Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarashiku Okinai có một cuộc sống siêu cấp đáng sợ, còn đáng sợ như nào thì chính là như này.

.

.

.

Sarashiku Okinai mới sáng sớm vừa bước ra khỏi cửa liền thấy một khối vàng ngay trước cửa nhà, khỏi kiểm tra cũng biết đây là vàng thật.

Trùng hợp nó vừa hết tiền tiêu vặt vào hôm qua.

.

.

.

Sarashiku Okinai vì thức đêm xem phim mà hôm nay lên trường ngủ, trùng hợp bạn cùng bàn cũng ngủ gục.

''Này Nobita! Sao em dám ngủ gục trong lớp hả?!''

Tiếng rống của thầy làm nó hết hồn ngẩng đầu khỏi quyển sách, lau lau mép còn lưu dư vị của ngủ quên.

''Okinai cũng ngủ gục mà thầy, sao thầy chỉ bắt em!?"

Nó nghe thấy tiếng kêu bất bình của cậu bạn cùng bàn, sau đó thầy giáo liếc mắt qua nhìn nó rồi lại nhìn Nobita, thấy nhíu nhíu mày rồi trách mắng:

"Bạn học đang rất nghiêm túc nghe giảng bài thế kia, em không học theo còn dám nói bạn hả?!"

"Ơ thầy..."

Sarashiku Okinai: :))

.

.

.

Dân chúng bất bình: Không công bằng! Dựa vào cái gì mà cậu lúc nào cũng an nhàn thoải mái!

Sarashiku Okinai: :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro