợ quá sợ quá, phải ban nó thôi.

Tôi ngẩng đầu vẫy tay nói:

"Tao đến đây để phá đám đó, mày định làm gì tao? Báo công an bắt tao à?"

Nét mặt Kiyomasa trở nên khó chịu thật sự, nắm đấm kêu lên răng rắc: "Mày muốn chết."

Tôi cười: "Tao không muốn chết. Mày là Kiyomasa mà đúng không? Tụi nó thành ra như thế là nhờ ơn mày à?"

"Phải, thì sao? Mày muốn trả thù cho nó? Chỉ dựa vào thể hình như con tép của mày?"

Tôi tặc lưỡi, xua xua tay:

"No no no, tao không dùng cơ thể này để báo thù đâu."

"Tao dùng tiền."

Mọi người hoang mang nhìn nhau, bọn nó vẫn chưa hiểu những lời tôi nói. Đúng là những con lợn, não quá ngắn, phải dùng hình ảnh mới hiểu.

Tôi thở dài não nề, từ trong túi lấy ra một cọc tiền giấy. Tất cả đều là tờ 5 ngàn yên. Tôi cười tự tin, đáng tiếc là việc đeo nón bảo hiểm thì chả ai thấy được nhan sắc mười điểm của tôi cả.

"Nếu như đứa nào đánh bại Kiyomasa ra trò, số tiền trên tay tao sẽ là của đứa đó."

Cọc tiền giơ lên, dưới ánh mặt trời như lấp lánh màu hoàng kim của sự giàu sang. Không khí im lặng như tờ, mọi người kinh ngạc, sửng sốt, căng thẳng bao trùm lấy nơi này. Họ nhìn nhau, có hoài nghi, nhưng nhiều hơn hết là tham lam.

Kiyomasa trái lại tự tin hơn: "Tụi nó đều là đàn em của tao. Tao thuộc Touman lớn mạnh, mày không thể nào dụ dỗ được nó."

Tôi không quan tâm con lợn này đang sủa cái gì. Tôi cười cợt đùa bỡn cọc tiền trên tay mình, nhìn những học sinh bất lương đang có mặt.

"Tụi mày chỉ cần ra tay thành công, sau đó lấy tiền. Mọi chuyện còn lại tao lo."

Cọc tiền này ít nhất phải hơn 30 tờ, là hơn 150.000 yên, phận học sinh bất lương thì đã bao giờ có thể sở hữu số tiền lớn như vậy đâu. Cũng không biết Kiyomasa đào đâu ra sự tự tin rằng cái đám học sinh trẻ người non dạ này sẽ không làm phản.

Đúng là đáng thương.

Mà trong mắt mọi người, gã mới đến ngạo mạn, dùng những lời lẽ có cánh liên tục khiến mọi người dao động.

"Thoải đi mấy cưng, anh đây có tiền mà."

Kiyomasa thực ra không tin rằng bọn học sinh sẽ dám ra tay với mình. Thứ nhất, cậu ta khỏe và mạnh để chấp cả bày loi choi ở đây. Thứ hai, vì Touman có danh tiếng mọi người vì mọi người, đa số họ đều sợ Touman trả thù. Tuy nhiên, Kiyomasa khó chịu khi có đứa làm trò dụ dỗ đám đàn em của mình. Kiyomasa thề rằng nếu đứa nào dám ngo ngoe, do dự muốn tạo phản, hắn sẽ đánh chết nó.

"Akaishi, mày nhớ mặt mấy đứa muốn phản. Ngoài ra, lấy cây gậy đến đây để tao xử nó."

"Dạ!"

Tôi nhìn Kiyomasa liếc mắt và ra lệnh cho tên đàn em đáng tin cậy trong Touman. Akaishi cũng nghiêm túc bước đến gần Kiyomasa như một sự trung thành.

Sự trung thành thể hiện qua cây gậy bóng chày nguy hiểm đang lẳng lặng tiến đến Kiyomasa kiêu ngạo và nện vào chân của cậu ta. Một cách bạo lực, dứt khoác trong lén lút và cẩn thận, nhanh đến mức khi Kiyomasa vì chủ quan mà mất đi cân bằng ngã xuống đất, quằn quại. Họ mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Một sự bạo lực rợn cả gáy do chính tay Red - kun, đàn em thân nhất của Kiyomasa làm nên. 

Sự trung thành của Akaishi đối với Kiyomasa không đáng một xu trước xấp tiền giấy của tôi.

Tôi vỗ tay khen ngợi Akaishi đang run như cầy sấy.

"Giỏi lắm cưng, đúng là ngoan quá. Đây là phần thưởng của cưng."

Akaishi dùng đôi tay vừa đánh gãy chân đại ca của mình, cầm lấy xấp tiền giấy nặng trĩu tội lỗi trên tay. Dù nó chất theo tội lỗi, nhưng nó lại xoa dịu cảm giác áy náy của Akaishi khiến đôi tay ấy dần ngừng run lại.

Tôi hài lòng tươi cười, hài lòng là sự thật, nhưng tươi cười lại chả có bao nhiêu là thật lòng.

"Tiếp tục nào, mỗi người tát Kiyomasa một cái thì sẽ được 5.000 yên."

Xấp tiêng giấy thứ hai được đưa lên cao.

Giờ phút này, lại chẳng ai do dự. Chỉ còn lại lòng tham và sự nôn nóng.

Năng lực của tôi là gì? Du hành thời gian?

Không, năng lực của tôi là tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro