Chương 2 : Lớp 1-A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arai phiền muộn được Momo dắt đi đến lớp A.

Cậu sao bị đưa vào lớp A rồi!

Lớp A là một đống rắc rối, tội phạm còn nhắm tới các thứ. Vào đó so với làm bác sĩ còn đau khổ hơn!

Arai vào ngồi một chỗ bàn cuối nhưng Momo thấy cậu chút nhỏ người nên đẩy cậu lên bàn đầu.

Chị họ tốt quá nhưng cạu không cần đâu. Arai đau khổ nghĩ.

Chưa được yên tỉnh một lúc thì một đầu vàng đi tới, gõ gõ mặt bàn cậu. Thấy cậu im lìm không tỉnh thì gọi, còn càng ngày càng lớn tiếng gọi Arai sợ phiền phức nên mệt mỏi nâng mắt lên, người kia nhìn thấy cậu thì mắt sáng rực lên.

"Chính là cậu, người đã cùng kiếm sĩ phá nát khu vực thi!" Kaminari Denki réo lên như trúng số độc đắc.

Mọi người trong phòng liếc qua chỗ cậu.

Arai nhăn mặt, cậu nói :

"Đó là kiếm sĩ làm, tôi chỉ nằm ngủ."

"Arai em lại khiêm tốn rồi đấy! Nói chính xác hơn đó là nhân vật kiếm sĩ do em vẽ ra còn gì!" Momo mỉm cười nói, giọng điệu cực kỳ tự hào.

"..." Arai hết nói nổi với cô chị này, gục đầu tại chỗ ngủ tiếp.

"Oa, năng lực vẽ ra người sao?!" Mina đang trò chuyện bên cạnh Momo ngạc nhiên.

"Đó là một trong những năng lực biến dị của năng lực sáng tạo của gia tộc tớ! Hiện tại em ấy là người mạnh nhất gia tộc!" Momo kiêu ngạo nói.

"Thật sao?!"

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi thế?"

"Hai tháng sau mới được 14 tuổi! Được đặt cách vào đấy!" Momo cười như được mùa, giống như phụ huynh khoe con.

"Xì, chỉ là một thằng nhóc ranh." Một tiếng cộc cằn phát ra. Là một thiếu niên tóc vàng nhạt mới đến.

"Ý cậu là sao? Mặc dù nói em ấy được đặt cách vào nhưng điểm lý thuyết rất cao đấy nhé!" Momo nhíu mày, nói.

"Không phải năng lực của nó đặc biệt nên mới được xếp vào lớp này sao!" Bakugou gằn giọng, nói rất có lý.

"..."

Cả lớp im lặng.

"Không đúng à?!" Bakugou cáu lên vì bị cả đám nhìn chằm chằm.

"Cậu không biết gì à... Đây là người éo ngán có robot nào cả, đập luôn cả anh hùng chuyên nghiệp và giành hạng nhất Hoshino Arai đấy!" Kaminari.

"Tôi thi chung khu vực với cậu ta, anh hùng chuyên nghiệp đi sơ tán mọi người vì cậu ta." Kyoya Jiro lên tiếng.

"Khủng bố vậy!"

"Tại sao lại có chuyện này xảy ra thế?!" Momo ngược lại rất ngạc nhiên.

Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm người đang giả chết trên bàn học. Arai khó khăn cất tiếng :

"...Tôi ngủ quên cho nhân vật mất kiểm soát nên lỡ gây ra tai nạn với anh hùng."

"Sao em không nói cho chị biết!" Momo.

"Em tưởng chú đã nói với chị rồi?" Arai lảng tránh ánh mắt.

Cánh cửa lớp lại mở ra, hai người đi vào. Đó là nhân vật chính và Urakaka Ochako.

"Lại thêm một người đồ sát robot 0 điểm." Aoyama Yuga nói.

Midoriya Izuku ngượng ngùng cố giải thích với Urakaka, còn cô thì ngượng mộ. Lida Tenya nhanh chóng đi đến chỗ hai người, hỏi Midoriya về bài thi.

Cuối cùng cả lớp không còn tập trung vào người cậu nữa, Arai nhắm mắt nằm ngủ.

Khi cậu tỉnh dậy thì cả lớp vắng tanh, không còn ai nữa.

"..."

Arai nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài, cậu ghé sang quan sát sân trường từ cửa sổ thì thấy mọi người đang kiểm tra thế chất. Hầu hết mọi người đều lo lắng, có chút mệt mỏi, có người còn thân đầy mồ hôi. So sánh với Arai nằm trong lớp một mảnh mát mẻ thoải mái rất khác biệt.

"..." Cảm giác được đặc cách là thế này sao?

Aizawa nghiêng người phát hiện ra thiếu niên đã tỉnh, liền từ dưới sân gọi cậu tới.

Biết vậy cậu đã ngủ thêm, Arai thở dài. Cậu không thích di chuyển chút nào mà kiểm tra thể chất...

Tay của Arai lại đung đưa trên không trung, một đám mây xuất hiện.

Cân Đẩu Vân của Songoku.

Arai nhẹ nhàng thả người, Cân Đẩu Vân đưa cậu xuống sân trường bằng tốc độ phù hợp thoải mái.

Aizawa cạn lời, hiện tại năng lực của hắn hay quyền lực của hắn đều không sử dụng được với cậu nên chỉ đành bất lực để cậu tự do tự tại.

"Hoshino, cậu chỉ cần đứng trong vạch, dùng năng lực ném quả bóng đó rồi về lớp thôi." Aizawa ném quả bóng cậu.

Arai ngồi trên đám mây đến chỗ vạch, một lần nữa vung tay, thản nhiên cho người khác xem mình trình bày năng lực. Chỉ trong ba-bốn giây một người đầy cơ bắp đã xuất hiện.

"All- AllMight?!"

"Ôi trời ơi cậu ta vẽ AllMight!"

"Bá quá!"

"Dùng lực mạnh nhất ném quả bóng." Arai nói.

AllMight hình vẽ lập tức căng cơ, tiếng xé gió vút lên, trái bóng trong phút chốc bay mất tích để lại trong sân một mảnh tan hoang vì sức gió cực lớn.

Arai búng tay, AllMight biến mất. Còn cậu thì ngả mình trong đám mây êm ái ngủ đi, Cân Đẩu Vân nhẹ nhàng đưa cậu về lớp.

"...Chẳng trách được đặt cách!"

"Có khi nào cậu ta vẽ ra quái vật rồi thâu tóm thế giới luôn không?!"

"Với cái năng lực này thì cậu ta làm anh hùng luôn cũng được!"

"Trật tự." Aizawa lên tiếng.

"Theo các em thấy đấy, năng lực của Hoshino rất mạnh nhưng cậu ta sau khi sử dụng xong sẽ 'bất tỉnh'. Cho nên nói ra, Hoshino vẫn rất 'yếu'." Aizawa mặt bình tĩnh nói dối.

"Các em phải cố gắng không thể để thua kém bạn ấy được. Năng lực mạnh không có nghĩa là người đó cũng mạnh, thực lực dựa vào kinh nghiệm tích lũy và sự rèn luyện." Aizawa.

Nghe Aizawa nói thế, Momo lo lắng :

"Thưa thầy, điểm thể lực của Arai là 52 thôi, em ấy có thể..."

Người bình thường có thể lực là 70 nhưng Arai lại dị thường yếu đuối. Cậu không hề rèn luyện thể chất, giống như người thực vật vậy.

"Năng lực của Hoshino là dạng tiêu hao năng lượng. Nếu cậu ta không rèn luyện thể chất thì sớm ngày cũng cạn năng lượng mất thôi." Aizawa nói.

Arai sở hữu năng lực vẽ ra tất cả mọi thứ nhưng kỳ thực lại nằm trong giới hạn nhân vật Anime. Mà trong đó bao gồm có vài người có thể chữa thương nên cậu không lo thân thể bị bệnh. Sở dĩ thể chất yếu là vì cậu không thích vận động chân tay quá nhiều. Đi đường là giới hạn của cậu.

"Arai, đi về thôi." Momo gọi cậu dậy.

"Vâng..." Arai thả Cân Đẩu Vân ra.

Thấy chị họ muốn về cùng mình, Arai liền đưa cô lên Cân Đẩu Vân bay về.

Momo hôm nay thật sầu não, muốn em họ vận động thể thao nhưng nhiều năm quan sát em họ hoàn toàn không muốn vận động, Momo từ bỏ. Lại nghe thầy giáo nói Arai có khả năng sau này cạn năng lượng mà ra đi, Momo lại sợ hãi.

"Sao vậy?" Nhận ra Momo có phiền muộn, Arai hỏi.

Phiền muộn này chắc chắn liên quan tới cậu. Arai đoán không sai.

"Arai... Em thật sự không rèn luyện thể lực một chút sao?"

"Em có thể tạo cho mình một nhân vật có năng lực bác sĩ, chị yên tâm đi." Arai bình thản nói.

"Nếu em nói vậy thì chị yên tâm." Momo nhíu mày, dĩ nhiên còn chút lo lắng nhưng hoàn toàn tin tưởng lời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro